Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không có ai ở đây chứ ?!?

Kim Jisoo nhìn tr ngó sau đi tới tủ đồ của Kim Taehuyng. Nhỏ định trong lớp cưỡi ngựa sẽ mới anh nhảy với nhỏ vậy mà chả đc gì chỉ đc cái nhục gần chết :(((

- Không có ai, pơ-phệchh
Jisoo nhanh chóng nhét tấm thư mời vào trong tủ của Taehuyngg rồi vội vàng nấp sau cửa lớp đợi anh.
Mong rằng tên nhỏ mọn đó sẽ chấp nhận nếu không tiền đồ tương lai của nhỏ sẽ pay màu mất.

Sau vài phút thì Taehuyng cũng đã mở tủ đồ ra. Anh nhíu mày một cái.

What the hell?!!

Cái tủ đồ của hắn đầy ắp những mẩu giấy thiếp mời đủ màu sắc. Mấy đứa con gái trường này xem tủ đồ của hắn là cái thùng rác à?? Và cứ thế lạnh lùng mà bỏ đyy.
Ở góc tối nào đó, Kim Jisoo cũng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Nhỏ đã quên mất sức hút của tên kia đối với nữ sinh trường này rồi. Kế sách này đúng là ngu ngốc.
—————————————————————
- Kế hoạch của t loạn hết rồi, căn bản không thể đến gần cậu ta. Làm thế nào bây giờ??

Jimin và Jungkook đag yên đag lành thì bị Jisoo kéo ra trò chuỵn

- Hay là mày ra giữa sân trường vác loa lên mà nói.
- Cuộc đời t đã đủ nhục r nha .
- Thế may lại chưa hiểu rồi, nếu có một người phụ nữ mạnh bạo như vậy thì người đàn ông nào mà chả thích chứ.
- Thật á mà lỡ may cậu ta không thích rồi saoo??!
- Thì.....
-......
- Thì...Taehuyng nó không phải đàn ông.
- Mầy cứ nói như đúng rồi íi.
- Jisoo cách này hay, mày phải tin tao chứ. Huống hồ mày lại là tiểu thư đài các nhà Ji Thị, thằng Taehuyng sẽ không bơ mày đâuu.

Jisoo nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy thuyết phục:
- Nghe cũng hopli đấy, quyết định z nha.

Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên toàn trường:
- Park Jimin, anh nghe cho rõ đâyy....

   Nghe thấy vậy Jungkook và Jisoo quay lại nhìn Jimin và đương nhiên cái giọng khí thế này là của người mà ai cũng biết rồi, chính là Park Chaeyoung đấyyy.

    - Tôi đã tha thứ cho anh rồi và bây giờ tôi cho phép anh trở thành bạn nhảy của tôi.
    Jisoo cười cười nhìn sang Jimin:
  - Ây da, có phải là cảm động đúng không??!

  Jimin nghe tới liền xanh mặt:
- Ya, Park Chaeyoung, tôi với cô chẳng có gì cả, cô hãy bỏ cuộc điii.

  Jisoo trợn tròn mắt quát to:
- Nè, Jimin không phải mày bảo đàn ông ai cũng thích à. Sao mày nói một đằng làm một nẻo vậy??

-  Ừ thì t chỉ nói vậy thôiii, tin không tin tuỳ mày, còn bây giờ t phải đi xử lí con nhỏ điên kia đã. *xắn tay áo*

- Xí, suýt nữa là bị cậu ta lừa rồi. Jeikei à, cậu nói xem chị nên làm gì giờ?!
Jungkook bỏ máy chơi game xuống và dõng dạc nói:
       - Thật ra cũng không phải là khó khăn gì. Nếu chị muốn cưa đổ đc anh Tae, đơn giản lắm, 4 chữ cái mượn oai hùm!! * tâm đắc với câu nói của bản thân *
-  Ồ, mà vậy làm như nào??!
- A... cái này thì em chịu.
- Tưởng rằng sẽ khai thác đc gì từ hai người nhưng chắc là hỏng đc rồi. Ta đi hỏi Là Lí Sà chưa có bạn nhảy còn hơn.
    Jungkook vừa nghe thấy tên Lisa liền tò mò hỏi:
- Cậu ta chưa có bạn nhảy à chị?!?
- Um hứm... Chị đi tr đâyy, pp
- Ucce, bai bai chị.
    Cậu ta cười nham hiểm suy nghĩ cái gì đó:
                    LALISA
—————————————————————————

Ji PN: Lâu rồi hai nhà chúng ta mới đc gặp mặt ăn uống như này nhỉ.
KimPN: Phải phải, giờ bọn trẻ thân thiết hơn rồi nên chúng ta nên gặp nhau thường xuyên mới đc.
Kim Tổng: Nào nào hai nhà chúng ta cùng nâng ly!!!

