CẢM ƠN CẬU, NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, cái nắng oi ả của mùa hạ làm con người ta thật khó chịu, lòng có chút nặng nề, An Hạ ngồi trên taxi mơ màng nhìn dòng người đi lại tấp nập ngoài kia, cho tới khi tài xế cất giọng có chút bất đắc dĩ:

"Cô bé muốn đi đâu vậy, cháu ngồi xe cũng được 1 tiếng hơn rồi, không có chỗ nào muốn đi à? Chú không có ý đuổi khách đâu nhưng chuyến xe nào thì cũng phải có điểm đến đó cô bé."

Đúng vậy, chuyến xe nào cũng sẽ có điểm đến, cuộc đời cô cũng vậy thôi nhỉ.

"Vậy tới nghĩa trang thành phố đi ạ, cảm ơn chú" Cô vẫn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe, cất giọng nhẹ nhàng trả lời.

Xe dừng lại trước nghĩa trang thành phố, An Hạ xuống xe rồi đi thẳng vào trong. An Hạ ngồi xuống cạnh ngôi mộ của bà ngoại, nhỏ giọng kể về những câu chuyện lặt vặt trong thời gian qua. Cô ngồi tâm sự với bà một hồi lâu, trời đổ mưa lớn lúc nào cũng chẳng hay, ngước nhìn những hạt mưa nặng trĩu, cô khẽ chớp mắt nghĩ có vẻ ông trời đang muốn rơi nước mắt thay cô nhỉ?

Cô từng rất thích những ngày mưa rào như vậy, ngồi trong hiên nhà nhổ từng chiếc tóc bạc của ngoại, nghe tiếng mưa rơi, hít hà hơi thở sạch sẽ của đất trời sau một trận mưa thật to, cảm giác mới yên bình làm sao. Đặc biệt ngoại còn hay nói, sau cơn mưa trời sẽ luôn sáng và sạch sẽ, con người cũng vậy, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, lúc đó cô đã cười hì hì và gật đầu với bà thật mạnh.

Lúc đi không mang theo ô nên giờ muốn đi ra đường lớn đợi xe bus thì vẫn phải dầm mưa 1 quãng đường.

Cô muốn chạy thật nhanh thật nhanh khỏi cơn mưa ấy nhưng không hiểu sao bước chân cứ nặng trĩu, có lẽ do ngày mai quay về trường học khá lâu mới lại được về thăm bà nên có chút luyến tiếc không muốn dời đi chăng?

Giữa hè nhưng những giọt nước mưa vẫn lạnh buốt thấm vào da thịt cho tới khi cô cảm giác được không còn bị mưa tạt vào người nữa, ngước mắt lên thì trên đầu có thêm 1 chiếc ô tự bao giờ.

Duy An vẫn lặng lẽ theo sau cô từ khi cô ra khỏi nhà, cô đi mãi rồi cuối cùng dừng lại tại nghĩa trang thành phố. Hẳn là hôm nay cô tới thăm bà trước khi nhập học. Nghĩ tới cô gái của cậu, nhỏ vậy mà đã phải bơ vơ chống chọi với thế giới này trong lòng cậu rấy lên nỗi chua xót không thôi.

Thấy An Hạ bị những hạt mưa hắt vào người, đôi vai gầy nhỏ bé thỉnh thoảng run lên không biết vì lạnh hay vì lý do nào khác thôi thúc cậu chân bước nhanh hơn, lại gần hơn với cô. Duy An nhìn cô gái, cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu. Trên gò má còn vương vài giọt nước không rõ là nước mưa hay nước mắt. Đáy mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi cất giọng nhẹ nhàng "Trùng hợp quá"

"Ừm. Cùng ra cổng đi, mưa khá lớn rất dễ bị cảm"

"Cảm ơn"

An Hạ cũng không hỏi gì thêm lặng lẽ bước từng bước ra cổng.

Bầu không khí tĩnh lặng, chiếc ô được Duy An nghiêng hẳn về phía cô, để mặc cho một bên vai của mình đã ướt hết.

An Hạ khẽ ngước lên nhìn người bên cạnh. Thật sự là phải ngước lên, cô cũng không phải là thấp, cao 1m65 so với các bạn nữ cùng tuổi thì thuộc dạng khá cao rồi nhưng đứng cạnh chàng trai này thì vẫn thấy mình thật nhỏ bé. Chắc cậu phải cao tới m8 ấy nhỉ. Cô thầm nghĩ vậy rồi lại thoáng thấy bả vai bên kia của cậu đã ướt hết nên có chút bối rối "Cậu đừng chỉ che cho mình, vai cậu ướt hết rồi kìa"

"Không sao đâu"

Cô cũng không biết phải làm thế nào nên đành tiếp tục theo bước cậu ra cổng.

"Cảm ơn cậu, mình đứng đây đợi xe bus được rồi, cậu về đi, cảm ơn cậu nhiều"

"Mình đợi cùng cậu, khá muộn rồi"

"Không cần đâu" An Hạ vừa nói vừa xua xua tay nhưng Duy An vẫn đứng đó mà không rời đi ngay cho tới khi xe bus chạy đến.

"Mình đi tuyến này, xe đến rồi mình về trước đây, cảm ơn cậu lần nữa"

"Ừ, về nhà uống cốc nước gừng ấm tránh bị cảm nhé." Duy An không cố tình đi theo cô nữa để cô có khoảng thời gian ở một mình, nên chỉ đơn giản dặn dò một câu rồi nhìn chiếc xe dần lăn bánh.

Còn An Hạ sau khi ngồi lên xe, bên tai vẫn còn văng vẳng lời nhắc nhở quan tâm của cậu rồi lại nhớ lại khoảnh khắc ngước nhìn chàng trai lặng lẽ che ô cho cô còn bản thân thì một bên vai đã ướt hết, nhịp tim có chút nhanh.

Thật không ngờ sẽ gặp lại cậu, nhưng hẳn là không còn trùng hợp như vậy nữa nhỉ.

Cả lần này và lần gặp trước đó, cậu chỉ lặng lẽ bên cạnh cô nhưng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường, sự cô đơn lẻ loi sau khi bà ngoại mất trong chốc lát khi cậu ở cạnh đã vơi đi một chút.

Dù biết chỉ là thoáng qua, dù biết sẽ chẳng còn gặp lại nhưng trái tim vẫn có một dòng ấm áp chảy qua, gương mặt cũng hiện lên một nụ cười mà kể khi ngoại rời đi đã không còn thấy nữa "Cảm ơn cậu, người lạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net