Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc cô mệt đến rã người , cuối cùng cũng nhận được tiền lương đầu tiên sao khi xuyên đến đây, nhưng số tiền cô cầm trên tay chỉ có vài đồng xu, chắc là được năm hào,,,,,,,hài ,cô chỉ biết thở dài,không biết là có thể mua được gì với số tiền này đây.
Đầu tiên cô đi mua một ích gạo hết ba hào còn lại hai hào cô không biết nên mua gì bởi vì không đủ tiền thì làm sao mà mua được . Còn hai hào cô thử hỏi bà chủ bán thịt heo một cân thịt heo giá cả bao nhiêu, giá thịt lợn thì 5 hào một cân xem ra cô không đủ tiền để mua thịt rồi, thôi thì nhịn vậy cô định rời đi thì bà chủ bảo cô chờ chút bà ấy lấy ra một đống ruột lợn trên bàn.

*Nếu như cô nương đây không đủ tiền mua thịt thì có thể mua thứ này về làm mà ăn.

Cô nhìn trên bàn một đống ruột lợn thì có hơi vui vẻ vì lòng lợn xào lên cũng ngon lắm, nhưng cô không biết một cân bao nhiêu với lại trên người bây giờ chỉ còn lại hai đồng xu, cũng không thể mua thiếu được.

*Cái này không đáng bao nhiêu tiền, ta chỉ lấy hai đồng xu nếu có tiền thì lấy còn không thì đi.

Tuy câu cuối có hơi khó chịu nhưng cô biết một đống ruột như vậy ích nhất phải vài cân vì vậy nếu bán theo giá bình thường thì ích nhất phải 8 đồng xu thì mới có thể mua hết được số lòng này, vậy mà bà ấy chỉ bán cho cô với giá chỉ có hai đồng.........hhhaaaaha đúng làm gặp được người tốt mà.

*A .. có có đây hai đồng cảm ơn bà chủ rất nhiều, nếu không có số lòng này e là tối nay chắc chắn chỉ có thể ăn chơi cơm 🍚 trắng thôi.

Cô hí hửng đi về nhà thời gian tới nhà thì trời đã tối u , cô đi vào dùng một chậu nước sao đó bắt tay vào rửa lòng lợn, khoảng tầm 2 tiếng sau cô mới rửa xong
Châm lửa xong thì bắt chảo sau đó thì đổ dầu vào xào lên khi chín thì cho thêm một ích muối cho có vị,
Ăn cơm xong thì cô rất mệt nên vừa đặt mông lên giường thì cô đã ngủ không biết trời trăng gì nữa , ngủ được một  giấc ngon lành thì bỗng nhiên cô có nghe có tiếng đập cửa giữ dội lúc này còn tâm trạng mà ngủ nữa chắc chắn người nó phải bị điếc mới không nghe, còn cô thì không có điếc đau nên nghe rất rõ ràng, cô mang tâm trạng chẳng vui vẻ đi ra mở cửa, cô định mở cửa thì lập tức sẽ cho người phá giấc ngủ của cô một trận, nói xong liền mở cửa cô chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã lên tiếng trước Hai tay gắt gao cầm vai cô

*Nhanh lên Hồng Nguyệt đã xảy ra chuyện lớn rồi nhà mạc thúc ở cuối làng con trai của ông ấy đi lên trên núi từ chiều tới bây giờ vẫn chưa thấy trở về nên ông rất lo lắng sợ xảy ra chuyện nên mới gọi người dân đến giúp tìm kiếm mạc kỳ vĩ  của trở về.

Cô bị người nọ lắc đến đau đầu chỉ vì một người mất tích mà khiến giấc ngủ của cô bị gián đoạn cô thấy tâm trạng rất tệ bởi vì nguyên một ngày nay cô chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng ,chỉ vừa đặt mông xuống giường ngủ một chút chưa được vài tiếng đồng hồ thì đã bị gọi dậy đi kiếm người .cô chỉ có thể than trong lòng nhưng dù sao cũng là người mất tích nên cô cũng phải giúp mọi người đi tìm người cái đã rồi giấc ngủ tính sao.

*Được nhanh lên chúng ta mau đi kiếm người càng nhanh càng tốt.

Mọi người đi cùng cũng chỉ vài người không nhiều lắm chỉ toàn là nữ nhân họ chia nhau ra đi kiếm một ít thì kiếm ngoài bìa rừng còn vài người kiếm dưới chân núi còn những người còn lại đi vào trong sâu trong núi kiếm xem mạc kỳ vĩ có trong đó không ,sau 1 giờ tìm kiếm cũng không có kết quả họ vẫn tiếp tục tìm Kiếm. Một buổi tối tìm kiếm trong đêm ai nấy cũng đều mệt nên họ định quay trở về rồi ngày mai hẳn quay lại.
Cô thì không muốn như vậy nếu đã kiếm thì phải kiếm được người quay về cùng nếu không thì ngày Mai cô lại phải bị đám người này lôi đi tìm người không thương tiếc. Cô hiện tại rất mệt và buồn ngủ nên cô nhất định phải kiếm được người trong đêm nay thì ngày mai cô mới có thể được nghỉ ngơi.
Đi được một lúc thì cô có ngửi được mùi gì đó, cô đi theo hướng có mùi khi tới gần thì phải lấy Tay bịt mũi lại vì quá nồng.
Mùi này không lạ lẫm gì ,bởi vì nó là mùi máu trong lòng cô cũng rất lo rằng mùi máu này là của vị thiếu niên kia bước chân của cô càng lúc càng nhanh tới chỗ đó thì cô chợt rùng mình đứng im tại chỗ không dám nhích vì sao à ,cô không đi tiếp tất nhiên là không đi được rồi trước mặt cô là 2 con sói cơ mà.
Cô định quay đầu bỏ chạy thì đột nhiên có một cái bóng sao sao tảng đá lớn còn dính không ích máu , người sau tảng đá có lẻ đã cảm nhận được có sự hiện diện của người khác ở đây nên cậu bèn quay đầu ngó qua phí sao tảng đá thì lập tức cặp ngay đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
Nhìn thấy có người cậu thật sự rất vui nhưng chưa nhưng chưa kịp vui mừng thì trước mặt cậu bây giờ là hai con  sói đang cắn xé một con nai cậu không dám cử động mạnh sợ sẽ làm hai con sói ấy chú ý cậu chỉ có thể rời ánh mắt nhìn thẳng về phía cô bây giờ cậu rất sợ hãi đôi chân của cậu hiện tại còn đang bị thương nếu như chạy cũng sẽ không được cậu chẳng biết nên làm gì chỉ Dương ánh mắt nhìn cô .