Chan ~

Tiếng thủy tinh va vào nhau khiến cho bầu không khí thêm sang trọng, tự nhiên.

Kim PN đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền lên tiếng:
- Hình như trường đế quốc sắp tới có một buổi dạ tiệc đúng không hả hai đứa??!
Jisoo nhanh nhảu trả lời:
- Vâng ạ, buổi tiệc chia tay các anh chị khoá trên, tụi con sẽ đc nhảy đấy. * thích thú*
- Xem con bé thích chưa kìa.
- Vậy con đã chọn được bạn nhảy chưa??!
Ji mama nhìn nhỏ với ánh mắt gất chi là trìu mếnnn

- Ồ, con cũng đang định hỏi ý kiến của Taehuyng đây. Taehuyng à, cậu làm bạn nhảy của tôi đc không??

Taehuyng chậm rãi đặt ly nước xuống:
- Tôi không đồng ý.

Cả bốn người đều ngỡ ngàng. Ông Kim liền trừng mắt nhìn thằng quý tử của mình.

- Ý con là con sợ Jisoo không theo đc bước nhảy của con thôi, con cũng phải nhảy mở màn nữa.
- Có gì mà không đc chứ, chỉ là nhảy thôi sao. * Nhỏ cũng không vừa đáp lại*

- Vậy thì đc thôi. Nâng ly vì sân khấu của chúng ta.
- Cheers ~
- À quên mất, bài của tôi nhảy rất dễ. CANON IN D!!
- Không thành vấn đề.
——————————————————————-

- Aaaaaa.... Cái gì vậy nè?? Như này sao mà nhảy cơ chứ :(((
Tiếng than tuyệt vọng của Jisoo vang khắp cả căn biệt thự. Nhỏ đúng là xui xẻo mà. Bài khó như vậy sao mà nhảy đc chứ. Biết vậy đã không mạnh miệng như thế rồi.
Mấy người đừng nghĩ Kim Jisoo này không có khuyết điểm. Violon thứ hai thì nhảy múa đứng thứ nhất đấy. Huhuuu.....Giờ biết làm sao đâyy???
Đang than thở không biết làm ntn thì chú Yang gọi cô xuống nhà:
- Tiểu thư, cậu Kim muốn gặp cô.

Kim Taehuyngg?!? Anh ta đến đây làm gì chứ? Cười nhạo mình à??!

Jisoo liền đi xuống nhà:
- Anh tới đây làm gì?? Không phải là nhớ tôi đấy chứ??hehe
- Nhìn mặt bổn thiếu gia đây có giống bị đin khôngg?
- Không giống không giống.
Taehuyng thở dài nói:
- Nếu cô không nhảy đc thì đừng nhảy.
Ánh mắt anh ta rất khác so với lúc ăn tối, chí ít nhỏ cũng nhận ra.
- Gì chứ?? Tôi sẽ nhảy đc.
- Đừng tưởng tôi kbt là cô nhảy dở như nào.
- Tôi sẽ cố gắng mà, anh đợi đấy.

Bỗng dưng anh muốn xoa đầu nhỏ quá, cánh tay bất giác đưa lên chạm vào mái tóc nhỏ.

Gì dậy nè?? Tên này đag xoa đầu cô đấy à??

Một dòng cảm giác ấm áp nào đó lần tỏa khắp người nhỏ.

Taehuyng nhận ra điều gì đó liền rút tay lại:
- Ờm.... Nếu cô cương quyết muốn làm bạn nhảy của tôi như vậy thì tôi sẽ cho cô một cơ hội. Đừng để tôi mất mặt đấy.
Nói xong anh vội vàng bước lên xe phóng một mạch về nhà cũng tự hỏi:
- Mình bị làm sao vậy nè?!?

Jisoo đứng thắc mắc ở đấy một hồi lâu, rồi một suy nghĩ méo mó: " Anh ta bị thần kinh phân liệt thật đấy à?? ''
————————////————————

Một chiếc chap nhẹ nhàng vào tối thất tịch dành cho những ai chưa có ngieu như tôii:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vsoo