Chương XVII: Mãnh Liệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




18h27'.

Trận chung kết môn bóng rổ: học viện Gakusan VS trường trung học phổ thông chuyên Tomoeda.



"Tỉ số cách biệt giữa hai đội là 23-17 nghiêng về trường trung học Tomoeda. Có vẻ như đội Gakusan chưa toát ra được hết phong độ của mình."

Trên sân thi đấu, những chàng trai cao lớn đang tìm cách giành lợi thế về đội mình với một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đồng phục thể thao màu đỏ là của học viện Gakusan và đồng phục thể thao màu đen là của trường trung học  Tomoeda.



"Chà, dường như anh chàng mang áo số 7 đội Gakusan đang thực hiện một chuỗi các kỹ thuật dẫn bóng khá hoàn hảo... WAA... Li Syaoran đã liên tiếp ba lần ghi điểm cho đội mình. Tỉ số lúc này của hai đội là 24-20!"

Hai bên khán đài vang lên những tiếng reo hò. Gakusan trước giờ được đánh giá là có kỹ thuật mạnh nhất nhì thành phố, nhưng cao nhất cũng chỉ được vào top 3 thành phố bởi sự thiếu đoàn kết của toàn đội. Còn Tomoeda từ xưa đến nay vẫn thường được đánh giá là một đội cực mạnh, âu cũng là bởi sự tương tác hoàn hảo giữa các thành viên trong đội và sự dẫn dắt tuyệt vời của đội trưởng Eriol Hiragizawa.

"Cậu làm tốt lắm, Syaoran." Hiroshi vỗ vai Syaoran.

"Chưa vội mừng được, chúng ta đang bị họ dẫn trước bốn điểm. Trước tiên phải tìm cách gỡ hoà đã."

Anh nói, và ánh mắt anh quét ngang một lượt trên khán đài như đang tìm kiếm bóng dáng ai.





Trên khán đài, lúc này Sakura và Meiling cũng đã đến nơi kịp. Họ may mắn tìm được một chỗ ngồi ở dãy ghế đầu, gần sát với mép sân thi đấu.

"Chúng ta đã bỏ lỡ nửa trận đầu rồi." Meiling nói.

"Vâng."

Cô vừa đáp lại Meiling, vừa tìm kiếm bóng dáng anh giữa vô vàn con người đang giành nhau quả bóng cam trên sân thi đấu.

A! Anh kia rồi.

Cô dán mắt vào anh không rời. Chiếc áo bóng rổ màu đỏ ghi ướt đẫm mồ hôi anh, khoe trọn từng đường nét rắn chắc trên cơ thể anh. Lấp ló đâu đó dưới lớp áo mỏng ấy là một vòm ngực cường tráng như muốn xé toạc chiếc áo đẫm ướt.

Trên khuôn mặt góc cạnh ấy, ánh mắt kiên định của anh khi anh đang bình tĩnh tập trung theo dõi cục diện trận đấu khiến anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Bất chợt, cô thẹn thùng quay mặt đi hướng khác.

Ôi, anh đẹp trai quá! Sao bấy lâu nay cô lại không hề nhận ra điều đó nhỉ? Lồng ngực cô không thôi đập thình thịch.



"Này, rốt cuộc là cô sẽ cổ vũ cho ai hả?"

Meiling kéo cô về thực tại. Điều cốt yếu mà cô cần phải quan tâm nhất ngay lúc này lại quên béng mất.

Cô phải cổ vũ cho ai bây giờ?

Là một học sinh trường trung học Tomoeda, thì việc cổ vũ cho đội mình vẫn là điều tất nhiên, hơn cả, Eriol lại còn là đàn anh mà cô rất yêu mến.

Nhưng ở đội bên kia, lại hiện hữu bóng dáng Syaoran.

Cô không định nghĩa được cảm xúc dâng trào trong lòng mình ngay lúc này là gì. Sâu thẳm trong trái tim cô, cô chưa bao giờ muốn xem anh là chủ nhân của mình.

Ngay lúc này, chỉ lúc này thôi, cô muốn được gọi tên anh, là tên, chứ không phải bất kỳ danh xưng nào khác.

