Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng phản đối đó vang lên rất nhanh và lớn, khiến tất thẩy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng của người phát ra nó

Đôi mắt Phan Hồng cũng ngấn lệ khi thấy người đó lên tiếng, trong lòng lại có chút an ủi vô cùng ấm ấp...

- Sao lại không được? Con cũng sắp lấy vợ rồi lại không cho chú út con có người nâng khăn sửa túi à...Nhật Hạ cũng không thể phí biết bao năm thanh xuân để chờ con đâu

Biết ngay đứa cháu này của mình sẽ lên tiếng mà, cứ nghĩ lúc trước cứ cắt đứt hai người này ra ở hai nơi thì sẽ xong chuyện nhưng mãi mà Nhất Gia Vinh không ngờ tới đã chừng ấy năm trời con người nay vẫn còn yêu nhau đậm sâu đến thế

- Chuyện kết hôn là cả đời...nếu lấy người không yêu mình chẳng khác gì là giam mình trong căn ngục đầy tăm tối hay sao?

Cậu chỉ còn biết đứng như tượng ,chiếc áo sớm đã nhân nhúm lại vì bị vò nát trong tay cậu, may vẫn có Nhật Hạ bên cạnh mà giải quay nếu không thì lại khổ

- Thôi...nào ngài chủ tịch đây chuyện kết hôn của con gái tôi và con trai ông chắc hai gia đình ta sẽ bàn nhau sau nhỉ? Bây giờ có vẻ tốt hơn vẫn nên ra chung vui với Thiên Quân nào dù sao hôm nay cũng là ngày đại hỷ của nó cơ mà

Phan Bác Văn liền tiếp lời để sang chuyện khác vì ông biết rõ Nhất Gia Vinh đang làm khó dễ và hơn hết là nhắc rõ về ranh giới của con gái ông và cháu cả nhà họ Nhất

- Đúng vậy ...Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài kia dự tiệc rượu và khiêu vũ nào

Đông Sinh Quân đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi với màn nói chuyện căng thẳng của bố vợ cũ mình với ông chủ tịch này

- Vậy tôi không thất lễ mời hai vị ...

Lần này Nhất Gia Vinh mới chịu nhượng bộ mà cũng ra ngoài dự tiệc

Phan Hồng cùng mọi người đều lướt qua cậu, chỉ có mỗi cậu vẫn còn đứng yên tại đó chẳng nhắc nổi một bước mà rời đi

''Chẳng phải bản thân mày sớm đã dặn lòng phải quên con người đó sao nay lại yếu lòng đến thế cơ hả? Mày vốn vẫn là còn yêu con người đó sao? Con người mà hết năm lần bảy lượt bỏ lại mày để chạy theo những thứ khác"

------------------------------

Sáng hôm sau cậu đến bệnh viện trễ hơn mọi hôm dù về đây làm việc chỉ mới vừa được vài tuần nhưng ai cũng biết tiếng tăm của cậu... Con người này làm việc  vô cùng nghiêm túc và đúng thời gian nhưng hôm nay là một thân thể đầy mệt mỏi khuôn mặt chẳng có chút vui vẻ gì khiến các y tá, bác sĩ trong khoa đều sợ hãi

- Hôm nay tôi còn bệnh nhân nào không?

Cậu quay sang mà hỏi người đồng nghiệp bên cạnh

- Hình như là hết rồi, mà cũng tới giờ nghỉ trưa rồi cậu  cũng ngừng xem bệnh án tí đi...Sáng giờ tôi thấy mặt cậu có vẻ mệt lắm đó

-À không sao hôm giờ toàn phẫu thuật nên hôm nay mới có thời gian xem bệnh án

- Vậy đi ăn cơm trưa luôn đi chứ sáng giờ ăn đống bệnh án đó chắc mệt rồi

- Thôi anh đi ăn trước đi, tôi xem thêm một lát rồi ăn sau

- Vậy tôi đi trước đó....

Cậu gật đầu cười với người kia nhưng chợt nhớ ra gì đó nên liền gọi người này lại

- À mà sáng giờ anh có thấy trưởng khoa Vinh không? 

