#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương nghe Hạ nói thế thì liền đứng dậy, giải thoát cho Hạ. Dương đứng lên trước và đưa tay ra muốn cho Hạ một điểm tựa nhưng Hạ không để ý mà tự đứng lên. Phủi quần xong thì Hạ liền nói

“ Cho tớ xin lại quyển sách lúc nãy với! Tớ để quên mất.”

Dương nghe vậy cũng liền quay lớp, kiếm quyển sách đó rồi đưa cho Hạ. Hạ thấy thì liền chộp quyển sách rồi chạy đi mất.

Hạ lúc này đang rất bối rối vì khoảng khắc lúc nãy, đó là cảm giác gì, vừa bồi hồi vừa mong đợi điều gì đó. Vì đang rất bối rối và muốn tránh mặt Dương nên Hạ đã cắm mặt chạy xuống cầu thang. Chạy nhanh mà còn không tập trung nhìn đường nên Hạ đã vấp bậc cầu thang mà ngã sõng soài trên nền gạch, Hạ cũng nhanh tay chống tay nhưng còn trượt dài trên cầu thang nên cằm cô đã ma sát với nền, tạo ra mảng vết thương lớn trên cằm của Hạ.

Nhật đang ở dưới chờ nghe thấy tiếng ai đó ngã nên cậu liền phi lên xem, thì thấy Hạ đang khóc lóc với đống máu vẫn đang chảy dưới cằm của Hạ. Nhìn thấy Hạ như vậy thì hồn vía cậu như muốn lên mây nhưng cậu vẫn phải đỡ Hạ dậy rồi dìu vào phòng y tế, nhưng rủi sao phòng y tế lại đóng cửa nên cậu đành phải gọi người nhà lên đón rồi đưa vào bệnh viện.

Lúc vào được bệnh viện và khám xong xuôi, Hạ được thông báo là do ngã dẫn đến rách cằm, nếu muốn thì có thể phẫu thuật sau khi lành để trông thẩm mĩ hơn vì sẹo cũng khá to. Hạ dĩ nhiên không thể chấp nhận được vết thương quá lớn này nên cô đã khóc rất nhiều, Nhật và gia đình cũng đã tìm đủ lí do để cô nín nhưng cũng vô dụng.

Hôm sau. Khi Hạ đến lớp với vết băng bó dưới cằm liền thu hút cả lớp vây đến hỏi thăm.

“ Này Hạ, cằm cậu bị sao vậy?”
“Eo ơi sao mà nhìn thốn vãi”

“Đi đứng kiểu gì mà bị rách to dữ bây”

Nghe những câu như vậy thì Nhật thay Hạ trả lời vì Hạ lúc này há miệng ra cũng đã thấy đau.

Dương cũng biết chuyện này nhưng cậu không đến hỏi vì không muốn đụng mặt với Hạ. Nhưng cậu vẫn muốn quan tâm rằng Hạ có đang thấy đau quá hay không. Vì cậu biết hôm qua vì tránh mặt cậu mà Hạ đã ngã cú đau đớn nên Dương muốn bày tỏ lòng xin thứ lỗi đến Hạ nhiều nhưng cậu chả biết phải làm sao, cậu có bao giờ đụng phải mấy cái chuyện này đâu.

Sau đó thời gian cũng trôi đi, nhường lại thời gian cuối giờ cho đôi bạn.

Khi đang dọn sách vở để chuẩn bị về thì Dương bất ngờ nắm lấy tay Hạ cách đột ngột, rồi cạy ngón tay để lòng bàn tay được mở ra. Khi lòng bàn tay Hạ chưa kịp rút về thì Dương đã đặt một đống kẹo vào tay Hạ rồi cho tay Hạ nắm lại và Dương cũng nói một câu làm Hạ đang sững người lại còn thêm phần ngạc nhiên.

“Cậu bị ngã là do một phần từ tớ nên đống kẹo này mong cậu xem là đền bù nhé” Dương nói rồi chạy mất để lại Hạ còn đang chưa hiểu chuyện gì.

Nhưng giờ đuổi theo cũng bằng thừa vì Dương là tên lửa của lớp nên đuổi bằng hết sức lực cũng khó mà bắt lại được nên Hạ lại thôi không nghĩ chuyện hỏi cho ra lẽ vụ đống kẹo này. Nhưng Hạ cũng một phần hiểu ra, chắc vì hôm qua Dương làm cô ngại ngùng nên mới vội vã bỏ về rồi sơ sẩy mà té nên Dương nhận một phần lỗi về bản thân và đống kẹo như lời Dương nói là đền bù.

Dù gì Dương cũng có lòng lo lắng cho Hạ nên Hạ cũng nhận. Sau đó cô cứ vừa tủm tỉm cười vừa ăn kẹo cách ngon lành.

Nhật ngồi bàn bên thấy thế cũng xin Hạ một viên kẹo nhưng Hạ lại trả lời cách hống hách

“ Kẹo người ấy cho, cho người khác thì thấy hơi phí.”

Nghe Hạ nói thế thì mặt Nhật buồn hẳn. Hạ cũng biết đã làm Nhật buồn nên lại phải cho Nhật một viên kẹo cho cậu bạn không giận nữa.
_______________________
Sori mọi người nhiều vì sự chậm trễ và lười biếng này của tui nha. Bắt đầu đi học lại nên tui phải ngủ sớm mà thường tui toàn viết truyện buổi đêm nên là cứ delay hoài. Mong mọi người thông cảm cho tui nhó(´ ε ' )♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net