Chap 11: Tớ đã yêu từ thuở nhỏ - Chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là chuyện tình cảm của cặp đôi còn lại trong truyện, phải nói họ đúng là "thanh mai trúc mã"

Thưở nhỏ

Bịch.... Bịch.....Bịch quả bóng rơi xuống lăn tròn ra đường

Cô bé gái chạy ton ton ra đường.

Quả bóng vô tình lăn và đụng trúng chân ba cậu nhóc tỳ đang chơi.

-Làm ơn cho em xin lại quả bóng – cô bé cất giọng nhỏ nhẹ

-À nó là con nhỏ tiểu thư nhà Trịnh đại gia khu này đấy – nhóc tì 1

-Tao thừa biết, ỷ nhà có tiền giờ sai vặt tụi này lấy bóng cho nữa, đâu phải giàu muốn nói gì là nói- nhóc tì 2

-Không có ạ! Em vô tình làm rơi trái bóng thôi. Thôi để em tự lấy – cô bé

Cô bé vừa tiến lại gần cả ba cậu nhóc tì hất tay làm cô bé ngã nhào.

-Bọn tao đã nói đừng ỷ giàu mà muốn làm gì là làm – nhóc tì 3

- Em không có ý gì, em chỉ muốn lấy trái bóng thôi - cô bé rưng rưng mắt đầy nước mắt giọng mếu máo nói không rõ lời

-Bây giờ tụi tao không cho thì sao – ba thằng

-Huhu......hix...hix- cô bé chỉ biết mếu máo ngồi khóc bất lực

- Đúng là con mít ướt ký đầu nó mấy cái cho bỏ ghét – nhóc tì 1

DỪNG TAY LẠI BA THẰNG CON NÍT RANH KIA – giọng hét xé toạc bầu không khí

Phía xa một cậu bé mặc đồ bộ siêu nhân, gương mặt tức giận nhăn nhó đang chạy đến. Cậu chỉ tay vào 3 thằng nhóc tì và quát lớn :

-Ba thằng con trai ăn hiếp một cô bé, lũ hèn, thật là xúc phạm danh dự của một người đàn ông đích thực (mạnh miệng nhỉ >"<)

- Tưởng ai là thằng con ông Tài nhạc sĩ (đó là lý do Nghi Tuấn đánh guitar rất giỏi) – nhóc tì 1

-Ê tụi bây, ba má tao nói làm nhạc sĩ nghèo lắm luôn, chắc nó là thằng nghèo nhất khu này - nhóc tì 2

Cậu cầm cục đá chọi vô bức tường hét với tiếng hét kinh hoàng:

-Nghèo cái cùi lôi, tụi bây CÚT cho khuất mắt tao, không là số phận tụi bây giống bức tường bây giờ, lũ ranh con (cậu nghĩ cậu lớn hơn ai lúc đó >"<)

Tụi nhỏ nghe cậu hét và cộng thêm hình ảnh minh hoạ chân thực đã muốn xó ra quần và đang cắm đầu chạy thục mạng (chả là sợ cậu lên cơn cắn không biết chỗ chích ngừa ý mà)

Lũ nhóc tì chạy đi, cậu đi tới đó lụm trái bóng, lại gần chỗ cô bé đang sụt sùi, cậu đưa tay kéo cô bé đứng lên, và trả lại trái bóng, nói:

-Nè, tiểu thư à đừng khóc nữa, em mau về nhà đi, lát nữa người nhà sẽ lo lắng đi kiếm em đó

Cô bé dụi dụi đôi mắt, dù trước mắt cô bây giờ là một cậu nhóc, nhưng mà đối với hình ảnh trong tâm trí cô lúc đó, cậu như một hoàng tử, dũng cảm, tốt bụng đánh đuổi kẻ xấu, giúp đỡ người khác.

-Cảm ơn anh! – cô bé nhỏ nhẹ

-Ờ không gì hết đó, em mau về nhà đi – cậu nói

-Em muốn biết tên anh – cô bé nhẹ nhàng

- Nghi Tuấn-Quan Nghi Tuấn - cậu bé dụi dụi mũi nói bằng giọng tự hào

-Em là Kim Anh em họ Trịnh! Cám ơn anh đã giúp đỡ em! – cô bé vừa nói vừa cúi đầu

-Hihi, tên dễ thương quá, mà em về đi gia đình em đang lo, anh cũng phải về - cậu bé nói

-Vâng ạ! Em về, tạm biệt anh! – cô bé nói rồi quay lưng chạy đi với quả bóng

Và Kim Anh với Nghi Tuấn đã gặp nhau như thế đó, khoảng một thời gian dài sau họ không gặp cho tới khi cả hai gặp nhau trong trường cấp 2 và chung lớp 6. Tuy lâu không gặp nhưng sau lần đầu đó cô đã có ấn tượng rất sâu về cậu, cô để dành tình cảm thời trẻ con đó và giờ nó chắc hẳn rất lớn, tên cậu quá đặc biệt nên chắc chắn cô không thể lầm. Mà phải bắt chuyện như thế nào đây, giờ cậu ấy đã có tới 2 cô bạn thân, liệu cậu có nhớ cái khoảng thời gian ấy, ngắn thôi nhưng luôn tồn đọng trong ký ức của cô.

