CHAP 6 :MỐI QUAN HỆ MỚI (PHẦN E)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo các bạn tiếng sét nào là mạnh nhất? Chắc các bạn sẽ nghĩ là tiếng sét ái tình bởi vì không có gì mạnh mẽ hơn tình yêu cả đúng hông, nhưng theo mình nghĩ thì sự tranh đấu trong tình cảm là mạnh mẽ nhất vì chỉ có trong sự tranh đấu dù người có thắng nhưng chưa chắc người đó hạnh phúc, còn đôi khi mình thua vì nhường lại hạnh phúc cho 1 ai đó thì đã thắng được chính bản thân mình rồi .
  🍀chúng ta quay lại truyện thôi, hình như mình đi xa quá rồi.
   Và... Rồi....
_N. Huyền : (gạt tay B. Chi ra)
_B. Chi: (ngạc nhiên)  cậu làm sao vậy.
_N. Huyền : mình không sao đâu.
_B. Chi: mình xin lỗi cậu chuyện hồi nãy, tại mình nên cậu mới bị thương.
_N. Huyền :  không sao đâu, mình có việc bận nên về trước đây.
_B. Chi: ơ... để B. Phát đưa cậu về.
    Không 1 tiếng hồi âm lại, B. Phát cũng lấy xe đến.
_B. Phát : N. Huyền cậu ấy đâu rồi .
_B. Chi: cậu ấy đi trước rồi, không biết hôm nay cậu ấy làm sao nữa.
_B. Phát:thôi lên mình chở cậu đến quán trà sữa ,trễ rồi.

_B. Chi:(tỏ ra nguy hiểm) hôm nay tốt quá ta.
_B. Phát :mình ngày nào mà không tốt với cậu .
_B. Chi: muốn đến thăm Diệu Minh thì nói đại đi, còn bày đặt lo cho mình nữa.
_B. Phát : có.... Đâu....
_B. Chi: coi cái mặt kìa, thôi đi nhanh lên.
    🎼nốt nhạc vượt thời gian 🎼
🍀tại quán trà sữa, 2 người vui vẻ bước vào nhưng họ không cảm nhận được mùi xát khí nồng nặc.
_B. Chi: D. Minh mình nói cho cậu nghe nè, có người mượn cớ chở tớ đi làm nhưng thực chất là có mục đích khác.
_B. Phát : (đỏ cả mắt)  đừng chọc tớ nữa mà.
_B. Chi:coi cái mặt cậu kìa, mắc cười quá đi,đau bụng quá.
    2 người rượt đuổi nhau chạy khắp cả quán, nhưng còn có 1 người đang bốc hỏa bên kia.
_D. Minh: 2 người vui vẻ quá ha?
_B. Chi: dĩ nhiên là vui rồi mà cậu không thấy vui hả(cô dừng lại bất ngờ làm cho B. Phát đâm vào người cô làm 2 người ngã tung xuống đất. )
_D. Minh: hai người đúng là không xem mình ra gì mà, đáng lẽ mình không tin chuyện này đâu mà giờ thì muốn không tin cũng hơi khó.
_B. Chi: tin chuyện gì(lúc này đầu óc cô vẫn còn choáng váng).
_D. Minh:cậu còn hỏi nữa hả, 2 người coi đi.
  Đó là bảng tin lúc sáng B. Phát chở B. Chi đi học trên xe đạp, gây chấn động cả trường.
_B. Phát : (cầm lấy điện thoại) chuyện này Không phải vậy đâu ,cậu đừng hiểu lầm.
_D. Minh : hiểu lầm hả, chuyện vừa xảy ra đã giúp tôi tin điều đó là sự thật.
_B. Chi: đưa mình xem........ai đã gửi cho cậu cái này.
_D. Minh : tôi không cần thiết phải nói với cậu, 2 người đi ra ngoài cho tôi.
_B. Phát : nghe mình giải thích đi mà.
_D.Minh : không giải thích gì hết ,mình không muốn gặp mặt 2 người nữa, đi nhanh lên (cô đã bắt đầu rơi từng giọt nước mắt )
_B. Phát : chúng ta chơi với nhau lâu rồi mà cậu không tin tụi mình, chỉ vì 1 tin nhắn của người lạ mặt mà cậu lại làm vậy với bọn mình,mình quá thất vọng về cậu rồi .
   Cô cố nén cảm xúc của mình lại nhưng hình như nó không chịu nghe lời ,2 hàng nước mắt rơi ra lúc này D. Minh cảm thấy mình có lỗi vô cùng nhưng đã quá muộn.
_B. Chi: cậu muốn mình đi đúng không, được mình  đi và sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.
_B. Phát : cậu đừng giận mà B. Chi.
_B. Chi: buông mình ra, à đúng rồi mình sẽ không gặp B. Phát nữa nên cậu đừng lo mình phá hoại hạnh phúc của cậu đâu(nói xong cô quay mặt bước đi dù cho B. Phát có gọi cô cỡ nào)
_B. Phát: B. Chi.... B. Chi....
  Đặt mình vào tình huống của B. Phát thì bạn sẽ lựa chọn ở lại để an ủi và giải thích cho người hiểu, hay bạn sẽ chạy theo an ủi cô bạn thân của mình.B. phát đã chọn ở lại với D. Minh .
_B. Phát: lỗi là tại mình hết, lúc sáng cho B. Chi đi nhờ đến trường nên mới bị mọi người hiểu lầm.
_D. Minh: nghe nói cậu rất thích B. Chi mà, còn luôn xem cậu ấy là vợ chưa của mình nữa. Sao giờ cậu còn ở đây không đi theo cậu ấy đi.
_B. Phát: đúng là mình rất thích B. Chi và xem cậu ấy là hình mẫu con gái của mình, nhưng từ khi gặp cậu thì suy nghĩ của mình đã khác.
_D. Minh: cậu....
_B. Phát: đúng mình thích cậu
    Hai người ngượng ngùng, mặt cũng đỏ hết lên
  🎼nốt nhạc vượt thời gian 🎼
  Lúc này B. Chi rất buồn, từng bước chân của cô như nặng hẳn từng giọt nước mắt tuông rơi.
_B. Chi: tất cả mọi người đã không tin mình, sao cả cậu cũng vậy nữa vậy D. Minh.
   Rồi mưa cũng đỗ xuống ,cô dầm cả cơn mưa để đi về nhà. Lúc này mình cũng không biết đâu là nước mưa và đâu.... Là những giọt nước mắt của cô.
       🎼🎼🎼🎼🍀🎼🎼🎼🎼
  Hôm nay sao tâm trạng mình buồn quá vậy, làm cho nv của mình cũng buồn theo luôn ,không biết mọi chuyện có trở nên vui vẻ không nữa. Hãy chờ mình ở chap sau nha!
  Cám ơn mọi người 🍀🍀🍀🍀🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net