VẬY MÀ TRONG TÊN MÌNH LẠI CÓ TÊN CẬU ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh H tuy nhỏ nhưng có chất lượng đào tạo cấp 3 khá tốt. Thành phố của tỉnh nơi An Hạ ở có hơn chục trường cấp 3, ngoài chuyên thành phố là top một thì trường của cô cũng là 1 trong 3 trường trọng điểm của tỉnh.

Nhưng cách nhà bà ngoại khá xa nếu đi đi về về sẽ vất vả nên An Hạ quyết định chuyển vào kí túc xá ở nội trú luôn.

Phòng kí túc xá của An Hạ thì có Phương Thanh bạn thân từ hồi cấp 1 của cô, nhà ngay cạnh nhà bà ngoại. Và 2 bạn nữ nữa tên Quỳnh Anh và Linh Chi

Sáng sớm 4 cô gái từ khu kí túc xá nữ đi ra Phương Thanh khoác tay cô, vừa đi vừa nói không ngừng "Này An Hạ bạn iu, sorry mày nhưng thật sự tao rất rất vui khi mày không vào chuyên thành phố ấy. Chứ nếu không là đôi ta phải xa nhau rồi"

Đúng như lời Thanh nói, đợt thi vào chuyên thành phố bà ngoại mất nên tâm lý của An Hạ có chút bất ổn, không chuyên tâm ôn thi nổi, thành ra không đủ điểm trúng tuyển, nhưng may mắn tới kì thi chuyển cấp cô đã lấy lại được chút tinh thần nên vẫn đỗ được vào trường trọng điểm hiện tại.
"Có gì mà xin lỗi, học ở đâu cũng được, quan trọng vẫn là bản thân mình thôi, với lại ở đây có mày chẳng phải tốt hơn sao, trường mình cũng có kém gì chuyên đâu"

Phương Thanh thấy trong mắt bạn mình cũng bớt đi sự buồn rầu, tuy vẫn còn chút ảm đạm và lạnh lẽo nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi, liền cười cười và nhanh chóng đổi chủ đề

"Đúng là con gái ta ngoan nhất."

Phương Thanh vừa nói vừa quay sang cười hì hì với cô sau đó lập tức đổi chủ đề"Mà chúng mày biết gì không, lớp chọn tụi mình kì này tao nhìn qua danh sách có 2 học sinh mới ở Hà Nội chuyển về đó, lạ nhỉ, trên đó chẳng phải tốt hơn sao, tự dưng chuyển về đây làm gì nhỉ"

Với những chuyện không liên quan như vậy An Hạ cũng chỉ thường nghe chứ không mấy khi phản hồi, Phương Thanh cũng quen rồi nên vẫn tiếp tục nói liên hồi "Nhưng nghe nói học giỏi lắm lắm nha. Điểm thi cấp 3 bạn nam 48 điểm, Toán, Anh và tổ hợp KHTN tuyệt đối, Văn 8 nhưng văn 8 là siêu đỉnh rồi đúng không?? Bạn nữ cũng không phải dạng vừa 45 điểm tổng đó nha. Nghe nói thêm là thanh mai trúc mã ý, Rồi nghe bảo nam cực đẹp trai, nữ cực xinh gái mày có nghĩ là yêu nhau rồi đôi bạn cùng tiến không?  Trời má nghĩ thấy phấn khích thế nhỉ haha"

An Hạ lần này cũng đáp lại sau khi cô bạn nói một hồi không nghỉ  "Học giỏi thật"

Phương Thanh: ...

"Bà cô ơi, trọng điểm ở đây là gì không phải giỏi hay không mà là mày có nghĩ họ yêu nhau không nè? Hai bà có nghĩ giống tôi không" Phương Thanh vừa nói vừa quay sang hất hất cằm với Quỳnh Anh và Linh Chi bên cạnh.

"Cũng có thể đó, chơi vơi nhau từ bé, 1 nam 1 nữ dễ nảy sinh tình cảm lắm nha" Quỳnh Anh cũng nhập hội hóng hớt cùng cô bạn.

