13. Quan Tâm Người Dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chị..thật là...chị chẳng lẽ không thấy, Trân Ni đang rên đau đớn hay sao ? Tui... ". Cô nói giữa chừng, thì nghe tiếng Trân Ni nỉ non gọi mình.

" Đ..au...Thái Anh...tui..tui đau quá... ". Nàng như con mèo con bị ướt mưa, đáng thương nằm trong lòng Cô mà tỉ tê.

Khiến Thái Anh tập trung lo cho Nàng mà con Linh thoát được một kiếp, lúc này bà Tư ở ngoài nghe cuộc nói chuyện của Cô với con Linh xong, thì bà cũng bước vào xem xem cô bé con gái bà đem về đã như nào rồi.

Cô thấy Trân Ni đau đớn như vậy, tim của Cô cũng cảm thấy một cổ đau nhói không thể diễn tả được, một tay Cô giữ lấy Nàng tay còn lại Cô cầm lấy cái mền, lót dưới vạc giường xoay người Nàng lại, đặt Nàng nằm sấp xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Bà Tư nhìn một loạt hành động của con gái mình, khiến bà không khỏi nghĩ nhiều, Cô trước giờ ít nói ít cười, đôi lúc lại lạnh nhạt bà đều biết cả, mà loại hành động nhẹ nhàng chu đáo này của Thái Anh, cũng là lần đầu tiên bà thấy được ở Cô.

Tuy Thái Anh đối với bà cũng sẽ có yêu thương quan tâm, nhưng bà là mẹ của Cô, là người đã sinh ra Cô, nhưng còn Trân Ni ? Nàng chỉ là một người dưng.

Bà nghĩ có khi nào con gái bà có thứ tình cảm kia với cô bé này hay không ? Bà nghĩ thế rồi lại lắc đầu tự cười chính mình, bà thấy mình đã nghĩ nhiều đi.

Cô chỉ là đứa trẻ mới mười hai tuổi mà thôi, dù Cô thông minh nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao Cô hiểu được loại tình cảm kia là gì chứ.

Vả lại bà biết tính Cô chỉ thích mặt chữ, chứ sao lại có loại suy nghĩ kia, chẳng lẽ Cô lại phát triển sớm như vậy sao ?.

" Dạ thưa bà Tư, thưa Cô Út...thầy lang đến rồi ạ ". Thằng Hưng bẩm xong, nó cũng lui xuống nhà dưới tiếp tục làm việc.

Thái Anh đang dùng khăn ướt con Linh mới đem từ nhà sau lên, lau trán ướt đẫm mồ hôi của Nàng, cho đến khi nghe thấy thầy lang đã đến, Cô cũng tự giác đứng sang một bên để ông ta khám cho Nàng.

" Ừm...không biết cô đây, là bị thương ở đâu vậy ? ". Thầy lang ngồi bên mép giường nhìn qua Cô hỏi.

" Chị ấy bị thương ở lưng...ừm là bị...bị té, lưng đập xuống đất ". Cô nói tình hình của Nàng cho thầy lang nghe, đến khi tới đoạn lý do, Cô lại nhớ đến nụ hôn lúc đó mà mặt đỏ lựng, lắp bắp nói với thầy lang.

Ông ta nghe xong cũng không nói gì thêm mà chỉ quay ra lục trong túi đồ hành y của mình, lấy ra một cây kéo, một lọ thuốc nhỏ màu đỏ cỡ hai ngón tay, đặt nó lên bàn bên cạnh.

Xong ông ta quay sang Trân Ni, dùng kéo cắt áo ngoài của Nàng ra để sát khuẩn vết thương, nhưng đến khi cắt xong, mới cởi áo ra một ngang tay, thì Nàng đã không chịu được mà rên đau.

" Ư..ưm đ..au..hức..đau quá... ". Nàng đau đến hai tay nắm chặt lấy gối kê đầu, cả hai hàm răng Nàng cũng cắn chặt chiếc gối đang nằm, mà tiếng nức nở vẫn không ngăn được thoát ra ngoài.

