Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn bĩu môi, nói lớn:
- Thù oán? Ta và hắn có thù oán gì à? Câu hỏi thú vị quá ta trả lời không được.

Thái độ đổi nhanh như chớp, hắn gằn giọng:

- Ta và hắn đời đời kiếp kiếp không đội trời chung, những gì hắn muốn, ta phải phá cho bằng được. Nếu không có hắn chắn ngang đường, vậy thì ngày hôm nay, người dưới một người trên vạn người chính là ta... làm gì đến lượt một tên tướng quân chết vì tình như hắn lập đại uy?

Dừng vài giây, hắn lại nói:

- Ta cứ nghĩ để cho cô biết hắn ta là quỷ, với thân phận là một Tiên sư, cô sẽ gϊếŧ chết hắn... ai ngờ, ta đánh giá sai vị trí của hắn trong lòng cô rồi. Đã vậy, ta cược một ván lớn, dụ hắn tự mình chỉ ra mộ chôn xác của hắn... chỉ cần như thế... hắn vĩnh viễn sẽ bại dưới tay ta... Ha Ha.

Mộ chôn xác... mộ chôn xác... không... không được.

- Tam thiếu, cẩn thận!

Tôi vừa hét lên một tiếng, tên kia đã đánh một chưởng về phía hang động, một tiếng nổ ầm trời vang lên, đất đá bay khắp nơi, bầu trời tối sầm kéo mây đen kịt. Rừng núi đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, cây cối xung quanh ngã nghiêng xiêu vẹo. Tôi đứng không vững nhưng vẫn cố đưa tay nắm lấy tay Tam thiếu, chỉ là khi tay còn chưa chạm được vào da thịt anh, anh đã thả ra một linh phù... không... là Long Phù... là Phù được viết từ máu rồng!

Long phù bay giữa không trung, sau đó bao trùm lên toàn bộ cơ thể tôi và hai người vệ sĩ đứng phía sau, tạo ra một vòng kết giới mạnh mẽ không cách nào phá tan được. Tôi nhìn Tam thiếu, nhìn anh đứng trong cơn vũ bão mà đỏ mắt nhìn về hướng tôi, bộ dáng anh cô đơn khổ sở vô cùng. Anh nhìn tôi, hốc mắt anh đỏ hoen, cuối cùng lại nở ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, anh nói lớn:
- Trân Ni, đừng chờ anh... sống cho tốt... đừng chờ anh!

- Không...  Tại Hưởng ... Tại Hưởng!

"Ầm"

"Ầm"

Hang động đá nổ tung, màn trời đen kịt đánh mấy đạo sấm sét cảnh cáo xuống dưới. Hai người vệ sỹ giữ chặt lấy tôi, bọn họ khuyên tôi đừng làm chuyện liều lĩnh, mặc cho tôi có van xin thế nào bọn họ cũng không chịu thả tay ra.

"Đùng"

Tam thiếu bị đánh văng, máu tươi phun đỏ rực dưới đất. Tên kia cười lớn, hắn nói bằng giọng thản nhiên thích thú:

- Cuối cùng Kim Tại Hưởng ngươi cũng có ngày bại dưới tay ta, Quỷ Vương đại nhân, ngươi tiêu tan như thế này... chắc không cảm thấy oan ức đâu nhỉ? Dù sao thì cũng đã được làm người, còn được ở bên cạnh người mình yêu... chà... vinh hạnh quá nhỉ? Ngươi giấu cô ta cũng kỹ thật, nếu không phải ngươi cố tình muốn trở thành người, muốn được ở cạnh người mình yêu... vậy chắc ta cũng không cách nào biết được mặt mũi cô gái mà ngươi yêu ra làm sao nữa đó. Nói chung thì cũng xinh. Ngươi yên tâm, kiếp sau của cô ta, ta sẽ thay ngươi ở bên cạnh cô ta... cùng ăn cùng ngủ cùng chơi đùa... cô ta sẽ không hiu quạnh vì vắng ngươi đâu... ha ha ha.

Tam thiếu đau đớn ôm lấy ngực, đáy mắt anh hằn lên tia đỏ rực, anh gằn từng tiếng:

- Mày dám... tao sẽ đưa mày cùng xuống địa ngục... đồng quy vu tận... vạn kiếp đè mày dưới chân...

Tên kia cười lạnh lẽo, hắn vung tay, thả một chưởng về phía Tam thiếu. Tim tôi nhảy lên tận cổ, nước mắt cũng không còn rơi xuống được nữa, tôi vùng vẫy, khóc gào:

- Đừng mà... đừng mà...

Một chưởng kia thả xuống, thế nhưng không trúng Tam thiếu mà rơi vào Lý Tú Uyên, cô ta thế mà chắn cho Tam thiếu một chưởng, cô ta thế mà lại cứu Tam thiếu...

Lý Tú Uyên bay lơ lửng giữa không trung, giọng yếu ớt nguyền rủa:

- Chủ nhân... ngươi gạt ta... ngươi gạt ta... ta nguyền rủa ngươi... nguyền rủa ngươi bị đày vào ngục tối vạn kiếp không thể vùng dậy được. Ta nguyền rủa ngươi... nguyền rủa ngươi!
Tên kia tức giận gào lên một tiếng:

- Tiện nhân ngu ngốc! Cút!

Lời nguyền rủa ai oán vang lên văng vẳng giữa rừng núi, quỷ thể của Lý Tú Uyên giống như hư không, từ từ tan biến thành những hạt bụi li ti rơi vụn. Cô ta nhìn về phía Tam thiếu, trước khi hoàn toàn tan biến, cô ta vẫn kịp nói hai chữ:

- Xin lỗi!

"Ầm", một đạo sấm sét đánh xuống, đánh thẳng về phía Lý Tú Uyên vừa tan biến, đồng thời ở phía hang động đá, một thân ảnh nằm ngang bay từ dưới hang động bay lên giữa không trung. Tôi nhìn về phía hang động, chỉ thấy một người mặc giáp sắt thời cổ đại bay lên, dáng dấp có 9 phần tương tự như Tam thiếu lúc bấy giờ. Đây... đây chính là Tam thiếu của tôi sao? Có phải vậy không?

Tên kia nhìn đến cả kinh, hắn gấp gáp vung một chưởng thật mạnh về phía Tam thiếu. Máu tươi từ miệng từ mũi anh ọc ra một lần nữa, Tam thiếu gần như không chịu được, hơi thở dần trở nên thoi thóp mệt nhọc.
Trước giây phút ngã xuống đất, Tam thiếu nhìn về phía tôi, đáy mắt anh đỏ lên, anh cố gắng thì thào từng chữ từng chữ:

- Trân Ni... nhớ... đừng đợi anh... xin em vĩnh viễn đừng đợi anh!

Tôi điên cuồng khóc lớn, rất muốn xông về phía anh nhưng bức tường kết giới này quá mạnh, tôi không cách nào thoát ra ngoài được. Tôi quỳ xuống đất, hai tay siết chặt cỏ cây, tôi gào lên trong thống khổ:

- Tam thiếu... đừng chết... xin anh mà... Tam thiếu... Tam thiếu...

Tam thiếu nở nụ cười, hàm răng đều tắp trắng tinh ngày nào bây giờ đã nhuốm đậm máu đỏ. Anh ngã xuống đất, mắt vẫn cố chấp nhìn thẳng về tôi, hai tay buông thõng, nụ cười mãn nguyện vẫn hiện rõ trên môi... kiếp này của anh... hết rồi!

______________________

Chap ni buồn quáaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net