Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hồng vì đã quá say nên đã gục lên vai của Niệm Chân từ lúc nào mà không hay, không biết là có phải vì say hay không nhưng Phan Hồng cứ ôm chặt lấy Nhất Niệm Chân không buông nếu gặp giáo viên hay học sinh của trường thì bị hiểu lầm mất

- Úi chời ơi gì đây

Triệu Thiên Quân thấy cảnh đó liền bật cười mà trêu

- Xe tới chưa hả?

Mặc kệ người kia đang trêu mình, cô cố ngồi thẳng lưng để người kia có thể dựa vào cho thoải mái. Tay thì cầm lấy chiếc áo lúc nãy kéo lại cho người kia không bị lạnh, tay vừa xoa lưng cho người kia dễ chịu mà nói với Triệu Thiên Quân với vẻ mặt hấp tấp

- Đến rồi nhưng phải đi bộ một đoạn nhưng lúc nãy vì xe không được phép vào đây

-Ừm vậy để tao đưa cô Phan ra xe chứ tối rồi

-Mày nhắm được không? Hay để tao chứ tay của mày

- Không cần đâu mày giúp tao đỡ cô ấy lên lưng là được

Chưa kịp để người kia đề nghị giúp thì cô đã lên tiếng. Cũng may dù nhỏ tuổi hơn nhưng cô được chiều cao và thân hình cũng gọi là tốt vì chơi thể thao từ bé....Cô đặt nàng lên lưng mà đưa nàng ra xe, từng bước đi vô cùng nhẹ nhàng sợ rằng người kia sẽ bị phá giấc ngủ mà từng bước chậm rãi

- Sao lại ra nông nỗi này chứ, say đến thế lỡ có chuyện gì thì sao

Cô vừa cõng nàng vừa nói khẽ

- Dù người ta không thương mình thì cũng phải tự thương lấy mình chứ....nhìn cô như vậy em xót lắm biết không

- Muốn nói thì mai mà nói, nói bây giờ toàn mình tao nghe

Triệu Thiên Quân nhăn mặt mà nói khi phải chứng khiến màn yêu thương của hai người này. Đường đường là cậu ấm của gia đình giàu có giờ phải đi bên cạnh ăn "gato", lại phải xách túi xách với giày cao gót của người say kia nữa chứ

Liếc xéo bạn mình, Nhất Niệm Chân cũng thôi nói mà đi về phía chiếc ôtô đang đậu đằng trước, lòng cô giờ chỉ muốn vào xe thật nhanh vì dù sao cũng đã 11h đêm trời rất lạnh người đang ngủ trên vai cô sẽ bệnh mất

Vào tới trong xe, cô ngoài ghế sau cùng nàng, còn tên kia thì ngồi đằng trước cùng tài xế. Vừa vào xe nàng lại dựa vào vai cô mà ngủ. Ánh đèn chiếu qua cửa xe làm khuôn mặt của nàng càng thanh tú hơn, đôi gò má cao ấy,đôi môi nhỏ ấy...làm cô càng xao xuyến nơi tim mình

- Giờ đưa cô Phan về đâu đây hả? Mày lo chuyện này cái đi cứ nhìn người ta hoài

Nhìn qua kính chiếu hậu thấy đứa bạn mình say mê vẻ đẹp kia nên Triệu Thiên Quân đành lên tiếng mà nhắc

- À...à để tao hỏi cô ấy thử

-Cô Phan...nhà cô ở đâu? Để em đưa cô về

Niệm Chân nhẹ nhàng gọi người kia mà hỏi

-Không...về...nhà đâu...ghét về...nhà

Cô Phan bị đánh thức khó chịu mà nói nhưng vì quá say liền nhanh chóng dụi mặt vào lòng cô mà ngủ tiếp

- Rồi sao đây? Thích người ta tới vậy mà không biết nhà người ta ở đâu à?

Triệu Thiên Quân liền nhếch miệng cười

- Có tới bao giờ đâu mà biết, toàn cô ấy đến nhà tao

- Vậy thì đưa cô ấy về nhà mày đi dù sao không có bố mẹ mày ở nhà...

- Mày...mày nói gì vậy hả?