Thái Anh đứng một bên sốt ruột không thôi, Cô nhìn thầy lang đang cởi áo ngoài của Nàng ra, thì Cô đã khó chịu nhăn mặt, Cô nhìn Nàng xích lõa thân thể thiếu nữ của mình ra như vậy, trong lòng như có lửa nóng khiến Cô khó chịu vô cùng.

Cô cũng không biết tại sao mình lại như thế ? Chỉ là, Cô không muốn ai đó nhìn thấy thân thể của Trân Ni ngoại trừ mình, cho dù chỉ là nhìn thấy một nửa tấm lưng của Nàng, Cô cũng không thích.

Dù lòng khó chịu là thế nhưng Cô cũng biết, ông ta chỉ đang muốn trị thương cho Nàng, nên Cô cũng ráng đứng đó nhìn, mà gương mặt thì như bị ai lấy mất sổ gạo vậy.

Giờ lại ghe Nàng đau đớn đến nức nở, thì trái tim của Cô cũng nhói đau theo, Cô không kiềm chế được mà lớn tiếng trách cứ ông ta.

" Này...ông là có chữa được hay không vậy ? Không thấy chị ấy đang rất đau hay sao, có nhất thiết là phải...phải cởi áo ra hay không ? ". Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, mà mặc kệ luôn người đàn ông Cô đang mắng trước mặt, còn muốn lớn tuổi hơn cha của mình.

Ông ta bị Cô mắng mỏ đã khó chịu ra mặt, nhưng cũng không trách cứ gì Cô, Cô là có thân phận gì ? Ông ta biết rõ, với cả cứu người là chức trách của ông ta, trường hợp người nhà bệnh nhân mắng thầy lang, ông ta đâu phải chưa từng gặp qua.

Mà gặp phải trường hợp người nhỏ tuổi như Cô mắng mình, thì là lần đầu ông ta gặp phải đi, ông ta chữa bệnh cho người nhà họ Phác cũng không nhiều lần lắm.

Nhưng ông ta cũng biết danh Cô Út nhà họ Phác là người ham đọc sách thánh hiền, là người nho nhã ít nói, mà giờ khi tiếp xúc lâu rồi mới biết, có nghe được mười cũng chỉ nên tin năm phần mà thôi.

Ông ta thở dài, cầm kéo lên vừa tỉ mỉ cắt đi phần áo dính trên vết thương của Nàng, vừa nói với Cô.

" Cô cũng biết đấy, cô đây bị thương ở lưng, tui không cở áo thì sao rắc thuốc...làm sao chữa bệnh được chứ ? Không phải lần trước Cô bị thương ở vai, tui cũng làm thế này...Cô Út chẳng lẽ mau quên dậy sao ? ". Ông ta nói dứt câu, áo bà ba của Nàng cũng bị cắt ra thành nhiều mảnh.

Thái Anh bị ông ta nói mà đuối lý, Cô chỉ là nhất thời khó chịu mới nói ra lời thiếu tôn trọng với ông ta, chứ sao Cô không nhớ lần trước vai mình bị thương, ông ta cũng chữa như thế.

Cô bị giáo huấn một trận nên cũng ngoan ngoãn hơn, mà im lặng nhìn thầy lang chữa cho Nàng.

Ông ta liếc mắt thấy Cô đã không nói gì nữa, nghĩ chắc Cô đã biết lỗi nên cũng không bắt lỗi Cô hay nói thêm gì, chỉ tập trung chữa vết thương cho Nàng.

Khi thầy lang cắt hết áo ngoài của Nàng ra, trên lưng Nàng là cả mảng da trắng nỏn mịn màng, lại hằn lên mảng bong tróc ửng đỏ muốn tứa cả máu.

Thái Anh đứng một bên, nhìn thân thể của Trân Ni nửa kín nửa hở, trái tim Cô lại nhịn không được mà đập mạnh liên hồi, Cô liền vội lắc đầu lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn tấm lưng nhỏ đó là cả mảng vết thương, trong lòng không khỏi tự trách chính mình.

