#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hương nhìn ra mình đang bị thương một cách vô lý. Nếu như người bình thường thì chắc đã ngất xỉu vì đau hay điên tiết mà lao ẩu đả một trận với ông chú kia. Nhưng Hương lại chỉ ngước lên, nhìn xem kẻ đã khiến bản thân bị thương rồi Hương vẫn bình tĩnh rử tay còn đang dính xà phòng rồi lẳng lặng bước đến phòng thay đồ để sơ cứu vết thương. Cả căn bếp đều chìm vào im lặng vì chưa hết kinh ngạc với hành động của ông chú kia lại kinh ngạc khi thấy Hương xử xự như vậy.

Ông chủ của căn bếp thấy ông chú kia đã có hành động không đúng liền lôi ông đó ra ngoài rồi chất vấn ông chú cách khá thậm tệ.

Về phía Hương, khi đang loay hoay với vết thuơng vẫn đang chảy máu thì có vài chị phụ bếp đã vào trong và giúp cô băng bó lại. Họ cũng nhân cơ hội mà nói xấu về ông chú đó. Hương nghe vậy chỉ biết cười cho qua rồi trở lại tiếp tục rửa chén.

Không phải là cô không thấy bực mình vì bị đánh oan hay đau đớn vì vết thương mà cô không cho bản thân mình được biểu lộ ra bên ngoài, cái đau đớn ấy cô cảm nhận được đau thấu da thấu thịt nhưng nước mắt cô vẫn không rơi vì những trận đánh từ người cha bạc bẽo, nghiện rượu của cô còn đánh đau hơn ngàn lần.

Chẳng có việc gì mà cô phải đi làm thêm để kiếm thu nhập. Mà Hương phải nai lưng ra làm việc, chịu nhiều lời gièm pha, miệt thị, chửi bới vì những đồng tiền để cho cha Hương đánh bài hay mua rượu về uống rồi đánh đập con cái. Nhưng Hương vẫn chịu đựng. Mẹ cô đã bỏ bố cô tìm hạnh phúc mới, để lại cô phải sống mục nát với người bố khó ưa đấy. Bố Hương từ khi cô còn bé đã không nương tay mà dùng cây đánh thật mạnh vào người Hương hay dùng chính những chai  rượu đó mà ném thẳng vào người cô. So với vết thương từ cái đĩa thì đó chẳng là gì cả. Và từ đó thì cảm xúc của Hương cũng chai lì dần

Cô không cảm thấy thực sự quý hay yêu mến một ai đó từ sâu trong trái tim mà cô chỉ giữ các mối quan hệ ở thân quen mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Nhật thì trái tim cô có gì đó như đã bị đánh rơi.    Nhật là người đầu tiên mang lại  cho Hương cảm giác phải có người bày bên cạnh mỗi ngày, được ôm, hôn, chăm sóc người ấy cách kĩ càng nhất. Nên Hương mới đánh liều hỏi Hạ câu đó, và cái liếc mắt về phía Hạ chỉ là ánh mắt đang xem xét rằng liệu Hạ có phải có người yêu của Nhật không mà thôi.

Những buổi học sau cũng diễn ra khá ổn nhưng đến một hôm nọ. Trong giờ giải lao, trường có hoạt động nhảy dưới sân trường thế nên ai trong lớp cũng đổ xô xuống sân trường để tham gia hoạt động bỏ mặc lại Hạ đang ngủ. Nhật dĩ nhiên là bị bọn con gái bắt đi cho được mới thôi. Trong lớp chỉ còn Dương và Hạ đang say sưa ngủ. Về phần D thì cậu đang bận ngâm cứu về Dương cuốn sách mà cậu mới lục được từ thư viện ra. Khi cậu đã cho bản thân đắm chìm vào sách thì dù trời có sập cậu vẫn một mực ôm quyển sách khư khư bên mình.

Khi đã ngâm cứu xong đoạn sách thì giừ đây, cậu mới nhận ra trong lớp không còn náo nhiệt như thường nữa mà chỉ còn tiếng hò hét cùng với âm nhạc đang giao động dưới sân trường. Đương nhiên Dương cũng thấy Hạ đang ngủ, nhưng cậu vẫn rất bình thản.

Rồi Dương quyết định đứng lên đi lại sau khi đã dính với cái ghế từ đầu giờ, Dương ra ngoài hành lang nhìn xuống sân trường. Thấy mọi thứ thật náo nhiệt, cậu trong lòng cũng muốn xuống và hoà vào bầu không khí ấy, nhưng cậu lại lấy lí do cho bản thân là vì trời đang quá nắng để cậu phơi mình nên Dương lại trở vào trong lớp.

Lúc đi ngang qua bàn của Hạ thì Dương chú ý vào cuốn sách đang mở và bị Hạ đè lên. Cậu vô tình đọc phải vài chữ, thấy khá hay nên cậu đứng hẳn rồi tập trung đọc từng câu chữ, đang đọc đến tầm giữa trang sách thì Hạ trở mình, đưa mặt cô úp nghiêng về phía tay trái. Điều đó làm Dương để ý đến đôi môi nhỏ của Hạ.

Lần câu với Hạ suýt thì hôn nhau cậu vẫn nhớ rõ như in, lúc đó cậu cũng ngạc nhiên nhưng khi ánh mắt va phải đôi môi đỏ mọng được đặt trên khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo của Hạ lại khiến cho cậu muốn tiến đến hôn lấy hôn để cái môi đó nhưng khi thấy Hạ đỏ bừng và bỏ chạy khiến Dương đỏ mặt, phần vì khá xấu hổ, phần vì ta đây là mĩ nam hút gái, sao lại có cô gái nào đam bỏ chạy khi sắp được hun môi với trai đẹp ta đây chứ!

Quay trở lại, từ nguồn lực nào đó mà lưng của Dương càng ngày khom xuống, không biết là để tiện cho việc ngâm cứu sách hay đang ngâm cứu môi của người khác, Dương dí sát mặt tới Hạ, còn một khoảng nữa thì hai người hôn nhau. Rồi Dương dùng tốc độ của mình khom lưng xuống, để môi mình chạm môi Hạ,trong tích tắc, góc lớp im lặng tạo ra tiếng ‘chóc’, tiếng động biểu hiện cho cái hôn nhẹ

_________________________________
Tập này tui xoáy sâu vào Hương  quá nên bù cho mọi người cái hun nhẹ của Dương nheeeeeeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net