Mặt của Nhất Niệm Chân đỏ lên khi nghe tới điều đó

- Mày khùng à? Ý tao là để cô ấy ngủ ở phòng mày còn mày sang phòng bố mẹ, dù sao thì về nhà mày vẫn tiện chăm sóc cô ấy hơn

- À...à vậy thì về nhà tao

-------------------

Về đến nhà với sự giúp đỡ của Thiên Quân cô cũng đưa được nàng về tới phòng. Vừa Đặt nàng lên giường thì đã bị người kia nôn vào người. Triệu Thiên Quân hốt hoảng mà nhìn vẻ mặt của Nhất Niệm Chân vì đứa bạn này của cậu dường như là bị ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ cơ mà làm sao mà có thể.... Nhưng trái với suy nghĩ kia cô không khó chịu mà kêu cậu ra ngoài rồi một mình dọn dẹp cái đống chiến trường kia xong việc còn đắp chăn lại cần thận để người kia không bị lạnh, kiểm tra lại nhiệt đô.

- Khuya rồi mày cũng về đi chứ quản gia không thấy mày thì bố mẹ mày lại lo đó

Cô vừa xuống lầu đã nói với người đang mệt mỏi với đôi mắt muốn sụp kia

- Mày xuống lúc nào thế? Ổn không hay để tao ở lại phụ một tay dù sao tay mày vẫn còn đau

Cậu dụi mắt cho tỉnh ngủ mà nói

-Không sao đâu dù sao cô ấy cũng ngủ rồi

- Ừm vậy tao về đây

- Để tao tiễn mày

- Thôi khỏi đi, mày vào thay đồ đi đúng là bị tình yêu che mờ mắt rồi nếu gặp người khác chắc tới số rồi

- Lại ghẹo?

Cô chừng mắt mà nói với cậu bạn đang đứng

- Thôi thôi tao về....À mà này lúc nãy điện thoại cô Phan cứ reo hoài mày xem mà báo lại để người nhà cô yên tâm

Cô gật đầu cười rồi tiễn đứa bạn mình ra cổng, cẩn thận kiểm tra cửa nẻo rồi cũng vào phòng tắm dưới tầng mà thay đồ vì dù sao cô Phan cũng đang nghỉ ngơi trên phòng nên có chút không tiện...

Vừa từ phòng tắm bước ra ngoài thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, chửi thầm là tên nào giờ này lại gọi thì chợt nhận ra là điện thoại của nàng...Bước đến gần cái tên hiện lên trên màn hình là "Thiên Vỹ" cô do dự có nên bắt máy hay không. Nhưng cuối cùng cô lại chọn bắt máy vì dù sao cũng phải báo cho người nhà nàng

- Alo, mẹ đang ở đâu vậy ạ? Ba và mẹ lại cãi nhau sao? Ông bà ngoại và con sang nhà mình nhưng không thấy mẹ đâu. Gọi mẹ lại không nhắc máy, mẹ đang ở đâu vậy? Con và ông bà lo cho mẹ lắm

Vừa bắt máy cô đã nghe một tràng dài, giọng người kia dường như có chút mừng rỡ nhưng xen vào đó là chút lo lắng... Sau một loạt thì cô cũng mới có thể ấp úng trả lời

-Cậu là...con của cô Phan sao?

-Cô là ai? Sao điện thoại của mẹ tôi lại ở chỗ cô

Giọng người kia chuyển sang bất ngờ mà nhanh chóng dò hỏi

- À...cậu đừng lo tôi không phải người xấu, tôi là học sinh của cô Phan , lúc nãy gặp cô ở ngoài đã say đến mức chẳng biết gì lại thêm phần không biết nhà cô nên tôi đành đưa cô ấy về nhà mình.... Thấy cậu gọi nên tôi mới bắt máy định sẽ báo cho cậu biết

Nhất Niệm Chân vội vàng mà giải thích

- Vậy sao,nếu là học trò của mẹ...thì xưng là anh-em mới phải. Xin lỗi vì lúc nãy đã hiểu lầm em

- Dạ không sao ạ

- Anh tên Đông Thiên Vỹ, cảm ơn em vì đã đưa mẹ anh về nhưng cho anh xin địa chỉ để đón mẹ về nha em

- Dạ...để em gửi cho ạ

Giọng cô có chút buồn

- Cảm ơn em nhiều nhưng anh vẫn không biết tên em để...cảm ơn đấy

- Không có gì đâu anh, em là Nhất Niệm Chân ạ

- Nhất Niệm Chân sao? Lại là đứa nhóc này

Bên đầu dây kia giọng của người đàn ông lớn tuổi nào đó vang lên làm cô giật mình vì làm sao họ biết mình? Từ trước đến giờ chỉ nghe nói về gia đình của nàng thôi cũng chưa từng gặp mặt cơ mà...nhưng sao giọng nói này có chút quen...

