Chap 1: Cô nàng hổ báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ……reng….. reng (đồng hồ báo thức kêu in ỏi)

-Lâm Lâm à!!!-Một giọng nói vang lên

-Dậy đi con không là muộn đấy

Tôi trả lời:”Con xong ngay ạ”

………………………..

Chào mọi người tôi là Lâm Thanh Lâm năm nay lớp 9 chuẩn bị lên 10. Người vừa gọi tôi  là dỳ Năm của ba-ba mất ba mẹ(ông bà nội tôi) từ nhỏ, dỳ Năm thương cháu bơ vơ nên không lấy chồng mà một tay nuôi ba tôi. Đáng ra tôi phải gọi là bà Năm nhưng tôi chỉ gọi Năm thôi nghe cho tự nhiên ^^! Nói qua sơ về cái tên tôi cũng vậy tên họ giống nhau nên bà Năm gộp chung nghe cho dễ thương(lý do của bà). Thanh Lâm theo ý của ba là “Rừng Xanh”. Ba nói hồi xưa biệt danh của ba là Hùng Hổ- Lâm Thanh Hùng (ba tôi vốn là người mạnh tay trong việc kinh doanh). Hổ thì sống trong rừng nên coi như cha con nương tựa mà sống.(mẹ tôi mất khi tôi 5tuổi). Tính cách tôi giống ba là con gái nhưng cực kỳ mạnh mẽ, nhược điểm là tôi tiếp thu khá chậm những môn mang tính chất tính toán là loạn cả đầu.

-Con đi học ạ!-Tôi nói

Ba nói:”Cận thận với xe cộ, lúc nào cũng phải tập trung mắt hướng thẳng và cầm chắc lái.”

-Vâng!!!

Nói thiệt chứ bài ca này ngày nào cũng nghe. Chẳng là tôi năng nỉ gãy lưỡi mới mua được em xe không phanh cực chất này.Ba tôi bảo:”Con gái mà lại đi cái xe chổng mông, lại không phanh tay, con thì lơ đẳng lúc đó có nhớ phanh chân không???” Tôi cố gắng đc phẩy cao HKII nên ba cũng chiều mà mua nhưng sáng nào tôi cũng nghe ba ca mấy câu đó. Dắt em xe đạp màu cam ra thế là đạp rồi ngắm phố hít thở không khí trong lành. Tôi cứ thế mà đạp. Đi ngang tiệm café Heaven giờ đã dọn đi và người ta đang sửa chữa để kinh doanh một cái mới???.......

Và đã tới trường. Xa xa một tiếng gọi

-Báoooooooooooo emmmmmmm

Khỏi quay đầu cũng biết con bạn thân Mai Anh. Và cái biệt danh khiếp khiếp kia là do hồi lớp 7 tới giờ tôi đại diện trường thi điền kinh và luôn được huy chương vàng. Nó bắt đầu gọi tôi như thế-haizz thoạt nghe tưởng tôi dữ dằn(phong cách ăn mặc nhìn cũng đủ hiểu lầm)làm đi đâu cũng ngượng.Ngoài ra có một tài lẻ sau này nói với các bạn sau.

Nói sơ một chút về bạn thân của tôi: Đào Ngọc Mai Anh- tính thì siêu hiền nhưng nó cực thích chọc ghẹo tôi, vì tôi chưa hề lớn tiếng với nó. Nó học siêu giỏi mà còn giỏi đều, nó hát siêu hay đặc biệt là hát tiếng Anh-có thể không hiểu hết nghĩa nhưng rất đi vào lòng người. Nó là chuẩn mực con gái đấy tóc dài bím vô số kiểu cười khẽ nói năng nhẹ nhàng…….

Nó tiến gần tôi:”Mày ơi! Trường tổ chức cho đi hướng nghiệp trước khi thi tuyển sinh. Còn trại hè thì muốn đi thì đăng ký sớm sau khi thi đi. Đầu tuần sau đi đó mày thấy lẹ chưa? Tao nghe thông báo mà giựt mình, thì ra cái đó là đầu năm trường dự trù đã bắt phụ huynh đóng tiền giờ chỉ còn vách balô và đi.”

-Heaven dọn dẹp chuyển đi rồi-Tôi nói

-Ở đó sắp có tiệm bánh đó mày,nghe nói mô hình kinh doanh lớn sau này khỏi cần đi xa nữa tan học hay rãnh rỗi cũng có thể ăn được bánh ngọt *mắt sáng rỡ*-Mai Anh nói

Tôi chẳng nói gì lẳng lặng mà bước. Mai Anh nói:”Ngao Tuấn bệnh rồi mày nhưng ngày hướng nghiệp nó sẽ đi.” (Một người bạn thân nữa sau này gặp sẽ kể với các bạn sau)

Vào lớp…… “Nhà quê đi học à!!!”

Nghe cái giọng chua như giấm là biết của con Kim “XA” rồi.Thiệt ra nó là Trịnh Ngọc Kim Anh. Nhưng từ khi nó nói nó xấu hổ khi tên có 2 chữ trùng với Mai Anh là tôi đổi tên rồi. Nó bảo kêu nó là Kim để đỡ trùng tên với hai lúa(Mai Anh). Tôi gọi nó là Kim thêm chữ “XA” ý muốn làm ơn đi xa ra chỗ khác chơi.

Tôi quay lại nhìn đanh sắc tụi nó rồi nói:”Quê hay không ảnh hưởng mấy người hả lũ tắc kè đủ màu”

Tụi nó không thèm nói đứng im im, tôi kéo Mai Anh vào lớp để lũ tắc kè ôm cục tức. Thiệt ra biệt danh nhà quê là do chúng tôi không ăn diện và se xua quần áo tôi chỉ chú tâm cái áo khoác còn lại là gì thì mặc ổn là được. Mai Anh thì diệu đà váy nhưng không trang điểm hay phụ kiện nên cũng dính chưởng.

Ra về một ngày của tôi là như vậy. Đầu tuần sau là đi chơi nên Chủ Nhật tạt ngang siêu thị sắm chút đồ cần thiết cho 2 tuần hướng nghiệp

Và có lẽ……. Định Mệnh

Chap 2 sẽ có khi mình có ý tưởng mình sẽ ra chap càng sớm càng tốt. 

Chap2: Gặp được Định Mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net