- Hừm, sáng giờ ông ấy cũng như cậu ở mãi trong phòng mà nghiên cứu bệnh án...mà hình như bệnh án này vô cùng quan trọng đối với ông ấy cả tháng nay cứ xem mãi nó. Đúng là bác sĩ giỏi như hai người có nhiều điểm chung ha

Nhận được câu trả lời cậu liền gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục làm việc của mình, nhưng cậu vẫn thắc mắc mãi bệnh án gì mà chú mình lại không hội ý cùng chứ...Dù bây giờ Nhất Niệm Chân chức vụ thấp hơn chú mình nhưng với thực lực bao năm ở nước ngoài của cậu có thể nói là hơn chú mình rất lâu rồi, mà nhắc chi việc chức quyền chẳng phải từ trước đến nay ngay cả khi cậu vẫn còn làm việc bên Anh hai chú cháu vẫn thường xuyên trao đổi với nhau cơ mà

''Chắc là chú ấy sợ mình mệt thôi, vừa mới về đây công việc quả thật rất nhiều''

Nghĩ trong lòng như thế rồi lại cắm đầu vào màn hình vi tính và hồ sơ bệnh án

Được thêm một lúc bụng cũng bắt đầu biểu tình cũng đúng thôi sáng giờ có ăn gì ngoài tách cà phê mua vội đâu. Liền cởi chiếc áo blouse trên người treo ngay ngắn rồi ra ngoài ăn gì đó. Định sẽ mua gì đó ăn cho nhanh vì chịu còn có lịch khám cho bệnh nhân, nhưng ăn cơm một mình thì chẳng vui gì nên liền đi tìm chú mình đi ăn cùng mà tâm tình các thứ

- Chú Vinh ơi... Con đói quá mình đi ăn... c...ơm

Tâm trạng vừa tốt hơn một chút nhưng vừa mở cửa phòng ra đã khiến cậu tức đến đỏ cả mặt

Cũng không lâu trước khi Nhất Niệm Chân đến thì Phan Hồng đã có mặt. Vì chiều nay có lịch tái khám, sẵn tiện đến sớm hơn vào giờ nghỉ trưa mà đem cơm mình nấu đến để cảm ơn người này vì thời gian qua đã giúp đỡ mình...Sẵn tiện cũng nói rõ về vụ tình cảm để người ta còn tìm người mới thay nàng vì vốn dĩ tim nàng chẳng thể chứa ai được nữa rồi, thêm phần không biết mình còn bao nhiêu thời gian ở trên...

Ai ngờ lại gặp Nhất Niệm Chân ở đây, hôm qua thấy cậu uống nhiều đến mức chẳng biết gì khiến nàng trong lòng sốt ruột vô cùng định nhờ Thiên Quân hỏi thăm nhưng giờ thấy người này vẫn đi làm bình thường thì cũng an tâm.... Nàng cũng bất ngờ không kém khi biết cậu làm việc ở đây, dù sao thì cũng chỉ biết người này sẽ về nước mà làm việc nhưng vẫn không nghĩ là bệnh viện này

- Con vẫn chưa về hả? Trùng hợp hôm nay Phan Hòng nấu rất nhiều món con vào ăn cùng luôn với tụi chú cho vu....

Chú Vinh rất vui vẻ mà mời người kia vào ăn cùng mình

Ngược lại gương mặt của cậu chẳng có chút vui vẻ gì, ăn gì mà nổi khi thấy tình cảnh này chứ, cậu chỉ cười khẩy mà nói

- Muốn làm thím tôi đến thế cơ à? Chú cẩn thận đó không chừng cô ta lấy tình cảm của chú ra mà trêu đùa nữa đó

Nói rồi cậu quay lưng mà đi một mạch mặc cho người đằng sau có gọi lớn như thế nào

- Xin...lỗi Phan Hồng, đứa nhóc này từ ngay về nước lại thành ra như vầy

Nhất Tân Vinh liền xin lỗi vì sự việc này

- Không sao, dù sao được gặp lại em ấy là tôi đủ mãn nguyện rồi... Em ấy đối xử với tôi như thế cũng do vết thương lòng tôi gây ra cho em ấy quá lớn mà thôi...