Cô cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình có chút sợ hãi cô cũng biết rằng với hai con sói này không biết là cô có thể đánh thắng hay không còn chưa biết huống  chi là cứu người . Cô suy nghĩ một lát dù sao cũng phải cứu người ,cô bèn ra hiệu cho cậu ngồi im đó không được nhúc nhích còn cô thì lấy một cành cây bưởi ở phía dưới tiến tới cỡ hai con sói đang nhâm nhi con mồi của mình ,vẫn chưa phát hiện ra cô vì vậy cô đi vòng phía sau hai con sói dùng cành cây đập mạnh lên đầu một con sói tất nhiên là một gậy không thể đập chết nó được cô bèn đập liên hồi lên đầu con sói con sói còn lại cảm nhận được có người tấn công nó cũng lao tới người của cô nhưng mà cô cũng dùng cây gậy còn lại đập thẳng vào phần thân của nó có lẽ là một gậy vẫn chưa xi nhê gì đối với con sói nó đứng dậy và tiếp tục tấn công cô . cô không còn cách nào khác chỉ có thể tấn công hết sức có thể, kết quả là hai con sói vì bị cô đập quá nhiều nên đã chết còn cô thì chẳng có chút sức lực nào bèn ngồi bệt xuống dưới đất, vẫy tay với người đang nhìn cô sao tàn đá.

*Cậu ra đây đi bên ngoài an toàn rồi có thể trở về nhà.

Cậu thiếu niên nhìn cô với ánh mắt phức tạp vì cậu biết người cứu cua chính là người lúc chiều mà cậu có thái độ không tốt với cô hiện tại cô  còn tới cứu cậu vì vậy trong lòng cậu khá ấy nấy về chuyện lúc chiều cậu đi xuống phía dưới nhưng vì chân đang bị thương nên cậu đi khá chậm.

*Nữ nhân biến thái cô không sao chứ có cần ta diều cô về nhà không.

Nghe câu từ phát ra từ miệng nam nhân kia đầu tiên không phải là cảm ơn mà là gọi cô là biến thái thật là tức chết cô mà biết như vậy thì cô đã bỏ mặc cho xong rồi không cần phải cứu làm gì cô đứng dậy đi về phía đi về phía thiếu đi kia dùng ánh mắt có hơi tức giận nhìn cậu.

*Thứ nhất tôi có tên tôi tên Lý Hồng Nguyệt thứ hai tôi chẳng phải là biến thái còn thứ ba nếu như cậu còn dám nói hai từ biến thái với tôi một lần nữa tôi nhất định sẽ để mặt cậu ở đây không cứu cậu nữa ở chung với bầy sói đi.

Cậu chỉ có thể im lặng không dám nói gì vì sợ cô sẽ làm thật không đưa cậu về nhà. Cô cảm thấy cậu không nói gì nữa thì cũng đưa cậu xuống núi gặp được những người đang tìm kiếm và mọi người cũng rất vui mừng vì đã tìm thấy cậu họ cùng nhau về làng. Dân làng nhìn thấy bọn họ về cùng với mạc kỳ vĩ thì rất vui mừng nhất là mạc thúc vì đã tìm thấy con trai mình và rối rít cảm ơn dân làng đã cứu con trai ông và cũng cảm ơn cô vì đã tìm thấy con trai ông.

*Thực sự cảm ơn tiểu nguyệt đã có con trai ta không biết lấy gì để báo đáp cho con chi bằng trong nhà ta còn một ít gạo đưa cho con làm quà cảm ơn được không.

Cô nhìn cô nhìn ông ấy một chút sau đó cô lại nhìn ngôi nhà ông ấy đang ở rồi nhìn quần áo trên người ông cô biết họ chẳng giàu có gì nên cô bèn lấy lý do từ chối

*Không không cần đâu ,cháu thật sự không cần đâu việc này cũng là vì con nên làm mà nếu như là người khác thì con cũng sẽ làm vậy vì vậy nên chuyện này là bình thường.

Cô nói xong bèn quay đầu đi về hướng nhà mình, sau khi về tới nhà thì trời cũng đã sáng cô thật sự rất mệt nên vào trong tắm rửa sau đó ngủ một giấc thật ngon trước đã rồi tính sau.

__________________________
__________________________

Nếu có sai sót cái gì thì mọi người nhớ bình luận cho mình biết nha. 😘
Và chương này cũng hơi dài á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net