Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Santa, em thật sự không định quay về ư? 

- Vâng, vốn ban đầu em đã chọn trở thành một người nghệ sĩ. Hyuga, em thật sự không phù hợp làm Lão Nhị gì đó. Em biết bản thân phải có trách nhiệm với gia đình, nhưng mà việc này em thật sự không làm được.

-....

Khoảng im lặng kéo dài giữa 2 bên. Santa và Hyuga lớn lên cùng nhau, tính cách đối phương thế nào sao có thể không hiểu rõ. Santa ấy mà, từ nhỏ đã ngốc nghếch, vừa ngốc nghếch vừa chính trực, lương thiện, đơn giản thuần khiết. Với em ấy, chỉ cần đủ nỗ lực và cố gắng chắc chắn sẽ có kết quả và tất cả mọi người đều là người tốt, nếu có ai không tốt với em ấy có khi chính em ấy cũng nghĩ đó là lỗi của mình. Nhưng Hyuga biết rằng, xã hội này không hề tốt đẹp như thế. Con người ta chỉ cần lợi ích, có lợi ích thì có thể lợi dụng người khác, thậm chí là dẫm đạp lên người khác mà đi. Hyuga chính là điển hình cho loại người ấy. Thế nhưng em trai anh quá lương thiện, bây giờ lại hoạt động ở xa như thế, không có sự bảo hộ từ gia đình sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Gọi em ấy về cho em ấy quản lý hoat động của băng chỉ là phụ, dạy em ấy trưởng thành mạnh mẽ, phải biết tàn nhẫn với loại người nào mới là chính. Nhưng Santa lại một mực không muốn. Anh cũng không thể nào ép.

- Santa, anh sẽ không ép em. Em muốn thế nào em có thể chọn như thế. Anh chỉ nhắc em rằng, chỉ có tiền và quyền lực mới có thể bảo vệ người mà mình yêu thương. Nếu có chuyện gì, hãy nhớ gọi cho anh, anh là anh trai của em.

- Hyuga...em biết rồi. Rảnh em sẽ về thăm mọi người mà.

- ừm.

Việc Hyuga cho phép Santa tiếp tục làm công việc nghệ sĩ ở Trung làm Santa thở phào một hơi nhẹ nhõm, không nghĩ tới anh ấy luôn dung túng cậu như vậy. Vậy là cậu có thể tiếp tục ở bên Riki rồi, phải mau mau đi tìm Riki, nói cho Riki nghe cậu rất yêu anh ấy, sau này sẽ mãi mãi đồng hành cùng nhau.

Riki mất tập trung trong lúc luyện tập, Santa để ý thấy rõ ràng điều đó. Việc Riki mất tập trung là điều mà trước nay vô cùng hiếm xảy ra, lẽ nào là do dạo này công việc bận rộn làm anh mệt mỏi. Nhưng những ngày sau đó, tần suất mất tập trung của Riki càng lúc càng nhiều, đến mức dường như anh chẳng còn để ý điều gì, chìm sâu vào thế giới của anh, tránh cả Santa cố gặn hỏi. Cho đến lúc anh điên cuồng nhảy theo điệu nhạc mà bất ngờ ngã xuống, Santa vội vã chạy về phía anh, thấy anh đau đến cắn môi bật máu, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, cả nhóm I cuống cuồng gọi cứu thương đưa anh vào bệnh viện. 

Bác sĩ nói cũng may chưa quá nghiêm trọng nhưng muốn bình phục thì cần thời gian nghỉ ngơi, không được hoạt động mạnh. Tạm thời ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Santa vừa giận vừa thương anh. Lúc anh ấy tỉnh dậy còn cố tình lườm anh ấy một cái.

- Em đang bắt nạt người bệnh đấy à Santa.

-...

- Nè đồ cún ngốc, giận anh đấy à?

-...

- hey, em gì đó ơi! đẹp trai thế, em có người yêu chưa? 

- Anh nói ít một chút đi, anh là người bệnh đấy. 

Santa lại liếc xéo anh. đúng là Cún ngốc dỗi rồi. Anh liền im miệng, nằm trên giường nhìn em ấy ngồi bên cạnh gọt táo. Gọt táo thôi cũng đẹp trai nữa, đúng là người anh chọn, thật hết xảy.

- Anh há miệng ra.

Cún ngốc nhìn anh.

- Aaa

Cún ngốc nhét miếng táo nho nhỏ vào. 

Đúng là táo người yêu anh gọt, ngọt ghê á. Mà người yêu anh còn ngon hơn táo, dỗi cũng đáng yêu cơ. 

- Anô, Santa đừng giận anh nữa mà, anh biết sai rồi.

-Anh sai ở đâu?

-...

Má nó Uno Santa, anh đã xin lỗi rồi còn hỏi anh sai ở đâu, sao mà anh biết anh sai ở đâu. Anh đâu cố tình bị ngã đâu cơ chứ. Chẳng lẽ lại bảo là Anh xin lỗi vi em đẹp trai thôi chứ anh chả sai cái cmn gì luôn á. 

Riki im lặng, bật chế độ dỗi ngược, chừng mắt nhìn Cún ngốc.

- Em quát anh à? nói to thế á? Anh biết ngay mà. Hừ, tình yêu cũng chỉ đến thế thôi.

- Em không có quát anh. 

-...

- Thôi được rồi, anh không sai, là em sai, em xin lỗi. Nhưng Rikimaru, đừng bao giờ ngã xuống trước mặt em như thế nữa được không.

Hôm ấy, khi Rikimaru ngã xuống nền phòng tập, Santa gần như phát hoảng, chạy vội đến ôm anh rồi nước mắt cứ thi nhau rơi, phải nhờ đến nhóm I gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện chứ Santa dường như đã mất hết bình tĩnh.

