11. MoSa, Teudoongie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirai Momo đứng chống nạnh trước cửa công ty JYP. cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ 1 lần

Chuyện là Sana có chuyện riêng nên đã ở công ty từ sáng đến giờ, hứa là trong 2 tiếng sẽ về.

Thế đó, 2 tiếng của mẻ là từ 10h sáng đến 4h chiều còn chưa chịu ra ngoài.

Cánh cửa công ty mở ra, con sóc chuột nào đó mắt trợn tròn.

"Momo-"

"Chào cậu, tớ đứng đây từ chiều."

Sana cười trừ.

"Xin lỗi, do mình đói quá nên mình mới ở lại ăn chứ không phải mình trốn cậu.."

"Ai làm gì cậu đâu."

Sana cúi đầu, nhìn mũi giày hồi lâu rồi nói.

"Mình xin lỗi.."

"Suốt ngày xin lỗi, đi về lẹ lên."

Momo nắm lấy tay Sana chạy về kí túc xá.

"Khẩu trang. Cầm lấy."

Nhận lấy khẩu trang rồi đeo lên, vì gấp quá nên Sana mang ngược.

"Mang ngược rồi kìa, trời ạ."

"Sao cứ cằn nhằn mình mãi thế?"

Sana trề môi, suốt ngày mắng người ta.

"Tại tao thương mày."

"Bậy bạ, yêu thương gì, về lẹ lênnn."

Nói vậy thôi chứ khoái gần chết, Sana này mà ngại á? Còn lâu.

"Đi ăn giò heo không?"

Momo vừa nói vừa chỉnh tóc cho người kế bên.

"Đi, đi chứ."

"Ừm, tự trả tiền nha."

"Ơ?"

"Đang dịch, chổ nào mở cửa? Về, lẹ."

Thế là cả hai nắm tay nhau đi về, 8 năm rồi, vẫn như thế nhỉ?

Vẫn quan tâm nhau như thế, vẫn thương nhau như thế, đã như vậy 8 năm rồi, nó vừa là thói quen, vừa là trách nhiệm. Cả đời này, Minatozaki Sana, sẽ là soulmate của Hirai Momo.

8 năm, 8 năm nữa, rồi 8 năm nữa, đến khi đã là những bà cụ, vẫn hậu đậu, vẫn chăm sóc nhau như vậy.

Cùng nhau xem lại những sân khấu, ánh đèn hào quang ấy, những buổi gặp fan, hay fansign. Thanh xuân có những thứ đó đã đẹp, có nhau còn đẹp hơn.

Cảm ơn vì đã là những mảnh ghép của TWICE.

Teudoongie hãy nghỉ ngơi thật tốt, bọn mình sẽ nhớ các cậu lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net