Khi thầy lang khử trùng phía rìa vết thương bằng chất lỏng màu xanh gì đó, khiến Nàng cảm thấy mát lạnh dễ chịu vô cùng, ông ta chờ một chút cho thuốc dẫn đã ngấm vào da, mới rắc thuốc trong cái lọ nhỏ màu đỏ lên.

Trân Ni đang cảm thấy dễ chịu từ thứ mát lạnh kia, thì trên lưng là một trận nóng rát ập đến, Nàng không phòng bị trước, nên đau đến cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu.

Dù đau đớn là vậy nhưng Nàng vẫn ngăn tiếng hét của mình phát ra, cả bàn tay Nàng cũng siết chặt, những đầu móng tay nắm chặt cắm sâu trong lòng bàn tay của mình, Nàng đau đến ứa nước mắt.

Trên lưng đang chịu trận đau rát từ thứ thuốc bột kia, Trân Ni lại cảm nhận như có ai đó đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của mình, từ nắm lấy chuyển thành đan tay thật chặt.

Như đang an ủi với Nàng rằng ' Sẽ không sao đâu '. Vậy, Nàng chỉ lờ mờ nghe bên tai, chất giọng trầm trầm của Cô khẽ nói.

" Trân Ni...ráng chịu một chút nữa thôi, có tui ở đây...sẽ không đau nữa đâu ". Cô khuỵu chân ở bên giường nắm lấy tay Nàng mà dỗ dành.

Thấy Nàng đau đớn đến rơm rớm nước mắt Cô lại xót xa, chính Cô đã từng sứt qua loại thuốc đó, làm sao Cô không biết được nó đau rát đến nhường nào, lúc đó chỉ vì sợ mẹ lo cho mình, nên Cô mới dấu bà sự đau đớn đó mà thôi.

" Cô..Cô Út...hộc..sao Cô Út đem con bỏ chợ vậy chứ ? Hơ...hộc..làm con chạy theo Cô mà tuột quần mấy lần luôn rồi nè...hu hu... ". Con Lương bây giờ nó mới về tới nơi, nó vừa về tới liền xong vô trong phòng thở hồng hộc trách cứ Cô bỏ rơi nó.

Mà kể cũng ngộ, đáng lý ra nó phải về sau Cô một chút thôi chứ ? Sao lại lâu đến thế nó mới về tới nhà nhỉ ? Thái Anh đâu biết khi nó chạy đuổi theo Cô, đã đụng trúng một Bà La Sát hung dữ như nào.

Người ta cứ ăn vạ nó bắt bồi thường mới cho đi, mà nó lại không đem theo một đồng cắc bạc nào, thế là đôi co kì kèo mãi, nhờ có người đi đường tốt bụng giúp nó trả, không là nó chỉ còn bộ xương khô mà về nhà rồi.

Con Lương nó nhìn Cô mà mếu máo muốn than vãn thêm gì đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của Cô quăng cho nó, khiến nó rùng mình biết đều mà im bặt.

Bà Tư từ đầu đến cuối đều thu mọi hành động của Cô vào trong mắt, Cô đối với cô gái đó quả là rất xem trọng, bà cũng chỉ nghĩ chứ không nói ra hay hỏi Cô làm gì, bà biết khi nào Cô thấy thích hợp sẽ tự động nói với bà thôi.

" Linh lấy tiền gửi thầy, rồi tiễn thầy lang về đi con...Anh à ? Mẹ về phòng trước, con ở lại chăm sóc cho con bé nha ".

" Ờ mà...con nhớ kêu con Lương báo cho nhà con bé biết, là cô bé ở lại qua đêm ở nhà mình đó ? Không cha mẹ con bé sẽ lo lắng lắm ".

Bà Tư thấy đã xong việc, bà dặn dò con Linh rồi xoay qua nói với Cô vẫn đang ngồi ở mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay Nàng không buông.

Cô không nói gì ánh mắt vẫn đặt trên người Trân Ni không rời, Cô chỉ ừ hử trong miệng rồi gật đầu với mẹ mình, bà cũng chỉ biết lắc đầu, ngay cả xoay đầu lại nói Cô cũng không muốn nữa, bà thấy con gái cưng của bà đúng là thay đổi rồi.

.....