"Li... Syaoran."








"Chúng ta chỉ còn hai mươi phút nữa là kết thúc trận đấu. Tỉ số lúc này suýt sao ở con số 27-26 nghiêng về đội Tomoeda. Tôi hy vọng rằng đội Gakusan có thể giành lại phong độ về phía mình một lần nữa..."

Lúc này anh đang chạy về phía sân của mình để phòng vệ, ngăn không cho đối thủ có cơ hội tấn công rổ của đội mình. Ở phía bên kia, Eriol cũng đang ở vị trí phòng thủ.

Nếu so sánh năng lực tấn công giữa anh và Eriol, thì anh có thể nhỉnh hơn một chút bởi sức vóc khoẻ mạnh và kỹ thuật dẫn bóng hoàn hảo của mình. Nhưng nếu nói về lĩnh vực lãnh đạo những đường đi nước bước của các thành viên khác trong đội, thì không ai có thể vượt qua cái đầu tính toán tuyệt vời của Eriol.



Sau khi chạy về vị trí phòng thủ của mình, đột ngột một gã Tomoeda tiến đến gần và hất mạnh vào bả vai trái anh.

'RẮC!!'

"AWWW!!!" Anh gập cả cơ thể xuống và bắt đầu lộ rõ vẻ đau đớn.

"Ồ, xin lỗi nhé, tôi không cố ý."

Hắn ta giả vờ khẩn thiết xin lỗi anh, rồi quay về vị trí của mình, ánh mắt hắn lộ ra nét gian tà bởi đã đạt được mục đích của mình.

"Khốn kiếp."

Anh gầm gừ. Vai như thế này thì còn ghi điểm được bằng kiểu gì?

Bộ phận quan trọng nhất trong thi đấu bóng rổ chính là cơ bắp ở hai cánh tay, và hai bả vai là nơi cung cấp nguồn năng lượng đó để ném bóng vào rổ một cách hiệu quả nhất. Nhưng vai trái anh bị thương như thế này, thì khác gì vô dụng?

Anh cắn răng tìm cách quay về vị trí của mình. Là gã đó vô tình hay cố ý thế này.



Ở trên khán đài, cô đã nhìn thấy hết mọi việc diễn ra trên sân thi đấu. Cô cứ bồn chồn trong lòng không yên, cô không muốn nhìn anh gắng gượng chịu đựng như thế này một chút nào.

Bỗng dưng, trong lòng cô dâng trào một khao khát, rằng có thể chạy đến ôm lấy anh, xoa dịu phần nào vết thương kia của anh.

Là cô tham lam quá rồi.





"Chỉ còn mười lăm phút nữa..."

Anh là người giữ quả bóng ngay lúc này và đang tìm cách dẫn bóng về phía đối phương. Vượt qua bức tường phòng thủ dày đặc, rốt cuộc anh cũng đã gần đến được đích. Và người giữ vị trí phòng thủ lúc này là Eriol.

"Lại đây nào Syaoran."

Eriol nhếch mép, nét mặt biểu lộ sự thích thú. Có vẻ như Eriol chờ đợi điều này đã lâu.

Nhưng khi anh đang rê bóng đến gần, thì gã Tomoeda ban nãy làm anh bị thương lại tiến đến ngay sát chỗ anh, một lần nữa, như cái cách hắn tiếp cận anh ban nãy.

Hắn chạy đến tìm cách giành lại quả bóng từ tay anh để ngăn anh không ném bóng vào rổ.

Nhưng chuyện đó sẽ là rất bình thường nếu tên đó không giành bóng bằng cách... đả thương mạnh vào bả vai trái anh một lần nữa, như điều ban nãy hắn đã làm với anh, khiến anh đau đớn đến mức ngã khuỵ xuống.

'RẮC RẮC!!'

Thậm chí những cầu thủ khác cũng bàng hoàng bởi tiếng kêu đó phát ra từ anh. Anh đau đến mức nghẹn họng và không thể thốt ra được bất kỳ một tiếng kêu nào.

Vai trái vốn bị thương trước đó, nay còn trở nên tệ hơn nữa.



