Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn mưa rào đến đột ngột, mùa hạ chính thức về trong lòng thành phố. Thời tiết trở nên nóng bức và oi ả. Bầu trời dời lên cao hơn, trong vắt không một gợn mây. Ánh nắng vàng ruộm như mỡ gà, chiếu sáng vạn vật. Một cô gái với thân hình cao ráo, trắng trẻo với mái tóc dài ngang lưng nhưng nhìn không hề yếu đuối mong manh mà lại có phần trông khỏe khoắn đang chạy như trối chết trên vỉa hè.

-Trời gì nóng thế, như cái lò bát quái. May thật, ít ra cũng bắt kịp xe buýt.

Vội vàng bước lên xe, cô nàng nhanh nhanh chóng chóng tìm ghế ngồi. Đảo mắt một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ...

-Bạn gì đó ơi, bạn có thể cho mình ngồi cùng được không, tại mình thấy ghế bên cạnh còn trống...

Thấy cậu trai kia trông có vẻ do dự, nó toan đi tìm ghế khác. Bỗng nó cảm thấy một lực kéo lấy ống tay áo của mình, nhìn lại, thấy cậu trai kia cười và nói:

- Cậu cứ ngồi tự nhiên.

- À vâng. Xin chào, mình tên Nhi, Lưu Yên Nhi.

- Mình là Trương Nhật Nam. Rất vui được làm quen.

Nó nhanh nhẹn ngồi xuống, đâu hề biết rằng mình đã "say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy."
Má! Người gì đâu mà đẹp trai thế mà cười cũng đẹp! Chết dồi! Mình đã lỡ u mê người ta mất rồi.
Suy nghĩ lung tung được một xíu thì nó ngủ gật lúc nào không hay. Cậu trai kia bậy giờ mới có dịp nhìn kĩ lại khuôn mặt của nó.
Sống mũi cao nhưng không cao quá, môi mỏng, lông mi thì cũng dài, lại còn trắng nữa, nhìn tổng thể thì là xinh thật sự. Nghĩ đến đây, mặt cậu con trai nào đó đỏ rồi.

- Bậy rồi, bậy rồi. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

Rất mau đã đến bến xe, cậu thấy nó vẫn còn ngủ liền lay nó dậy:

- Cậu ơi, dậy đi, tới bến xe rồi.
- Ưm... dậy ngay.

Nó tỉnh dậy, bàng hoàng khi phát hiện ra mình đang gục đầu vào vai một người con trai khác, đã thế còn vòng tay ôm eo người ta. Sốc!

- A! Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Không kịp để người con trai nói thêm điều gì, cô gái vội vàng chạy đi. Chàng trai nhanh chóng xuống xe, đầy nghi hoặc nhớ lại:
Vừa nãy bạn gái ấy đeo thẻ học sinh của trường phổ thông A sao? Mà thôi bỏ đi, chưa chắc đã có duyên gặp lại

Tại một lớp học, cụ thể là lớp 11A, đang diễn ra tràng cảnh một lũ học sinh nhốn nháo, đứa thì ăn sáng, đứa thì cãi lộn, đứa thì hát múa, nói chung là như cái rạp xiếc. Đột nhiên có đứa kêu lên:

- Giáo viên đến! Cháu ngoan Bác Hồ mode! Turn on!

Nghe thấy hiệu lệnh, cả lớp lặng như tờ, ngồi ngay ngắn, gọn gàng. Cô giáo bước vào lớp, nhìn thấy học sinh của mình ngoan như vậy thì rất hài lòng, liền bước vào, đằng sau còn có thêm một bạn nam. Cô giáo bắt đầu lên tiếng:

- Đây là học sinh mới của lớp ta, các em nhiệt liệt hoan nghênh. Học sinh mới, em tự giới thiệu đôi chút về bản thân mình đi.

- Mình tên Trương Nhật Nam. Mình mới chuyển từ thành phố D tới. Mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn.

Trương Nhật Nam sao? Nghe quen thế nhỉ? Mình từng gặp rồi thì phải. Aizz, sao mình suốt ngày hay quên vậy?

Giới thiệu xong cậu trai liền cười một cái, cả lớp nháo nhào khen cậu đẹp ( nhưng không phải khen kiểu u mê như trong teenfic đâu ạ). Khi cô giáo hỏi ý kiến lớp về chỗ ngồi, cả lớp liền chỉ về phía Nhi- cô gái fa cuối cùng của lớp, vâng bạn không nghe nhầm đâu, Nhi là đứa fa duy nhất còn sót lại. Bạn hỏi lí do fa á? Đơn giản vì cao, con gái cô đứa gì mà mới lớp 11 đã 1m75 rồi, lại còn khỏe như trâu. Bố thằng nào dám đụng nữa.
Bước tới chỗ ngồi, cậu con trai kia mới nhận ra đó chẳng phải người ngồi cùng xe với cậu sao, còn ôm cậu nữa... . Cậu đập nhẹ vào vai nó, tươi cười:

- Chào, chúng ta lại gặp rồi.

- Là cậu!

- Ừm, là mình. Chúng ta thật có duyên nhỉ?

Cả lớp nhìn thấy cảnh trước mắt, không hẹn mà cùng trèo thuyền cặp này.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sơ lược nhân vật lần này
Nữ chính đâu, lên sàn.

Tên: Lưu Yên Nhi
Ngày sinh: 7/8
Cung hoàng đạo: Sư tử
Nhóm máu: O
Chiều cao: m75
Cân nặng: 56 kg
Chức vụ: lớp phó văn thể, đội trưởng đội điền kinh
Học lực: tốt
Hạnh kiểm: tốt

Một chút nhận xét từ những người xung quanh.

- Diễn viên hạng A đấy.

- Người con gái lực điền.

- Chị ấy khỏe như siêu nhân gao ấy. Ảo thật.

-Bạn ấy khá là dễ thương và có đôi lúc dễ dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net