Chương 7: bữa cơm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng giật mình: "đây là bếp?" Tay nàng chỉ vào nhà bếp rồi bước vào trong. Oa, mắt nàng lại trợn thêm một lần nữa. Đây là bếp sao? Nhà bếp ở đây còn rộng gấp đôi căn phòng trọ mà nàng đang ở, những chiếc bát bằng sứ được trang trí rất đẹp. Đồ thực phẩm được để trên bàn rất sạch sẽ. (Nàng: không thể tin nổi)

Bắt tay vào công việc nàng làm cơm chiên trứng. Không biết có hợp khẩu vị với mọi người không? Nhưng nàng vẫn làm bình thường như hằng ngày nàng vẫn làm để ăn sáng vậy (ở hiện đại). Mùi thơm bốc lên tỏa khói nghi ngút. Ngân trợn mắt lên nhìn, rõ ràng là tiểu thư từ trước đến giờ không làm việc này mà sao hôm nay tiểu thư lại làm giỏi như thế. Cảm giác như đây không phải tiểu thư. Nấu xong nàng và Ngân cùng bê ra bàn cho huynh và mẫu thân thưởng thức.

Chưa đến cửa An Cửu Li và Triệu Thiên Quân đã bị mùi cơm chiên trứng của Triệu Tuyết Nhi mê hoặc.

" theo ta biết đây là cơm chiên phải không? " -Thiên Quân tiến lại gần nàng rồi bê đĩa cơm chiên lên

"Huynh đoán đúng rồi đấy"

Hai người ngồi xuống thưởng thức món cơm chiên của nàng.

"Tuyết Nhi, con biết nấu ăn từ khi nào thế?"

"Dạ?" Mắt chữ o mồm chữ A, chẳng lẽ tiểu thư ở đây là một người kiêu ngạo chăng.

"Con học nấu ăn từ A Ngân ạ" -nói xong nàng đẩy nhẹ tay nhẹ vào Ngân.

An Cửu Li và Triệu Thiên Quân nhìn A Ngân

"Dạ đúng thưa phu nhân, là tiểu thư học nấu ăn từ nô tì ạ" -Ngân khẽ cúi đầu xuống

Huynh nhíu mày lại: "ta nhớ ngươi đâu có biết làm món này"

Mắt Ngân trợn tròn rồi nghĩ ra một câu: "dạ, lúc phu nhân cho nô tì về thăm mẫu thân và học nấu món này từ mẫu thân ạ"

"Em thật thông minh" -nàng ghé sát tai Ngân.

Rồi cả nhà cùng nhau ngồi xuống thưởng thức món cơm chiên mà lần đầu tiêu thư làm (nói đúng hơn là nàng biết nấu từ lâu rồi chứ).

"Ngân, em cũng ngồi xuống đi" -nàng kéo Ngân xuống

"Em ấy ạ" -Ngân chỉ vào mình

"Đúng, ngồi xuống ăn cho vui"

"Không được đâu, em là nô tì nên không được ngồi ăn chung với tiểu thư ạ. Tiểu thư cứ ăn trước đi ạ"

"Không sao, Em cứ ngồi xuống đây ăn chung cho vui"

"Đúng đấy, ngươi ngồi xuống đi cùng nhau ăn cho vui" -huynh và mẫu thân đồng thanh.

Ngân ngại ngại nhìn tiểu thư

"Không sao, đừng khách sáo, cứ ngồi xuống đi" -nói xong nàng kéo A Ngân xuống ghế ngồi và ra múc cho Ngân một đĩa.

Mọi người cùng nhau ăn vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc bên gia đình.

Ăn no, nàng dọn dẹp bát đĩa

"Ấy, tiểu thư không cần phải dọn đâu để em dọn là được. Tiểu thư mau về phòng đi"

"Sao lại nói thế, ta dọn có làm sao đâu"

"Không được, tiểu thư nhìn bàn tay của tiểu thư đi, bàn tay của tiểu thư như lá Ngọc cành vàng nên không thể dọn dẹp hay làm những công việc này được, những công việc này là phải để nô tù như em. Tiểu thư mau lên nhà đi"

Trong khi Ngân mải nói nàng thì nàng đã dọn xong bát đĩa từ lâu rồi. Ngân quay ngang quay dọc chẳng thấy tiểu thư đâu, nhìn sang phía bên kia thấy tiểu thư đang ngồi rửa bát, Ngân vội chạy đến kéo nàng ra ngoài.

"Tiểu thư, người có nghe em nói gì không á?"

"Có, ta nghe. Nhưng làm tiểu thư thì đã sao, chẳng lẽ tiểu thư lại không được làm những việc nhẹ trong phủ à"

"Đúng, tiểu thư chỉ việc ngồi kia để em làm thôi"

"Không, ta làm việc này thường xuyên rồi, em mau đi ra đi" -nàng đuổi Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net