Phan Hồng cũng bình thãn mà trả lời vì dù sao cả tháng nay chịu sự lạnh nhạt của em ấy cũng quen rồi

- Thôi ăn cơm nào...Lát cô Phan đây còn phải đi kiểm tra sức khỏe nữa

Nhất Tân Vinh vội lách sang việc khác

Đem tâm trạng bực tức quay về phòng, chẳng màn đến việc cơm nước gì cứ thế mà lao đầu vào công việc. Bây giờ làm việc thì mới khiến tâm trạng của cậu ổn định được đôi chút

Đồng nghiệp khi nãy vừa nghỉ trưa xong quay lại thấy cậu như thế thì cũng liền lạnh người mà đành im lặng ngồi vào làm việc chờ đến giờ cùng cậu đi khám

Nói chuyện dùng cơm xong xuôi, ngồi thêm một lúc rồi ông cùng Phan Hồng đi làm một số xét nghiệm trước khi tái khám và lấy thuốc

- Chẳng phải cậu là bác sĩ theo dõi của tôi sao, nay lại đưa tôi cho bác sĩ khác

- Bác sĩ này rất giỏi, với lại chỉ có người này mới đủ khả năng chữa được bệnh của cô Phan đây mà thôi

- Cậu đùa à?  Ai mà có thể giỏi qua cậu chứ chẳng phải cậu là bác sĩ nổi tiếng nhất nước sao?

- Quá khen rồi, người trong đây hơn tôi rất nhiều...À mà Phan Hồng ngồi đây chờ một lúc nhá, tôi có việc phải đi rồi

Thế là nàng vui vẻ gật đầu ngồi chờ đến lượt, còn người kia sớm đã về phòng là việc mà nhắn tin cho Triệu Thiên Quân

''Mau đến đây đi,Niệm Chân sắp đến để chất vấn chú rồi''

'' Thiệt á chứ, may là Anne sáng nay bỏ con mà cùng Giang Nhật hạ và hai đứa nhóc đi chơi nếu không thì đã bị vợ dỗi cho cái tội mới cưới mà bỏ vợ một mình rồi''

'' Thôi tôi biết ông sợ vợ rồi, mà mau đi đó..''

Nhắn xong tin nhắn đó ông dựa đầu vào sao  mà nhắm tịt mắt để giữ chút sức để tiếp chuyện với đứa cháu của mình

Từ nãy đến giờ ngồi chờ đến lượt mình nàng nghe không ít lời khen từ bệnh nhân đối với người bác sĩ trong phòng... Quả thật Nhất Tân Vinh luôn dành những thứ tốt đẹp cho nàng

Vừa được đọc tên nàng đã vui vẻ mà đứng dậy vào phòng để khám mà quên mất rằng chiếc bản tên ở phía trước để rõ từng chữ tên của người trong phòng

- Cô không muốn sống nữa hay sao mà không chịu chấp nhận phẫu thuật vậy hả?

Nhất Niệm Chân phát điên lên khi đọc tình trạng bệnh án 

- Niệm Chân...cậu bị làm sao vậy đây là bệnh nhân đó sao lại lớn tiếng thế hả?

Người bên cạnh vội nói vì sợ bệnh nhân mà đánh giá thì khổ

- Đây là bệnh nhân cuối đúng không?

Cậu bình tĩnh lại mà nó với người bên cạnh

- Ừ trưởng khoa sắp xếp bao nhiêu đó thôi

- Lấy thông tin của tôi làm  giấy nhập viện cho người này giúp tôi

Nói rồi cậu đứng dậy mà nắm tay kéo một mạch người này về phòng làm việc của mình

- Em...em buông tay tôi ra coi

Phan Hồng vùng vằng thoát khoải Nhất Niệm Chân cho bằng được

- Ở đây là bệnh viện nếu cô không muốn tôi vừa về nước đã thất nghiệp thì yên lặng giúp

Nghe thế thì nàng liền trở nên ngoan ngoãn mà đi theo, vì thật sự nàng rất sợ. Vì hơn ai hết nàng hiểu rõ công việc này rất quan trọng với cậu không phải vì tiền mà nó là đam mê cả đời của con người này

Về tới phòng làm việc của mình cậu để nàng ngồi lên ghế còn mình liền mở tập bệnh án ra mà xem lại kĩ càng

- Trước đây tôi nhớ sức khỏe cô vẫn rất tốt làm sao lại có thể gặp bệnh về tim mà lại còn rất nặng như thế này được cơ chứ

- Trước đây của em là mười năm đó hả? Tôi cũng già rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu mà không được bệnh 

-Cô...Cô thiệt là... Đông Thiên Vỹ biết chuyện này chưa?

- Nó đang ở bên Mỹ dĩ nhiên là không biết...

- Sao cô lại không chịu phẫu thuật thế hả? Để bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng

Cậu đập tay mạch xuống bàn khiến Phan Hồng giật mình , đôi mắt lần nữa lại ngấn lệ

- E...m em có thôi đi không hết lần này đến lần khác sao cứ lớn tiếng vậy hả?