Màn đêm cũng đã buông xuống, tiếng ếch nhái ễnh ương cũng kêu vang cả gian nhà, trong căn phòng không quá lớn đã được thắp đèn, trên chiếc giường mềm mại một thân ảnh đang ngọ nguậy tỉnh giấc.

Trân Ni lờ mờ mở mắt, dụi mắt mấy cái thì thấy căn phòng trước mắt thật xa lạ, nó không giống như phòng của Nàng.

Trân Ni giật mình, rồi lại thở phào nhớ ra lúc trưa là Nàng bị thương, chắc Cô đã đem Nàng về nhà Cô, Nàng đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng cọt kẹt mở ra, một thân ảnh thân quen bước vào.

Thái Anh trên tay đang cầm khay đựng thức ăn, Cô còn chu đáo chuẩn bị cả khăn và thao nước, để Nàng có thể rửa mặt khi tỉnh nữa.

Cô khi bước vào thấy Nàng đã tỉnh cũng không có gì ngạc nhiên, mà thản nhiên bưng khay thức ăn đã chuẩn bị đặt xuống bàn cạnh đó.

Xong Cô xoay qua nhìn Trân Ni nở nụ cười ấm áp, khiến ai đó ngồi ở trên giường nhìn đến ngây ngốc, mà không nhận thức Cô đã đến ngồi cạnh mình ở bên mép giường, Nàng vẫn trong vô thức mất hết liêm sỉ mà ngây người nhìn Cô một cách si mê.

" Hưm hưa...tui biết là mình đẹp...nhưng chị nhìn tui chăm chăm, cũng không làm cho chị no được đâu Trân Ni à ! ". Cô bật cười khi thấy Nàng cứ nhìn mình chăm chú, liền không chịu được mà chọc ghẹo Nàng một chút.

Trân Ni biết mình thất thố liền cúi đầu cắn môi thẹn thùng, Nàng không biết hành động đó của mình, càng khiến cho Cô muốn chọc Nàng đến đỏ mặt như nào đâu.

Cô thôi chọc ghẹo Nàng, gương mặt trở về nghiêm túc như thường ngày nói " Thôi...chị rửa mặt đi, rồi ăn chút cháo...đã ngủ từ trưa đến giờ chắc là đói lắm rồi ha ? ".

Cô giúp Nàng lấy khăn nhúng nước vắt vừa đủ ẩm, rồi xoay qua nhìn Nàng, Trân Ni liếc mắt thấy Cô làm một loạt hành động rồi lại đang chăm chú nhìn mình, đừng nói là...Cô muốn giúp Nàng lau mặt nha ? Chuyện này, thật sự là có hơi quá rồi.

" Sao vậy...chị ngước mặt lên tui mới giúp chị lau mặt được chứ, hay là...chị còn đau chỗ nào ? Chị cứ nói đi tui sẽ... ". Thái Anh lo lắng hỏi, nhìn Nàng cứ nhìn mình mà không cho Cô giúp, nghĩ không lẽ vết thương của Nàng vẫn còn đau sao.

" Cô...Cô Út đừng làm vậy, t..ui...tui..nếu để người khác nhìn vào kì lắm ! ". Trân Ni cắt ngang lời Cô, Nàng càng cúi đầu thấp hơn ngại ngùng nói.

Thái Anh suy nghĩ một chút cũng hiểu ý Nàng nói, mới thấy mình đúng là làm chuyện dở hơi cám lợn, Cô trước giờ chỉ để người ta hầu hạ mình, mà giờ Cô lại đang làm gì vậy chứ.

Cô ho khan vài tiếng rồi đặt khăn xuống để Nàng tự làm, Cô quay sang cầm bát cháo gà lên, cầm tô cháo đầy ụ thịt gà được xé xơi thịt sẵn còn nóng hổi, Cô cầm trên tay thổi thổi muốn đút Nàng ăn.

" Cô Út..Cô để tui tự ăn đi, Cô không cần phải... ". Nàng lại ngại lần hai, Cô thật là, Nàng đâu phải con nít lên ba, cũng đâu có gãy tay chân gì, mà cần Cô phải chăm bẩm như vậy.