"Đúng nhỉ, đúng nhỉ, haizzz tiếc thật"

"Của bà đâu mà tiếc" Linh Chi nhìn Phương Thanh đang ôm vả mặt tiếc nuối thì lên tiếng chọc cô bạn

An Hạ cũng thấy có chút bất đắc dĩ "Đúng rồi, dù họ có yêu nhau thì liên quan gì tới mình, chẳng phải lúc nào mày cũng nói Phương Thanh này thề một lòng chung thuỷ với đàn anh Mạnh Hùng ư?"

Đòn chí mạng, thành công đổi chủ đề ngay lập tức, vừa dứt lời An Hạ thấy tai cô bạn đỏ dần, nhìn trước ngó sau rồi quay sang hai cô bạn bên cạnh đưa tay lên miệng suỵt suỵt tỏ ý đừng nói gì nha "Này này, bí mật quân sự mà sao lại nói giữa thanh thiên bạch nhật thế hả, nhanh vào lớp thôi, đừng có mà linh tinh nữa đấy."

Quỳnh Anh và Linh Chi học khối D nên bốn cô gái chia tay nhau ở lối lên cầu thang. Lớp 10A1 nằm trên tầng 3 của toà nhà.

Còn 15 phút nữa mới tới giờ vào lớp, nên bước vào cửa lớp lúc này An Hạ thấy vẫn chưa nhiều bạn tới lắm.

Ngày đầu tiên nên chưa có chỗ ngồi, hai cô gái kéo nhau ngồi vào một bàn ở dãy ngoài cùng, cạnh cửa sổ

Ổn định vị trí, An Hạ lấy tai nghe đeo vào, vô thức nhớ lại khoảnh khắc những đầu ngón tay có chút lạnh của chàng trai vô tình chạm vào tai mình khi cài tai nghe cho cô. Cô mỉm cười nhẹ ấn chọn bài hát được nghe hôm đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ miên man chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Đã sang tháng 8 trên cây chỉ còn điểm tô vài cành phượng đỏ, nhưng giữa một vùng lá xanh mơn mởn thì duy chỉ một bông phượng lẻ loi trông cũng thật rực rỡ.

Tùng tùng tùng

Tiếng trống trường vang lên ròn rã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Đúng 7h15p học sinh trong lớp đã tới đầy đủ, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.

Theo sau là một nam một nữ, vừa bước vào không khí trong lớp liên xôn xao

"Ôi, má bạn học này cũng quá là đẹp trai đi."

"Tao quên người yêu cũ rồi haha"

"Đổi crush thôi"

"Vãi, lớp mình có soái ca rồi"

"Xinh váiiii"

"Lớp mình nổi tiếng chắc luôn"

Tiếng rì rầm vang khắp lớp học, thành công thu hút sự chú ý của cô, khi vừa ngẩng đầu lên sự ngạc nhiên lập tức hiện lên trong đôi mắt trong veo của An Hạ.

Hôm nay cậu mặc đồng phục, tuy kiểu dáng đồng phục trường chưa bao giờ được đánh giá cao nhưng mặc trên người cậu cảm giác lại tăng thêm 10 phần chất lượng. Tự dưng thấy đồng phục cũng không tới nỗi tệ lắm, hẳn là lụa đẹp vì người mặc đi?

Như có linh cảm, khi An Hạ nhìn chằm chằm vào cậu thì cậu cũng quay sang, hai người nhìn thẳng vào nhau, vậy mà cô lại chẳng thấy có tia ngạc nhiên nào trong ánh mắt của cậu. Cảm giác như thể cậu ấy biết sẽ gặp cô vậy.

Nghĩ vậy nhưng thấy cậu cũng nhìn mình thì An Hạ khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống tiếp tục xem sách, đè nén cảm xúc đang xáo trộn trong lòng cô. Cứ ngỡ rằng chỉ là thoáng qua, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể gặp lại, vậy mà ngay ngày hôm sau đã thành bạn cùng lớp.

Một màn chào hỏi nhẹ nhàng này vừa hay được Minh Phương nhìn rõ, khi đang quay sang nhìn Duy An thì thấy cậu lại chăm chú vào gì đó, nhìn theo ánh mắt cậu vậy mà lại là một bạn nữ, sau đó bạn nữ kia còn gật đầu với cậu, còn cậu thì mỉm cười? Tuy cô gái kia đã cúi xuống không nhìn thấy nụ cười của cậu, nhưng Minh Phương lại thấy rất rõ, cô kẽ cau mày, bàn tay đang giữ ở quai ba lô có chút siết chặt. Nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm, mỉm cười nhẹ nhàng với các bạn học.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 năm nay là một giáo viên nam tên Đinh Hoàng Sơn giáo viên bộ môn Toán, được anh chị đi trước hết lời khen ngợi, vì thầy trong cương có nhu, dạy hay, tâm lý nên rất được lòng học sinh. Thầy còn có biệt danh là thầy Doremon vì nhìn thầy tròn tròn mũm mĩm rất đáng yêu.