Nhìn thấy nàng hai mắt sắp rơi lệ thì cậu liền cuống cuồng hạ giọng mà an ủi

- Thôi...đi mà...tôi không lớn tiếng nữa

Hạ giọng an ủi thấy người kia vẫn chẳng nín khóc cậu liền bỏ đó mà rời đi

" Em...em đúng thật là vô tâm. Lúc trước còn bên nhau chỉ cần tôi khóc thôi em đã cuống cuồng lên rồi nay mặc cho tôi có khóc đến chết em cũng không quan tâm..."

Vì uất ức nên cứ ngồi đó mà thút thít mãi chẳng biết người kia đã quay lại từ bao giờ

- Tôi đang là bác sĩ riêng cho cô, cô mà chết thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm đó

Nhất Niệm Chân quay lại trên tay là ly nước. Vừa ngồi xuống đối diện nhau cậu đã đẩy ly nước kia về phía Phan Hồng

- Em có thể nói gì tử tế hơn không? Sớm muộn tôi cũng....

Vừa quay sang định cãi tay đôi với cậu thì đã thấy ly trà ấm trên bàn

- E..m... Ly nước này...là em đem đến cho tôi sao?

- Tiện tay đưa cho cô thôi, uống đi rồi nói chuyện...Tôi có việc cần nói nghiêm túc

Tự nhiên Phan Hồng lại vô cùng nghe lời, cầm ly nước mà uống ngoan lành,cũng may là tên nhóc này vẫn còn nhớ món mình thích...Lâu lắm rồi nàng mới được uống món mình thích, gần mười năm rồi ít gì đâu mới cảm giác sự ấm áp này và cả hương trà quen thuộc

- Tôi làm giấy nhập viện cho cô rồi,....

Nhất Niệm Chân thấy vẻ mặt vui như đứa trẻ kia khiến cậu phải nhịn cười. Mà cũng lạ thật từ khi về nước rồi mới thấy Phan Nhiên con gái yêu dấu của cậu lại có nét giống con người trước mắt này

Nhưng dù sao vẫn phải nghiêm túc mà nói chuyện với nàng

- Em có cần phí công thế không? Tôi không muốn làm phẫu thuật đâu

- Tại sao cô không đồng ý chứ?

- Haizzz cũng không biết chỉ là... Quá mệt mỏi để tiếp tục thôi ấy mà

- Vậy làm sao để cô mới đồng ý làm phẫu thuật đây?

Nhất Niệm Chân liền hỏi người kia, lòng cậu thì sốt ruột vô cùng còn nàng thì vô cũng điềm tĩnh dù người mang bệnh là nàng chứ không phải cậu

- Em làm sao vậy? Chẳng phải em hận tôi lắm sao? Bây giờ lại muốn cứu tôi, tôi không còn chẳng phải sẽ giúp e...m

Câu nói chưa dứt đã bị Nhất Niệm Chân dùng tay mà chặn lời lại nơi khoé môi

- Việc đó tính sau đi... Tôi sẽ không để cô đi đâu cả... Bác sĩ Nhất Niệm Chân tôi sẽ là người làm phẫu thuật

- Nếu tôi đồng ý làm phẫu thuật thì điều kiện gì cũng được em chấp nhận?

Phan Hồng trong lòng rất vui liền nghiêng đầu mà ra điều kiện với cậu

- Đ...ược miễn là tôi làm được

- Vậy ba điều thôi nhá

- Gì chứ cô đòi hỏi thế?

- Nếu vậy thì thôi

Thấy người kia từ chối nàng liền vờ giận dỗi không đồng ý

- Rồi... Ba điều thì ba điều được chưa

- Được em hứa đó nếu không tôi sẽ kiện em tội lừa đảo

Phan Hồng vui vẻ khi Nhất Niệm Chân đồng ý với điều kiện đó

- Vậy bây giờ chịu đi kiểm tra để nhập viện chờ làm phẫu thuật chưa? Tôi chờ đến phát mệt rồi

Nhất Niệm Chân bật cười khi thấy bộ dạng đó, cũng chẳng hiểu sao bây giờ chẳng còn chút tức giận gì với người này

- Được rồi đi thôi... Nhưng mà em đi cùng với tôi đúng không?

Theo thói quen nàng bật dậy mà khoác tay cậu nhưng thời còn yêu nhau

- Dĩ nhiên tôi phải đi lấy chỉ số sức khỏe của cô...Nhưng làm ơn buông tay ra được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net