Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cậu đứng đây làm gì.

Nghe được âm thanh phát ra ở đối diện thì cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt nữ nhân trước mặt thì mặt cậu có hơi đỏ một chút ,cậu lắp bắp nói rằng là phụ thân kêu ta mang trứng qua cho ngươi một ít để tẩm bổ , cô chỉ à một tiếng sau đó đem rổ trứng trong tay cậu cầm đi còn người kia thì nhanh chóng chạy về nhà cô chẳng hiểu vì sao lại chạy nhanh như vậy chẳng lẽ sợ cô sao thôi thì đừng nghĩ cũng biết rằng nam nữ ở đây không thể ở chung một chỗ nếu như không phải là phu thê.
Nam nhân chạy về nhà sau đó ở trong phòng nằm lên giường úp mặt xuống dưới vành tai rất đỏ có lẽ là bởi vì tiếp xúc với nàng chăng kể từ lúc nàng cứu cậu về thì cậu bắt đầu có cảm tình với nàng ta nhiều hơn ,càng ngày càng muốn nhìn thấy nàng chẳng lẽ đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên , lúc đầu cậu gặp nàng ở dưới chân núi thì nghĩ rằng nàng giống như bao nữ nhưng khác nhưng khi tiếp xúc vài ngày nay và cả lúc trên núi khi cứu cậu thì cậu biết rằng nàng là một người chân chính thật thà và rất là can đảm vì vậy cậu mới nảy sinh ra ý niệm muốn được nhìn thấy nàng nhiều hơn trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh nàng ấy cứu cậu vào ngày hôm đó Chiến đấu với bầy sói để cứu được cậu, cậu cũng biết được rằng nàng vẫn chưa cưới phu vì vậy cơ hội của cậu là rất lớn nhưng mà nàng ấy có thích cậu không có cảm giác giống như cậu không đây vẫn là một câu hỏi trong lòng của cậu biết nàng cứu cậu chỉ vì xuất phát từ tấm lòng chẳng mang ý niệm gì cả nhưng cậu vẫn mong nàng có thể có một chút ý tứ với cậu đây chỉ là suy nghĩ trong lòng cậu mà thôi còn nàng nghĩ như thế nào thì cậu không biết.

Khác với suy nghĩ của cậu thì là đang suy nghĩ làm sao gom góp tiền đủ để mua vải làm quần áo chứ quần áo của nàng rất đến nỗi thảm thương không muốn nhìn tới nàng định sẽ kiếm thêm vài ngày nữa đủ tiền sẽ tới tiệm vải may một bộ quần áo mới để mặc.
Nàng đang chuẩn bị tắm rửa thì có một người đàn ông trung niên khoảng tầm 35 tuổi tới nhà kiếm cô .

*Hồng Nguyệt Hồng Nguyệt cháu có nhà không tao tới tìm cháu có việc đây.

Cô bước ra từ trong phòng tắm đi tới cửa gọi người đàn ông vào và ngồi xuống.

*Đại thúc có việc gì tìm ta sao.

*Ây da còn không phải nghĩ cho ngươi sao đã từng tuổi này rồi còn không kiếm phu Lan thì đến khi nào mới kiếm đây. Ở đây có một danh sách những người vẫn chưa thành thân ngươi xem xem chọn một trong nhưng người trong danh sách ưng ý làm phu Lan của mình đi.

*Ơn đại thúc nhưng mà hiện tại ta vẫn chưa muốn thành thân.

*A cái gì mà vẫn chưa muốn thành thân ngươi từng tuổi này rồi còn muốn đến khi nào mới thành thân nữa ở tuổi này của ngươi thì những nữ nhân đó đã có ít nhất hai ba đứa con rồi còn ngươi hiện tại thậm chí cả Phu còn không có thì đến khi nào mới có con đây.

*Ta hiện tại vẫn chưa nghĩ đến chuyện thành thân nên là chuyện này nói sao đi với lại ta không lấy một người mà bản thân không có tình cảm.

*Hồng Nguyệt à ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi ngươi nên sớm thành thân thì sẽ tốt hơn với lại mẫu thân của người cũng nhờ ta chờ đến khi ngươi đúng tuổi thì sẽ kiếm một mối nhân duyên cho ngươi nhưng bây giờ ngươi lại không đồng ý có phải là phụ lòng mẫu thân ngươi không.

Hồng Nguyệt nghe đến đây thì có hơi đau đầu vì cô chẳng còn ký ức nào của nguyên chủ thân thể này cả và cả ký ức về mẫu thân hay phụ thân gì đó của Nguyên chủ thì nàng chẳng có chút ký ức nào cả thì làm sao nàng biết được là mẫu thân nguyên chủ đã nhờ vả người này tới khi nàng trưởng thành thì kiếm cho nàng phu Lan đâu chứ, với lại hiện tại đây là thân xác của Nguyên chủ nhưng mà là linh hồn của nàng nàng muốn sống với một người nàng yêu thương chăm sóc cả cuộc đời chứ không phải một người chẳng quen chẳng biết cứ trở về thành phu Thê sống với nhau cả đời chẳng có tình cảm gì với nhau thì làm sao sống chung được huống hồ lời nói đó là của mẫu thân nguyên tử thì nên áp đặt lên người của Nguyên chủ trước chứ không phải là nàng vì vậy nên lời của mẫu thân nguyên chủ nàng không có quyền phải nghe theo vì đó cũng không phải là mẫu thân của nàng.

*Đó là lời của mẫu thân ta nói và bà ấy đã không còn và hạnh phúc của ta thì tự tay tao quyết định không phiền tới đại thúc quan tâm tới việc thành thân của ta.

Nói xong thì nàng cũng chẳng nói gì thêm.
Còn ông ta thì khác nhìn đến thái độ của cô thì khá tức giận vì mất đi mối ngon làm ăn này ông muốn Kiếm thêm ít tiền từ việc mai mối cho các nữ nhân lấy những nam nhi tử nghèo khổ này thì ông sẽ lợi ích nhất vài lượng bạc ông cũng chẳng quan tâm sau khi những đám nhi tử nghèo khổ này gã đi có hạnh phúc hay không ông chẳng quan tâm chỉ quan tâm tới tiền bạc là trên hết nhưng ông không nghĩ là Hồng Nguyệt lại không chịu thành thân như vậy nên ông rất tức giận vì việc này nên đã bỏ đi không thèm nói thêm lời nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net