Cô cố gắng tiếp cận cậu, thì sự vụng về và cách nói chuyện vô tư của cô thành ra sự hiểu lầm đối với Thanh Lâm và Mai Anh, và vì cậu hiền nên từ năm lớp 7,8 có biết bao cô mở lời quen cậu, cậu đều đồng ý và chưa từ chối ai cả, cô không hiểu cậu nghiêm túc hay đùa giỡn. Thú thật khoảng thời gian đó cô rất bối rối. Có phải tình cảm bao năm chớp mắt thành dư thừa? Là cô ảo tưởng, mộng mơ hay do người ta vô tâm vô tư?

Sau bao phen đấu tranh tư tưởng, một ngày đẹp trời năm lớp 9 cô quyết nói lên tình cảm của mình với cậu, một lần rồi thôi.

-Nghi Tuấn nè! Không biết cậu có nhớ hồi cậu còn nhỏ không? Cậu đã giúp một cô bé mít ướt lấy lại được trái bóng, còn khuyên cô bé về nhà nữa..... Cô bé đó...... là tớ.... Tớ đã cảm kích và có tình cảm với cậu từ thuở nhỏ. Cậu.... làm... bạn..... trai..... đó.... nhé... - cô lấy hết can đảm nói ra một hơi, mặt đỏ bừng bừng như là bị sốt

-Thì ra là tiểu thư mít ướt năm xưa, bây giờ đã thành thiếu nữ dễ thương thế này rồi à, hihi xin lỗi nhé, sau vụ đó tớ chuyển nhà nên không thể gặp lại cậu, mà 3 thằng nhóc tì đó có ăn hiếp cậu nữa không? Lúc chuyển đi tớ rất lo, sợ tụi nó lại ăn hiếp cậu.- Nghi Tuấn cười và nói

Đột nhiên nước mắt rưng rưng, nó cứ trào ra trào ra mãi, bản thân Kim Anh cũng không thể ngăn nó, thì ra.... Thì ra cậu nhớ, cậu vẫn lo cho cô tiểu thư mít ướt ngày ấy. Cô lắc đầu liên hoàn, phải sau vụ đó dù không gặp lại cậu, nhưng cũng không ai ăn hiếp cô nữa.

-Nè tiểu thư, cậu vẫn còn mít ướt hả >"<!!! Tớ xin lỗi cậu đừng khóc – Nghi Tuấn nói trong bối rối.

Đột nhiên cậu nắm tay cô rồi nói: - Tớ sẽ bù đắp cho cậu, tớ nhận lời :) nhưng.... xin lỗi một chuyện...

-Chuyện gì? – cô hỏi

-Vì cậu với Thanh Lâm và Mai Anh có quan hệ chưa tốt nên tạm thời tớ không thể công khai giới thiệu cậu –Nghi Tuấn do dự

-Không sao đâu, tớ hiểu, cám ơn cậu – cô cười nhẹ dù có đôi chút thụt hẫn.

Họ đã chính thức quen nhau từ ngày đó. Vẫn nhắn tin trao đổi, vẫn cuối tuần đi chơi, dù không công khai giới thiệu với bạn bè, đối với cô đó cũng là hạnh phúc. Tình cảm của cô bao năm được đáp lại.

Nhưng mà một ngày............... lớp 10

*RẦM*Thanh Lâm đập bàn :-Ngao Tuấn khai mau mày giấu tụi tao chuyện gì? Mày với nhỏ Kim "Xa" là sao. Chính mắt tao thấy là đừng bao giờ chối.

-Người ta tên Kim Anh mà, mày nói kiểu gì vậy, mày biết gì về người ta chứ, lỡ... – Tuấn nhăn mặt

-Mày với nó có gì phải không, hôm nay mở miệng bênh nhau à.- Thanh Lâm hét to

-Lỡ cùi gì chứ, những gì nó làm nó nói với ăn hiếp Mai Anh từ lớp 6 tới giờ mày quên hả? Cái gì mà đồ nhà quê, cái gì mà tên giống thì nhục, tao nói sai chỗ nào? Mày nghĩ đi- Thanh Lâm hét lớn

-Ùm thì đúng- Nghi Tuấn giả vờ

-Mày nói thật đi – Thanh Lâm nói

-Đã nói không có gì mà >"< thì đại loại giống mấy đứa kia, không thể từ chối, qua đường – Nghi Tuấn nói dối

-Thiệt không, tao không giống Mai Anh mà nói gì cũng tin, loại tiểu thư đó thì nói làm gì, mày mau cắt đứt đi, đứa tổn thương là mày đấy –Thanh Lâm phán

-Ùm nay mai thôi- Nghi Tuấn ậm ừ

Cậu đâu biết Kim Anh chỉ nghe được nửa đoạn hội thoại, cô không biết cậu có nói giúp cô, cô chỉ nghĩ đúng như cậu nói, bản tính của cậu là không từ chối, và cô cũng là qua đường. Tình cảm bao năm của cô như bị phủi tay, bị chà đạp. Phải lần nữa nước mắt lại rơi, đắng nghét, lòng đau như thắt, lẳng lặng cầm điện thoại cô soạn tin nhắn:

PHẢI EM LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG, MÌNH CÓ LẼ CHỈ TỚI ĐÂY THÔI, ĐỪNG LIÊN LẠC NỮA, NHƯ NGƯỜI DƯNG TỪNG QUEN THÔI ANH À!CẬU ẤY NÓI ĐÚNG CHẤM DỨT VỚI NGƯỜI NHƯ EM ĐI. TẠM BIỆT!

Cậu sững người khi đọc tin nhắn..... Nước mắt cậu rơi, có phải cậu quá hèn nhát, cậu chẳng khác gì ba thằng nhóc tì ngày xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net