01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói chuyện rôm rả trong lớp 11A2 làm vang vọng cả dãy hành lang kèm theo tiếng ve inh ỏi giữa chiều hè nóng nực khiến cho hành lang dù không có bóng người nhưng vẫn ồn ào . Ai ai trong lớp cũng đang cũng bận tán gẫu với nhau không thì làm việc riêng,bấm điện thoại hoặc ta sẽ thấy một số người đang gục xuống bàn đánh một giấc thật sâu trước khi tiếng trống vang lên. Cảnh tượng này sẽ không xuất hiện nếu như là những ngày học bình thường khi mà các thầy các cô đang giảng bài nhưng hiện giờ thì tất cả học sinh đều đã trải qua kì thi cuối kì căng thẳng và đã học hết chương trình lớp 11 nên hầu như mọi người đến trường cũng chỉ để chơi mà thôi.

Cuối dãy bàn thứ tư từ cửa lớp vào trong là hình ảnh cô bạn Minh Thư đang lướt instagram chán chê thì lại mở phim lên xem , sau cùng thì việc thư giãn và giải trí bây giờ được cô đặt lên trên hết , mặc kệ mọi người xung quanh Minh Thư chỉ chú ý vào mỗi chiếc iphone của mình mà thôi . Ngẫm lại năm học vừa qua của mình , tự nhiên cô nàng thở dài , thành tích học tập năm học vừa rồi của cô cũng không có gì quá nổi bật đã thế phần thi cuối kì cũng có phần hơi tụt lại so với dự kiến của cô , nhưng sau cùng thì cô cũng được xếp vào loại học sinh xuất sắc điều đó cũng làm cho Minh Thư khá hơn phần nào .

" Đang nghĩ về anh nào mà mặt nghệt ra thế kia thế?."

Cái Hà nói với cái giọng nửa trêu nửa đùa mà hằng ngày nó hay vang vảng bên đầu người bạn "yêu quý " của nó.

"Có mày mới nghĩ về anh nào í,tao làm gì có nhiều anh theo như mày để mà nghĩ đến."

"Nói thế thôi chứ hè này mày định làm gì ,đừng nói với tao là lại đăng kì mấy cái khóa học hè gì đấy nhá"

"Không thế thì làm gì giờ,cùng lắm thì hè này tao được đi du lịch vài nơi cùng bố mẹ thôi , mà hè nào tao chả thế"

Câu nói này vốn dĩ Thanh Hà đã không còn lạ nữa rồi,nó hỏi cũng chỉ để xem lịch trình của con bạn mình có tiến triển gì không thôi chứ cũng không hi vọng gì nhiều.

"Thế hè năm nay tham gia câu lạc bộ mĩ thuật với bọn tao đi. Một tuần có buổi thôi à,chẳng nhẽ mày không dành ra tí thời gian nào để làm điều gì mới à"

"Vãi! Thanh Hà của chúng ta cũng biết vẽ vời à!!"

Minh Thư bày ra bộ mặt nghi ngờ của mình trước lời đề nghị khó tin kia.Thấy bạn mình có vẻ đang nghi ngờ mình Thanh Hà cũng chỉ cười tủm tỉm vì đúng thật cô có lí do mới quyết định gia nhập câu lạc bộ mĩ thuật.

Biết là nhỏ bạn thân có âm mưu gì đó nên mới rủ mình nên Minh Thư hỏi thẳng luôn người đứng trước mặt.

"Thôi được rồi,nể mày nên tao sẽ tham gia nhưng mà mày phải nói cho tao biết sao mày lại muốn vào câu lạc bộ đó."

Biết là nói cho bạn thân của mình chắc chả tổn hại gì đâu vả lại với một con người không mấy lắm chuyện hoặc nói thẳng ra là nhạt toẹt như Minh Thư thì nghe được cũng chả bép xép với ai nên Thanh Hà thì thầm vào tai bạn mình để tránh người khác nghe thấy.

"Thì dạo này tao đang có để ý một ông anh ở trong câu lạc bộ ấy,mà chiều nay anh ấy có đề nghị tao tham gia câu lạc bộ của ổng mà mày biết thừa tính tao mà,vào đấy một mình biết ai đâu mà nói chuyện chung...".

Minh Thư nghe được cũng chỉ cười khẩy,hóa ra tìm đến mình cũng chẳng có gì to tát.Thật ra cô cũng không định đi đâu nhưng nghĩ lại thì hè này cũng chẳng có gì vui, tham gia tí hoạt động cũng chẳng sao nên mới đồng ý.

"Nể mày thôi đấy nhá."

"Biết dồiiiiiiiiiiiiiiiiiii..Thế nên tao mới yêu mày nhất!"

"Thôi đi gớm vãi."

Dù đồng ý với lời đề nghị kia nhưng Minh Thư vẫn không dám chắc mình có thể tham gia được vì phải hỏi ý kiến của bố mẹ nữa.Bố mẹ Minh Thư vốn khó tính cộng thêm kết quả thi vừa rồi không đạt được kì vọng nên chắc họ sẽ hạn chế việc Minh Thư tham gia vào những thứ vô bổ,nghĩ đến đây cô bồi thêm một câu nữa với Thanh Hà tránh việc phải nuốt lời với cô bạn thân của mình.

"Mà tao không chắc chắn 100% là đi được đâu đấy,lí do thì mày cũng biết rồi đấy. Bố mẹ tao mà không cho thì cũng như không thôi."

