Lãnh Hàn Băng, ngươi Lãnh dám gạc ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tôi leo lên một chiếc xe ngựa, do hắn chuẩn bị từ trước. Trong xe, cô nói với hắn:

" ta chỉ ở nhà người một thời gian, đến khi tìm được đường trở về nhà ta sẽ đi không làm phiền ngươi lâu đâu. Tôi nhìn hắn mà nói

Tùy nàng. Lãnh Hàn Băng trả lời tôi một cách tự nhiên"

Sau đó, không tiếp tục nhìn hắn nữa! Tôi quay sang nhìn cảnh vật ngoài xe. Ở đây, từng con đường, cửa tiệm đều đối với tôi thật mới mẻ. Ở đây, không giống thế kỷ 21 một chút nào cả. Làm tôi thật hiếu kỳ.

Những thứ ngoài đó có gì đáng xem sao??? Hắn nhìn tôi đầy khó hiểu

Có rất nhiều. Tôi thản nhiên trả lời

2 canh giờ trôi qua, tôi xoay qua hỏi hắn

Gần đến nhà người chưa???

Đến rồi!!! Hắn nhìn tôi cười như không cười mà trả lời

Tôi liền nhìn ra ngoài, đập vào mắt tôi chính là 2 chữ " Cổng Thành". Tôi tức giận, xoay sang nhìn hắn mà chất vấn

Lãnh Hàn Băng, ngươi dám gạc ta

Ta gạc nàng chuyện gì??? Hắn trưng ra vẻ mặt vô tội mà hỏi ngược lại tôi

Sao ngươi không nói cho ta biết trước, nhà ngươi là ở trong cung hả????

Ta đã nói rồi!!! Hắn nhìn tôi vừa cười vừa trả lời câu hỏi của tôi

Ngươi nói hồi nào??? Sao ta không nghe??? Tôi không hiểu hỏi ngược lại hắn

Ta đã nói tên của mình cho nàng biết rồi!!!

Tên của ngươi thì có liên quan gì đến ngươi ở trong cung hả????

Nàng không biết ta là ai???? Hắn kinh ngạc nhìn tôi mà hỏi

Tôi sắp tức mà chết rồi! Có ai nói cho tôi biết đây là ai? Và đang xảy ra chuyện gì không???

Khắp Long Hiên Hoàng Triều này ai mà không biết đến , Lãnh Hàn Băng ta là người thống trị ở đây, là Cửu Ngũ Chí Tôn chứ!!!

Hắn thản nhiên quăng cho tôi, một tràn, mà tôi chỉ nghe ra được hắn là Hoàng Đế. Bây giờ, tôi thật sự là khóc không ra nước mắt rồi!!!

Ta thật sự không biết!!!

Nàng không biết!!?? Hắn kinh ngạc nhìn tôi

Nhưng không sao, cũng may ta chỉđây một thời gian , sẽ nhanh chóng rời đi!!!

Nàng ghét ta như vậy sao????Hắn bỗng nhiên lên tiếng , mà trong lời nói tôi còn nghe thấy sự mất mát

Không phải ta ghét ngươi!!!! Tôi áy náy mà trả lời hắn

Vậy sao nàng không muốn ở chung với ta!!! Lãnh Hàn Băng trong mắt mang theo một tia mong chờ nhìn nàng

Vì ta không thích sống trong cung, đối với bao nữ tử mà nói. Được vào cung là niềm vui sướng và hạnh phúc biết bao. Bởi vì họ chỉ nghĩ một bước bay lên cành cây thành Phượng Hoàng. Mà không biết đằng sau bức tường hoa lệ đó là bao nhiêu mưu mô đang chờ họ. Ta không muốn bị lôi vào cuộc sống ta giành ngươi đấu đó! Mà chỉ mong cùng người mình yêu, bình bình dị dị sống qua ngày...

Ta sẽ bảo vệ nàng, không cho ai thương tổn đến nàng...

Làm bạn với vua như với hổ huống chi ngươi kg thể lúc nào ở bên cạnh mà bảo vệ ta. Cứu được một lần nhưng còn những lần sau thì sao??? Tôi lạnh nhạt nói

Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời....

Dậy ta hỏi ngươi nếu có người vu oan ta hồng hạnh xuất tường thì sao???

Ta sẽ kg tin! Hắn dứt khoát trả lời

Dậy nếu lúc đó ngươi bắt gặp ta đang nằm trong lòng nam tử khác thì sao???

Ta...Ta vẫn tin tưởng nàng

Tốt. Nhớ hôm nay ngươi đã nói gì.

Ta sẽ kg quên.

Sau đó hắn cũng kg nói thêm chỉ yên lặng xuống xe đi vào trong. Nhưng cả hắn cũng kg ngờ được cuộc đời bọn họ đã sự chuyển biến lớn từ giây phút này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net