Ở trên khán đài, cô chứng kiến tất cả. Cô đột ngột đứng lên, nhìn anh đang run rẩy như thế, trái tim cô đau như cắt. Ước gì cô có thể gánh thay anh một phần nỗi đau từ vết thương anh.

Nước mắt cô bất chợt trào ra. Anh đang quỳ xuống bởi quá đau đớn. Tư thế đó của anh chẳng khác nào là một sự sỉ nhục danh dự của anh.

Anh MC vội vã yêu cầu gã cầu thủ kia phải nhanh chóng rời sân vì phạm luật. Tuy hắn phải nhục nhã rời sân, nhưng trên khuôn mặt hắn lại không có vẻ gì là xấu hổ, mà trái lại, còn biểu lộ một vẻ mặt đắc chí.

Dường như, mục đích hắn đấu trận này không phải là vì muốn chiến thắng một cách đầy thuyết phục, mà là bởi muốn tiêu diệt cầu thủ chủ lực của đối thủ là Syaoran để giành chiến thắng một cách hèn hạ.



"Thằng nhóc vừa rời sân đó là Kuroda năm nhất. Mới vào đội bóng của mình chưa lâu mà lại dám cố ý phạm luật như thế ư?"

Eriol tự vấn, trong lòng anh đang rất bực bội vì tên năm nhất đó đã dám làm nhục danh dự đội bóng rổ của anh. Nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này.



"Chỉ còn mười phút, và tỉ số lúc này của hai đội là 29-29. Liệu cầu thủ mang áo số 7 có thể đứng lên để một lần nữa ghi điểm cho đội mình hay không?"

Hiroshi và Yamazaki dù lo lắng cho anh đến mấy, nhưng cũng không có thời gian chạy đến hỏi thăm, vì lúc này chỉ còn rất ít thời gian để họ có thể ghi điểm. Họ thầm xin lỗi người bạn thân của mình trong lòng.

Lúc này anh đang xoay lưng về phía cô. Anh không muốn để cô trông thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

Chỉ còn bảy phút... Trời ơi.



Sakura chạy đến sát mép khán đài, lúc này họ chỉ còn cách nhau 10m mà thôi.

Cô cần phải làm gì đó. Cô nhất định phải làm gì đó.

"Này, rốt cuộc cô sẽ cổ vũ cho ai hả?"

Cô chợt nhớ đến câu nói của Meiling.

Phải rồi, cổ vũ cho anh là cách tốt nhất để vực dậy tinh thần của anh.

Cổ vũ như thế nào bây giờ? Trước tiên phải gọi anh đã.

Nhưng phải gọi anh là gì, là 'cậu chủ' ư?

Chỉ giây phút ngắn ngủi này thôi, cô không muốn nhớ đến thân phận người hầu của mình.

Cô chỉ muốn, được gọi tên anh, như là một chàng trai bình thường.



"SYAORAN... CỐ LÊN! ANH NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC MÀ! EM TIN ANH!"

Nói xong câu đó, cô đỏ mặt che miệng lại. Trời ơi xấu hổ quá.



Meiling há hốc mồm. Cô ấy cổ vũ cho đối thủ à? Đã vậy còn gọi thẳng tên anh mà không dùng kính ngữ nữa chứ.

"Ơ, đó là Sakura phải không? Đừng nói với tớ là bạn ấy cổ vũ cho đối thủ nhé."

Bởi tiếng gọi lớn đó của cô, mà ở cách đó không xa, Tomoyo và những cô bạn khác cũng nhận ra cô.

"Sakura ngốc nghếch." Tomoyo mỉm cười tinh nghịch.

Cô đang đứng ở ngay mép khán đài, và đã gọi anh. Trái tim cô như chợt đánh rơi một nhịp nào vậy.

Anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt pha sự ngỡ ngàng, xen lẫn sự bồi hồi khó tả. Cả anh và cô đều dành cho đối phương ánh mắt say đắm như thế.

Từ ngạc nhiên, anh chuyển sang nở một nụ cười dịu dàng.

"Dũng cảm lắm, Kinomoto ạ."