Nghe đến việc phải hỏi ý kiến phụ huynh,Thanh Hà cũng chỉ thở dài cũng chẳng muốn phàn nàn vì vốn biết bố mẹ Minh Thư khó tính.Từ lần đầu tiên Thanh Hà sang nhà Minh Thư chơi cũng là lần chạm mặt đầu tiên giữa cô và mẹ Minh Thư cô đã biết Minh Thư được sống trong gia đình gia giáo rồi,từ giọng điệu chào hỏi đến dáng ngồi uống trà của người mẹ ấy đã cho thấy con người ấy thanh lịch đến thế nào chưa kể gia thế của gia đình Minh Thư cũng có thể xếp vào hàng trâm anh thế phiệt,nghe đồn những đời trước của gia đình Minh Thư đều giàu sang phú quý,thành viên trong gia phả ai ai cũng tài giỏi thảo nào đời này cháu gái họ phải học hành nghiêm túc đến thế,dù đã mấy lần gặp mẹ Minh Thư những Thanh Hà chưa từng gặp bố Minh Thư bao giờ nhưng chắc ông cũng phải là một người sống nghiêm khắc.Minh Thư vốn cũng chỉ như những người bình thường nhưng lại sinh ra trong gia đình gia giáo nên  mới phải tự tạo áp lực học tập cho bản thân đồng thời dành toàn bộ thời gian để chăm chút cho kết quả học tập nên gần như cô không có thời gian nghỉ ngơi giải trí.Kể cả khi hè đến,một là ở nhà hai là đến lớp học thêm nên đối với Minh Thư mùa hè chả có gì đặc biết cả trái lại với những học sinh khác khi mùa hè chính là thiên đường để xả stress cũng nhưng vui chơi.Nhưng bỗng nhiên Minh Thư muốn mùa hè năm nay của mình bớt nhàm chán hơn nên khi được rủ tham gia câu lạc mĩ  thuật cô cũng có phần muốn tham gia chứ không thì đã từ chối thẳng thừng cho đỡ mất công xin phép bố mẹ.

"Cơ mà chỉ cần xin phép tham gia là được vào câu lạc bộ hả? Tao tưởng trước giờ ban quản lí câu lạc bộ trong trường trước giờ khắt khe lắm , muốn vào thì một là phải có năng khiếu thật hai là vào đấy để luyện tập nghiêm túc. Mày nhìn hai đứa mình xem có giống thuộc hai loại trên không?

Nghĩ lại thì mấy lần Minh Thư đã nộp đơn xin phép vào mấy câu lạc bộ trong trường và hầu như đều thấy bị duyệt rất là khắt khe thậm chí không ít lần bị từ chối nên cô chỉ tham gia vào được câu lạc bộ văn học nhưng chả lâu sau cũng tự xin out ra vì lí do sợ sẽ không cân bằng được việc học mấy môn quan trọng khác trên lớp.Thiết nghĩ mình đã vậy rồi thì huống gì cô bé đào hoa có tiếng trước mặt. Thấy Minh Thư lại nhìn mình với ánh mắt phán xét Thanh Hà liền phải giải oan ngay chứ cô chẳng chịu được hai con ngươi của Minh Thư lườm như muốn thiêu cháy mình.

"Thì trường mình năm nay cho học sinh nào thích tham gia câu lạc bộ gì thì cứ tham gia miễn là hết tháng 8 thì out ra, ai có ý định nghiêm túc theo đuổi thì đăng kí tiếp.Sao mày nghĩ bạn mày tồi tệ thế à, chẳng tin tưởng người ta gì cả , dỗi lắm lun ó. ////

"Ọe! Loại mày thì ít ai tin tưởng lắm Hà ơi, có tao là cùng."

Thấy mặt cái Hà phụng phịu ra mặt thì Minh Thư cũng chẳng khịa bạn mình nữa. Thấy màn hình điện thoại hiển thị 18:02, Minh Thư mới giật mình mới nói chuyện được có tí mà đã muộn thế này rồi chắc một phần do trời hè vẫn sáng như ban ngày nên cô không để tâm lắm. Vì còn phải về tắm rửa ăn cơm nữa nên Minh Thư kéo sềnh sệch Thanh Hà đi mặc cho cái Hà cứ huyên thuyên bên tai căn nhằn đủ thứ lại còn đòi dỗi không chịu về mà phải dắt nó đi uống trà sữa nữa. Cả hành lang chưa được im ắng bấy lâu, sau khi đám giặc kia vừa cắp sách chạy ào ào về nhà thì đã vang vọng tiếng nữ sinh nào đấy nằng nặc đòi mua trà sữa.

"Mày không mua trà sữa trân trâu đường hổ cho tao thì tao không về đâuuuuuuuuuu.Cho mày về muộn bị bố mẹ chửi bây giờ."

"Mày tin tao quay clip đăng lên confession trường với tiêu đề là hot girl trường A nằm bẹt xuống đất bị bạn kéo như giẻ lau nhà vì đòi uống trà sữa không ."

Thế là hành lang trường thay vì có tiếng nói chuyện thay bằng tiếng khóc xen vào đó là tiếng cười khằng khặc của hai nhỏ nữ sinh nào đấy tan học rồi vẫn chưa về nhà....Nghe đâu còn tưởng hai đứa điên nào đấy đang diễn kịch với nhau.








Fic đầu tay nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người ủng hộ và góp ý.




















.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net