Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tên là Nguyệt Mỹ, con gái thứ của Nguyệt gia, nhan sắc dung mạo tầm thường, không gì xuất sắc, tính cách rụt rè ít nói nhưng được cái là im lặng, tâm có gì cũng không nói, bao đau thương đều được kĩ càng chôn dấu sâu trong trái tim. Nàng cũng được thuộc hạng thiên tài nhưng vì ám ảnh của người chị, cô em và bạn thân quá chói loá nên vẫn không phát huy được. Hàng ngày, hàng ngày chịu nhưng lời chỉ trích của cha mẹ, dè bỉu của chị em, khinh thường của người ngoài nhưng trong lòng nàng đã bị khoét sâu một khoảng trống không thể chữa lành nên chỉ im lặng và im lặng, tâm tĩnh như mặt hồ.
Và người duy nhất có thể làm mặt hồ kia gợn sống đó chính là hắn, người mà nàng yêu, người đem một sắc hồng mới cho cuộc đời nàng. Mới ba tháng trước đây, vì sự ảnh hưởng của Nguyệt gia nên nàng đã có hôn ước với hắn làm Nguyệt Mỹ vui mừng đến phát điên, dù biết rõ ràng hắn vẫn còn thương yêu Nhiên Nhiên, một cô bạn thân vô cùng xuất sắc từ đẹp bên ngoài đến tận trong và được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng lòng vẫn vững tin chắc rằng, tình cảm còn có thể bồi dưỡng được. Cũng như trong các tiểu thuyết ngôn tình mà nàng đã biết, đã viết, đã đọc thôi. Nhưng đâu có biết rằng ngày hôm đó, ngày cưới cũng chính là mọi tang thương ùa đến, và đó là ngày mà Nguyệt Mỹ sẽ phải ra đi thay vào đó là Nguyệt Tố Nhã, một con người khác hoàn toàn...
Đám cưới mà nàng mong chờ mòn mỏi cũng đã đến. Hôm ấy, ngắm mình trước gương, khuôn mặt nàng rạng rỡ trên ánh sáng vàng của gian phòng nhỏ, chiếc váy cưới trắng tinh tươm thật hợp làm sao với một bó hoa hồng trắng không mùi nhưng toả sáng.
Hôm nay là một ngày trọng đại, nàng sẽ cưới hắn: Mạc Tuân, một người bạn học suốt 3 năm cấp ba, bốn năm đại học. Đấy không phải là trùng hợp đâu. Từ lúc gặp hắn, ngày nào nàng cũng mon men lại gần, rụt rè tìn cách tiếp cận, têu nhưng không nói. Cắm đầu cắm cổ miệt mài dùi đèn sách để cùng vào trường đại học với hắn, khó hơn nữa là mòn mỏi qua kì thi để vào chung một lớp.
Mái tóc đen dài cột búi lên thành một búi được thắt bím, cài hoa xinh đẹp kiều diễm, nhưng khuôn mặt thì ngược lại, không chút tự tin chỉ là lúng túng và bối rối hiện hữu. Nàng sở hữu một nét thanh tú chứ không đẹp lắm, vừa đủ nhìn và khiến ta trở nên thoải mái, hôm nay son phấn càng làm bật lên nét đẹp riêng. Bàn tay, bàn chân nhỏ nhắn mong manh, làn da trắng nõn như vỏ trứng mới bóc. Đôi mắt đen huyền đẹp tựa sao sa lấp lánh ý cười, đôi môi nhỏ tự nhiên.Đôi giày cao gót đang mang làm cho nàng không thoải mái cho lắm, chân sắp sưng tấy lên mà vẫn gắng gượng, may mắn thay nó được giấu sau bộ váy nếu không thì...

Tim nàng đập thình thịch theo từng nhịp kim đồng hồ, người chủ toạ đang đứng ở phía trên nói điều gì đó mà nàng đã thuộc nằm lòng từ nhỏ. Đứng sau cánh cửa chờ hiệu lệnh nàng vẫn he hé thấy được hắn đang đứng đó với bộ vest đen sang trọng, mái tóc nâu kiểu cách làm bật kên khuôn mặt lạnh lùng điển trai làm nàng đỏ mặt cả lên.
Cha nàng, ông Nguyệt khoác trên mình bộ vest xám lỗi thời, mái tóc bạc và đôi chân mày lúc nào cũng nghiêm nghị nhìn nàng không một chút cảm xúc:
-Nhanh lên còn đứng đó ngẩn ngơ cái thá gì!
Ông không và chưa bao giờ thương yêu nàng vì nàng không đẹp như chị hai, không tài giỏi như em út và cũng chẳng bằng Nhiên Nhiên và đang lợi dụng nàng như một món vật để khống chế Mạc gia, cũng như Mạc Tuân. Nàng hiểu, nàng hiểu hết chứ nhưng dù sao vẫn là bậc cha mẹ, phận con cái thì phải làm theo lời thôi. Với lại đối với nàng, nàng chỉ cần hắn, như thế đã quá đủ, quá đủ rồi...
Nguyệt Mỹ nàng vội chạy tới khoác tay cha, khuôn mặt ông thêm một tầng khó chịu nhưng mà nàng đã sớm không còn quan tâm nữa rồi vì tiếng nhạc đã cất lên, mạng che mặt được phủ xuống che khuất khuôn mặt và nàng bị cha kéo đi vào lễ đường.
Từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt nên Nguyệt Mỹ theo không kịp bước chân của ông, thêm với vấn đề về đôi giày cao gót khiến cho nàng thêm bối rối khi bước đến trước mặt hắn. Ôi, con đường nàng vừa đi qua như trải dài vô tận vậy!
Và rồi khi bước lên bục, cố gắng nhìn xoáy vào đôi mắt màu nâu cà phê bí ẩn kia, nàng chợt chùn xuống không dám bước tiếp, ánh mắt đó khiến cho nàng hiểu được rất nhiều, rất nhiều điều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net