"Được rồi, thầy biết các em mê trai, thầy cũng rất đẹp trai mà sao chưa thấy đứa nào khen nhỉ?"

Thầy vừa cất lời một tràng cười nổ ra như pháo.

"Yên tâm sự đẹp trai của thầy mấy đứa sẽ sớm nhận ra thôi, đầu tiên thì đây là hai bạn học sinh mới chuyển tới trường mình.

Dù sao cả lớp cũng đều là bạn chưa quen nhau nên khỏi cần giới thiệu, các em tự làm quen sau nhé. Còn giờ thì thầy sắp xếp chỗ ngồi chút đã. Theo thành tích dán ngoài cửa lớp, từ trên xuống dưới, hạng 1 chọn trước rồi tới 2-3-4 cứ lần lượt"
"Èo bất công quá thầy ơi, hạng áp chót như em thì phải làm sao" một bạn nam lên tiếng than thở sau khi nghe chủ nhiệm phổ biến

Nhưng thầy cũng chỉ bình tĩnh đáp lại " Thì cố gắng để lần sau được chọn trước chứ sao"

Điểm xếp hạng này trường lấy theo thành tích thi cấp 3. Tuy Duy An và Minh Phương thi ở nơi khác nhưng sau khi đăng kí học vào trường thì trường vẫn xét theo bảng điểm của hai bạn để phân lớp. Lớp 10A1 là lớp chọn của khối tự nhiên, gồm 40 học sinh, mỗi kì sẽ có một buổi thi chuyên đề, nếu trượt khỏi top 40 của lớp thì sẽ phải chuyển lớp. Nên gần như tinh thần học tập của lớp chọn lúc nào cũng rất căng thẳng.

Thầy giáo nhìn vào danh sách một lượt sau đó quay sang nhìn Duy An

"Úi chà.. Hạng 1 Duy An và 2 Minh Phương thế mà là 2 học sinh nhập học sau này"

Trên đường đi ra cửa xếp hàng đợi được vào chọn chỗ, đầu An Hạ chỉ quanh quẩn cái tên Duy An - ồ... thì ra tên cậu là Duy An, vậy mà trong tên mình lại có tên cậu ấy.

Khi trong lớp không còn một bóng người thấy giáo cất giọng "Bắt đầu được rồi, Hạng 1 vào đi"

Thầy vừa dứt lời thì một giọng nam trầm ấm vang lên
"Nhường bạn nữ đi ạ"

Tiếng rì rầm lại lan khắp cả hành lang

"Ôi ga lăng thế"

"Đỉnh của chóp huhuuu chính thức xác nhận Crush nha"

"Chẳng nhẽ là người yêu đúng như những gì trên confesion nói, huhuu thế thì coi như mộng này vỡ luôn từ trong trứng nước rồi"

Trong lúc không ai để ý thì Minh Phương, người được hạng 2 nghe những lời bạn bè nói về mình và Duy An lúc này mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt có phần đắc ý nhưng vẫn cố tỏ ra e thẹn ngẩng lên nhìn Duy An "Cảm ơn cậu"

Minh Phương bước vào lớp cô chọn vị trí bàn thứ 3 từ trên xuống gần cửa sổ, cô ngồi vị trí bên trong để lại vị trí bên ngoài sát cửa sổ cho Duy An, cô biết chắc chắn rằng Duy An sẽ ngồi đây, vì cậu ấy mới tới chưa quen ai, lại thích ngồi gần cửa sổ. Nghĩ vậy cảm giác đắc ý lan lên toàn gương mặt cô.

Lúc này ngoài cửa thầy giáo hỏi "Hạng 1, em đã muốn vào luôn chưa?"

"Nhường tiếp bạn An Hạ ạ"

Nghe thấy tên mình được cậu nhắc, An Hạ bỗng thấy tên mình thật êm tai. Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi đi vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net