- Trước đây, lúc còn ở Nhật, anh cũng từng ngã như thế này trong phòng tập một lần. Anh còn nhớ lúc ấy em cũng vội lao tới, nước mắt nước mũi tèm lem đòi đưa anh đi bệnh viện.

Riki nhớ lại, những kỉ niệm ấm áp ấy, dù bao nhiêu năm vẫn vững vàng ở trong lòng anh.

- Anh còn nói nữa, may mà lần ấy anh chỉ bong gân thôi đấy, dọa chết cún rồi.

- Lúc ấy anh thấy đứa nhóc mình ghét cứ khóc hoài, còn chùi nước mũi vào người anh, chẳng hiểu sao thấy em cũng không còn khó ưa nữa.

- Đừng như thế nữa Riki, chúng ta đều biết những vết thương ấy nguy hiểm như thế nào mà, đừng bao giờ không để ý sức khỏe bản thân, đừng để ai trong hai ta phải một mình.

Santa ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, hốc mắt nóng lên. Riki biết Cún ngốc nhà anh lại khóc liền xoa đầu em ấy.

- Anh xin lỗi Santa, tại anh không cẩn thận...

"Đừng để ai trong hai ta phải một mình" làm sao Riki có thể nói cho em ấy biết, rằng anh sắp phải chia xa em ấy. Anh không chắc mình có thể trở lại nhóm I hay không, nhưng anh có thể đợi dù thời gian 2 năm chẳng hề ngắn chút nào. Bên trên đã ra thời hạn cho anh, trong 2 tuần tới, ngay sau khi Santa phải di chuyển đến thành phố khác để quay show, anh phải trở về Nhật Bản.

Riki ở lại bệnh viện theo dõi tầm gần một tuần, sau khi vết thương đã ổn định và có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng bác sĩ mới cho anh xuất viện về. Riki vừa xuất viện thì Santa bám anh lắm mà anh cũng muốn những ngày này được ở gần em ấy nhiều hơn. Những ngày trước khi Riki phải ở lại bệnh viện, Santa ngày nào cũng cố gắng dùng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để đến thăm anh. Trông Cún ngốc gầy đi trông thấy làm anh xót lắm. Thời gian tới lại không thể ở cùng nhau chẳng biết làm thế nào để bù đắp cho Santa, em ấy sẽ cô đơn lắm đúng không. 

***

Santa vẫn không quên vì sao Riki phải nhập viện. Riki đã mất tập trung. Anh ấy hẳn là có việc gì đúng không, nhưng hỏi thế nào Riki cũng chỉ nói đơn giản là do công việc gần đây áp lực quá, hôm ấy anh mệt nên mới thế. Santa không tin nhưng cũng chẳng biết làm thế nào chỉ đành quan tâm anh ấy hơn mà thôi. 

Santa còn để ý thấy gần đây Riki dường nói Yêu cậu thường xuyên hơn, anh còn chủ động muốn quan hệ nữa, dù trước đây Riki sẽ rất ngại ngùng khi làm điều đó. Có điều gì rất không bình thường ở Riki. Đáng lo hơn là tình trạng hồi phục chấn thương của Riki mới đầu rất tốt nhưng sau đó lại không tốt, dần chuyển biến xấu. Santa lo lắng đến nỗi muốn bế luôn anh vào bệnh viện nhưng Riki một mực không muốn. 

- Anh chỉ muốn ở đây với em thôi.

Anh ấy kiên quyết như vậy, Santa cũng không nỡ ép. Mà cứ tiếp tục như vậy, Santa cũng không biết phải làm như thế nào, 3 ngày nữa thôi cậu phải bay tới thành phố khác để ghi hình một chương trình, để anh ấy một mình ở nhà với tình trạng thế này cậu thật sự rất lo lắng. Trái ngược với sự lo lắng của Santa, Riki dường như bình thản chấp nhận mọi thứ, chỉ 2 năm thôi, Santa, rồi anh sẽ trở lại bên em mà. Tối ấy, Riki lại muốn Santa quan hệ với mình, dù Santa đã nói rằng "Để vết thương ổn hơn đã được không anh?" Nhưng Riki cứ nước mắt nước mũi tèm lem nói muốn em ấy, sau cùng Santa đã cố gắng thật nhẹ nhàng chiều theo Riki, đem tất cả dịu dàng của mình ra ôm lấy anh ấy. 

Sáng hôm sau, Riki lại phải nhập viện một lần nữa. Lần này, anh đau đến nỗi không thể nào mở miệng từ chối ý muốn đi bệnh viện của Santa. Kết quả từ bác sĩ cho thấy, vết thương nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần hôm đầu tiên anh vào đây. Santa hoảng hốt, rốt cuộc là vấn đê ở đâu, tại sao cậu vẫn luôn chăm sóc anh rất cẩn thận nhưng vết thương lại càng tệ đi. 

- Bây giờ phải làm thế nào bác sĩ?

- Cần phải làm phẫu thuật nhưng thiết bị y tế tốt nhất ở Trung Quốc hiện giờ cũng khó đảm bảo rằng cậu ấy sẽ hồi phục 100%.

Mắt Santa đỏ lừ đi, sao có thể, anh ấy còn phải nhảy cơ mà, dance là cuộc sống của anh ấy đấy. 

- Có cách nào để anh ấy có thể hồi phục 100%?

Santa nắm lấy tay áo bác sĩ, đôi mắt khẩn cầu một phương án bình an.

-Có, đưa cậu ấy sang Nhật Bản.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net