" Vết thương của chị thầy lang nói, không nên cử động nhiều...này cứ để tui giúp chị ăn đi, chị mà không chịu nữa...là tui đánh đòn chị đó ". Cô cầm bát cháo vừa khuấy khuấy, cúi đầu thổi cho nguội bớt vừa hăm dọa con gái người ta.

Trân Ni bị Cô dọa cũng im phăng phắc ko dám nói nữa, ngồi yên để Cô chăm sóc mình, cứ thế cả hai im lặng, một người từng muỗng đưa lên miệng thổi rồi đút, một người chỉ việc mở miệng ra nhai và nuốt, chẳng mấy chóc bát cháo đã thấy đáy.

Cô đút Nàng thêm muỗng cuối trong bát, rồi cầm lấy ly nước có thứ Cô ghét cay ghét đắng ở bên trong, đưa cho Trân Ni uống.

Nàng uống được hơn nữa ly, Cô dọa nạt đủ kiểu bắt Nàng uống hết, mà thực sự Nàng không uống nổi nữa, Cô mới đem tất cả đặt lại trên khay gọi gia nhân vào mang xuống.

" Chị nằm xuống nghỉ đi, ờ mà..tui đã cho gia nhân nói với cha chị, chuyện chị ở lại nhà của tui rồi...nên chị cứ an tâm ở lại đây ". Cô ngồi bên mép giường nói với Nàng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường .

" Cô...Cô Út đã nói với cha tui rồi sao ? ". Nàng nghe Cô nói xong, nhăn mày nghĩ đến gì đó.

Cô nhìn mà phì cười, Cô biết Nàng đang nghĩ gì, nên cũng từ tốn nói với Nàng " Chị yên tâm, tui cho người nói..chị được mời ở lại nhà tui chơi, chứ không nói chị ở lại vì bị thương...chị không cần phải lo lắng như thế đâu ".

Cô giải thích xong, Trân Ni nghe thế chân mày của Nàng cũng giãn ra, nhẹ thở phào một hơi.

Thật sự Nàng rất sợ cha Nàng biết con gái ông bị thương, mà phải qua đêm ở nhà người ta như vậy, Nàng sợ ông sẽ lo lắng.

" Thôi chị nghỉ ngơi thêm đi, tui về phòng, nếu có cần gì chị cứ gọi con Lương...nó là con hầu riêng của tui, nó sẽ ngủ trong đây chăm sóc cho chị...được chứ ? ". Cô đứng dậy nói, dứt câu Cô nhìn Nàng chăm chú, bất giác Cô lại đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của Nàng.

Trân Ni bị hành động của Cô làm cho bất ngờ mà ngước lên nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau, Nàng nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp của Cô mà mê mẩn.

Các đường nét tuyệt mĩ, mày nhạt, mắt sáng, mũi thẳng, má phúng phính, môi son hồng nhuận, nhìn Cô như được họa từ trong tranh họa ra, khiến tim Nàng đập loạn xạ cả lên.

Thái Anh ở trên nhìn xuống cũng không khác Nàng là mấy, ở khoảng cách gần như thế, Cô nhìn rất rõ đường nét trên gương mặt đó.

Từ đôi mắt mèo con tinh ranh, tới nốt ruồi nho nhỏ dưới chân mày bên trái của Nàng, nhìn vào cũng cuốn hút người đối diện, sóng mũi nhỏ nhắn thẳng tắp đáng yêu.

Đến đôi môi anh đào hồng hồng có vị ô mai khiến Cô yêu thích, nhưng Cô thích nhất trên gương mặt Nàng là cặp má bánh bao mềm mại, trắng hồng, đáng yêu đó, nó khiến Cô nhìn thấy là liền muốn cạp lên đó mấy dấu răng của mình.

Càng nghĩ tim Cô lại bắt đầu đập nhanh hơn, cả hai cứ giữ tư thế đó một hồi lâu, cho đến khi Cô dần dần cúi đầu xuống sát gương mặt Trân Ni thì.

" Cốc..cốc cốc...Cô Út ơi ? ".







                                       Hết Cháp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaennie
Ẩn QC