- Con cứ để mẹ con bên đó đi...dù sao cũng đã khuya lắm rồi đấy

Chưa kịp để cô phản ứng thì người kia lại nói

- Nhưng...nhưng mà

Đông Thiên Vỹ có chút khó hiểu mà hỏi lại

-Cứ tin ta đi, dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà không sợ mẹ con sẽ trễ việc...

Cô bên đây không hiểu gì hết nên đành phải lên tiếng

- Có việc gì sao anh Vỹ?

- À...à không đâu nhưng mà...chắc phiền em cho mẹ anh ngủ nhờ một hôm nha tại giờ cũng đã khuya rồi

- À vâng không sao ạ

- Vậy phiền em rồi, khuya rồi anh cúp máy nha, mai mẹ dậy thì em nói với mẹ anh giúp anh nhá

- Vâng ạ

Cuộc nói chuyện cũng dừng lại, cô cũng nhanh chóng tắt đèn ở phòng khách rồi lên phòng nghỉ ngơi. Định bụng sẽ qua thẳng phòng bố mẹ để ngủ nhưng trong lòng cứ như nào ấy, có chút không an tâm nên đành qua xem người kia như thế nào

Bước vào phòng đã thấy người kia mồ hôi nhễ nhại dù phòng đang mở điều hoà, biết ngay là không ổn rồi cô liền nhanh chóng bước tới mà kiểm tra nhiệt độ

- Biết ngay là sốt rồi mà

Vừa chạm tay vào cái trán cao kia đã thấy nóng, cô liền nhanh chóng đi lấy nước ấm và khăn chùm lại để hạ nhiệt

- Cô Phan, cô chịu khó uống thuốc này và nước cho hạ sốt nha

Cô khẽ gọi người kia rồi nhẹ nhàng đỡ người kia uống thuốc

Nhưng vì lúc nãy uống nhiều quá hay sao vừa uống thuốc được mà lúc lại nôn ra hết khiến cô càng lo lắng hơn

Cứ thế mà cô liên tục thay khăn hạ nhiệt, kiểm tra nhiệt độ người kia suốt cả một đêm mà chẳng dám chợp mắt...đến khi trời gần sáng thấy người kia ổn hơn lại chẳng còn sốt cô mới yên tâm mà nằm ngủ ở sofa trong phòng dù sao vẫn không yên tâm để người này một mình ở đây có chuyện gì thì cô cũng có thể nhanh chóng giải quyết

------------------
Nàng khẽ nhíu mày tỉnh giấc khi tiếng chim hót bên ngoài ngày một rõ hơn ánh sáng cũng chiếu và màn cửa khiến nàng nheo mày mà dần dần thích nghi

Dù đã tỉnh giấc nhưng vì đầu cứ ong ong vì rượu bia h qua khiến nàng vẫn khó chịu mà lười chưa chịu mở mắt dậy. Đến khi gượng mình ngồi dậy nàng giật nãy mình khi nhận ra đây không phải là phòng của mình..

- Chết thật mình đang ở đâu đây...nhưng mà khoan đã nhìn nơi này có chút quen quen

Phan Hồng đang lo lắng nhưng chợt khựng lại khi nơi này có chút quen thuộc với nàng

- Là...phòng của Niệm Chân sao mình lại ở đây được chứ?

Nàng bất chợt nhận ra phòng của cô, quả thật hôm qua có nghe tiếng của em ấy nhưng lại thiếp đi không biết từ lúc nào

Đưa mắt tìm một vòng thì đã thấy người kia đang có rúm người trên chiếc sofa, chân dài cho lắm để giờ ngủ thì phải co lại mới vừa đây nà. Bước chân xuống sàn đã cảm nhận được cái lạnh, nàng cũng có chút sót chắc người kia phải chịu lạnh cả đêm đây

Không hiểu bản thân nghĩ gì nàng lại ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc sofa kia mà ngắm cô ngủ, nhìn cái mũi cao cao kia, đôi môi nhỏ lại thêm đồi gò má cao nhìn cô thật dễ thương, đưa tay nàng chạm lên khuôn mặt kia thật chậm rãi, thật nhẹ...Bỗng người kịa cựa người làm nàng giật mình

-Hmm,...sao cô Phan vẫn...còn sốt tận 38 độ

Cô nhắm tịt mắt lại trong cơn buồn ngủ vẫn lo lắng mà nói mớ.

- Thì ra...em là người chăm sóc tôi cả đêm sao nhóc con


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net