Dù khiếm khuyết chân trái nhưng cô vẫn xuất sắc giành lấy chức vô địch môn thể dục dụng, thì bả vai bị thương này của anh có là gì đâu cơ chứ.

"Xin thông báo, chỉ còn bốn phút nữa."

Anh ôm vai trái mình, đột ngột đứng lên. Bỗng một thoáng, anh không còn cảm nhận thấy nỗi đau này trên cơ thể mình nữa.

"Làm sao tôi có thể để anh giành lấy cô ấy được?" Anh nói.



Anh phóng tầm mắt mình ra xa. Yamazaki đang dẫn bóng đến đây, và cậu ấy cũng rất khó khăn trong việc vượt qua bức tường phòng thủ vững chắc của đối thủ. Nhìn thấy Yamazaki, anh hét lên.

"CHUYỀN SANG ĐÂY MAU. YAMAZAKI!!"

Yamazaki nhìn thấy anh đã đứng dậy và chuẩn bị tâm thế cho những giây phút cuối của trận chiến này. Anh vui mừng ném sang cho Syaoran, như là một sự tin tưởng quý báu dành cho đồng đội mình.

"HÃY LÀM MỘT PHA THẬT ĐẸP, SYAORAN!!"

Anh dùng tay phải chụp bóng và hạn chế cử động vai trái đang bị thương. Anh khéo léo vượt qua hàng phòng thủ và lúc này anh đang đối diện trước Eriol.

"Chỉ còn một phút..."

Rốt cuộc cũng đã đến giây phút này, giây phút chiến đấu với đối thủ mạnh nhất của anh.

"Ngưỡng mộ cậu thật, Syaoran, bị thương như thế mà vẫn đứng dậy được. Nhưng không vì thế mà tôi nhường cậu đâu." Eriol mỉm cười.

Nói xong, hai chàng trai bắt đầu giành nhau quyền kiểm soát quả bóng. Họ mặt đối mặt với nhau, ánh mắt rực lên ý chí quyết đấu mãnh liệt.

"Chỉ còn mười lăm giây..."

"Cậu nghĩ rằng cậu sẽ thắng với một chút sức lực đó ư?"

Eriol nói với anh khi hai người đang giằng co với quả bóng.

Sau đó, anh giằng mạnh quả bóng chỉ bằng duy nhất tay phải của mình. Anh lấy chân trái làm đà đẩy cả cơ thể lên, và chỉ dùng tay phải để ném bóng.

"Xin lỗi vì đã khiến anh phải thất vọng, nhưng 'ba bước lên rổ' vẫn luôn là sở trường của tôi." Anh nhếch mép.

Eriol lúc này cũng đang cố gắng nhấc cả cơ thể lên giữa không trung, dùng tay phải để cản cú ghi điểm đó.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi...

3...

2...

1...

"GHI ĐIỂM!!!" Anh chàng MC hào hứng thông báo. "CẦU THỦ MANG ÁO SỐ 7 ĐÃ XUẤT SẮC GIÀNH LẤY THẮNG LỢI CHO ĐỘI CỦA MÌNH! GAKUSAN CHIẾN THẮNG VỚI TỈ SỐ 30-31!!! Tôi đang tự hỏi rằng có phải tôi đã được chứng kiến kỳ tích một lần nữa trong đại hội ngày hôm nay hay không?"

Các thành viên trong đội Gakusan chạy đến ôm lấy nhau bởi chiến thắng này. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, rốt cuộc họ cũng đã một lần vinh quang giành lấy vị trí cao nhất của đại hội rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên, họ cảm nhận được sự gắn kết giữa các thành viên trong nhóm chặt chẽ đến nhường vậy.





Ở trên khán đài, cô cũng không khỏi kìm được những giọt nước mắt. Anh đã thắng rồi, như một kỳ tích.

Bất chợt, ánh mắt họ lại giao nhau một lần nữa.

Lúc này, cô muốn nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh, gục đầu vào ngực anh, để thoả niềm khao khát bấy lâu của mình.

Cô xoay người lại, định bước đến chiếc cầu thang và chạy xuống nơi anh đang đứng một cách nhanh nhất có thể.

Thế nhưng, người không thể kiên nhẫn chờ đợi được giây phút đó lại chính là Syaoran. Anh chạy đến gần mép sân thi đấu, chỗ cô đứng ban nãy. Anh nhảy qua bức rào chắn và chạy đến bên cô.

Vì không biết rằng anh đang đuổi theo mình, nên cô vẫn cứ tiếp tục loay hoay bước xuống chiếc cầu thang.



Rồi bất chợt, anh ôm trọn lấy cô vào lòng từ phía sau.

"Kinomoto... Kinomoto." Anh da diết gọi tên cô.

Cô mở to mắt, ngỡ ngàng với cái ôm ngọt ngào này từ người con trai ở sau lưng mình.

"Cậu...chủ?"

Cô bối rối gọi anh, ở nơi đông người thế này, sao anh lại làm như vậy?

"Bỏ... em... ra đi."

Cô xấu hổ, nói lắp bắp.

Im lặng một hồi lâu, anh bất chợt siết chặt vòng eo cô, và lúc này anh mới cất tiếng.

"Em đây rồi, Kinomoto. Tôi đã chờ em mãi." Anh dịu dàng nói.

Nghe những lời nói đó thốt ra từ bờ môi anh, nét ngỡ ngàng trên khuôn mặt cô cũng từ từ giãn ra. Và rồi, cô cũng nở một nụ cười ngọt ngào.

"Vâng. Em đây."





Khán giả ở khắp mọi nơi trên khán đài cũng ồ lên thích thú với cảnh tượng trước mắt, dù họ cũng chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Chậc, hai con người này..." Meiling lắc đầu ngán ngẩm.

"Ôi trời, đó là Sakura phải không? Li Syaoran đang ôm cậu ấy phải không?" Rika thốt lên.

"Trông hai người họ đẹp đôi quá." Naoko trầm trồ.

"Ối, họ yêu nhau từ bao giờ thế? Sao Sakura không nói gì cho chúng ta biết hết vậy? Nhưng tớ thật sự không thể tin được là cậu ấy cổ vũ cho đối thủ đó." Chiharu cau có nói.


Tomoyo không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng. Cô đẩy ánh mắt mình xuống sân thi đấu, và dừng lại ở chỗ Eriol đang đứng. Trong lòng Tomoyo lúc này bất chợt dâng lên một nỗi niềm bầng khuâng khó tả.

Ở dưới sân thi đấu, Eriol cũng sớm nhìn thấy cảnh Syaoran đang ôm lấy Sakura. Tuy vậy, trông anh chẳng có chút gì gọi là buồn phiền, mà trái lại, một nụ cười bí ẩn lại lấp ló nơi khoé môi mỏng của anh.

"Chúc mừng cậu. Li Syaoran."






Phía bên kia khán đài, một cô gái trẻ với mái tóc vàng xoăn dài nổi bật cũng chứng kiến được tất cả mọi chuyện. Cô gái mặc một chiếc áo măng tô màu be tao nhã của Burberry, diện một đôi boots Gucci thanh lịch. Không khó để nhận ra dáng dấp của một quý cô giàu có và sành điệu ở cô gái ấy.

"Xin thứ lỗi, thưa cô chủ, đó có phải là vị hôn phu Li Syaoran của người không?"

Một vệ sĩ của cô lên tiếng. Tháo chiếc kính mát đắt tiền ra, cô đáp lại bằng một giọng điệu lạnh như băng.

"Tìm hiểu thông tin về cô ta cho tôi."

"Thưa cô chủ, vài điều tôi biết về cô gái đó chính là cô ấy vừa giành được chức vô địch môn thể dục dụng cụ, và một vài nguồn tin cho hay, cô gái đó hiện đang là người hầu riêng cho vị hôn phu của cô chủ đấy ạ." Anh chàng vệ sĩ kia trả lời.

"Cô ta tên gì?"

"Kinomoto Sakura."

Cô gái trầm tư giây lát, rồi với một thái độ không bằng lòng, cô ta nói.

"Kinomoto Sakura ư? Một cái tên tầm thường."



--------End of Chapter XVII--------

8/11/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net