Chương 4: Tin nhắn và Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Yuqi chìm đắm trong mối quan hệ mập mờ với Soyeon, cô luôn là người ngỏ ý về việc công khai mối quan hệ, nhưng Soyeon chỉ lảng tránh qua chuyện khác, cô chỉ nghĩ do nàng chưa sẵn sàng với việc công khai nhưng đâu ngờ rằng lại có một lí do sâu xa hơn? Một hôm, cô mua đến cửa hàng trang sức và mua cho nàng một bộ trang sức đắt tiền, cô cũng chuẩn bị sẵn một bữa tối ngoài trời đầy lãng mạn. Giờ chỉ việc đợi nàng đến mà thôi, 1 tiếng, 2 tiếng,... Nàng vẫn không tới, trong lòng cô đặt ra hàng trăm dấu chấm hỏi, nàng vốn dĩ là một người đúng giờ, lí nào lại cho cô leo cây như vậy? Hay nàng có chuyện đột xuất, nếu vậy phải nhắn tin với cô rồi chứ? Hay nàng gặp phải chuyện gì rồi? Cô gạt hết những suy nghĩ ấy đi rồi mang tâm trạng buồn bã đi về.
-Song Yuqi!
Cô quay đầu lại, đó đúng thật là nàng rồi, cô vui mừng không tả nỗi, hai người đã ăn tối và trò chuyện với nhau rất lâu, cô lấy ra một giỏ quà nhỏ nhắn và tặng cho nàng.
-Đây là món quà chị tặng cho em.
-Chị không cần tặng quà cho em nữa đâu, em cứ nhận như này thì ngại lắm!
-Là chị tự nguyện nên em cứ nhận đi... Đổi lại, em có thể hứa với chị một điều được không?
-Chắc chắn em sẽ hứa mà.
-Nếu sau này chị là bị cáo, em sẽ biện hộ cho chị chứ?
-Chị nói gì vậy, một luật sư như chị sao có thể là bị cáo được chứ.
-Em chỉ cần trả lời có hoặc không...
-Em sẽ làm mà...
Không biết đã từ bao giờ, Song Yuqi đã mất hết lí trí mà mù quáng vào nàng, chẳng biết tâm can của nàng có xem cô là người yêu không hay chỉ xem cô là một nơi để giải tỏa tâm trạng nữa...

-Alo, văn phòng luật sư Jeon Soyeon xin nghe máy, cho hỏi là ai vậy ạ?
-Nè nè, dạo này có vẻ cô hạnh phúc quá nhỉ, được rồi, điều đó tôi không cấm nhưng tôi nghĩ cô đủ thông minh để không quên mục đích của mình khi tiếp cận con nhỏ luật sư đó chứ nhỉ?
-Tôi đã nói với anh rồi, chuyện của tôi với anh đã kết thúc, bây giờ tôi với anh chỉ là mối quan hệ hợp tác bình thường, tôi đang làm gì, bản thân tôi biết, không tới lượt anh phải nhắc đâu!
-Ấy chà, bị con nhỏ đó bỏ bùa mê rồi đó hả, mà thôi, tôi cũng không quan tâm, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ thì mọi thứ cô muốn cô sẽ có được...
-Anh thật sự khác xưa đấy, tôi đã từng rất vui mừng khi gặp lại anh vậy mà...
-Cô đừng ca bài ca vớ vẩn đó nữa được không, tôi CHƯA HỀ gặp cô, vậy mà hễ có chuyện gì là lại "khác xưa" nhầm tôi với tên nào khác à?
-Chuyện đó không quan trọng nữa, tôi cúp đây *Tút tút*
Nàng dựa lưng vào ghế, mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, bây giờ nên chọn lợi ích hay tình yêu, nàng cũng chẳng thể quyết định được nữa... Đó đã là lần thứ 3 trong tháng hắn gọi điện cho nàng, dù rất phiền toái nhưng nàng lại chẳng thể từ chối, chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp Song Yuqi nàng lại như giải tỏa hết căng thẳng mà bộc lộ con người thật của mình, nàng luôn tìm cách sống để làm vừa lòng người khác, luôn cuộn mình trong vỏ bọc an toàn, nhưng từ ngày cô đến, cô như một vị cứu tinh phá vơ màng bọc ấy để giúp nàng sống thật với chính mình. Nàng trầm ngâm một lúc lâu rồi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy nàng đã thấy một hộp đồ ăn kèm theo một mảnh giấy "Chà, nàng luật sư hôm nay hẳn có nhiều việc lắm mới ngủ thiếp đi đây mà, em ngủ dậy nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi, đừng quá sức, không tốt cho sức khỏe đâu... Corgi", cô có niềm đam mê mãnh liệt với cún Corgi nên các đồng nghiệp xung quanh thường gọi cô với biệt danh ấy, cô có hẳn vài hình xăm trên người để thể hiện tình cảm với loài cún này. Nội dung thư ngắn gọn nhưng lại khiến nàng đọc xong ấm áp vô cùng, chưa một ai thực sự nghĩ cho cảm giác của nàng mà quan tâm như cách cô thể hiện, nàng chợt nhận ra, rồi lại vò nát mảnh giấy và bỏ vào thùng rác. Dù vậy nhưng nàng vẫn thấy day dứt như có gì đó tiếc nuối vừa vụt mất, nàng nhặt lại bức thư, rồi đặt nó vào trong quyển sổ tay nàng luôn đem theo bên mình. Vài ngày sau, không thấy cô liên lạc, nàng vừa mừng lại vừa lo, mừng vì tưởng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, lo vì sợ cô gặp chuyện gì không may nên mới không quan tâm đến cô. Bí quá, cô đành phải gọi cho em gái của Yuqi là Shuhua.
-Alo, cho hỏi ai vậy?
-Là chị Soyeon đây, không biết có Yuqi ở đó không em?
-Chị ấy hả? Ừm... Chắc chị ấy đang ở chỗ làm, em ở nhà nên không rõ *Giọng của Shuhua như đang giấu giếm gì đó*
-Thật vậy sao? Cảm ơn em!
-Ơ nhưng mà... *Tút tút*
Nàng đã cúp máy, suy nghĩ về những chuyện gần đây, lần gần nhất là cô gửi đồ ăn cho nàng, chẳng lẽ cô đã thấy nàng vò mảnh giấy đó rồi vứt đi nên mới giận nàng sao? Nhưng phòng làm việc của nàng sao cô có thể vào được, chỉ có thể là trợ lí mở cửa thôi, nhưng nếu vậy thì sao cô có thể thấy được? Nàng chán nản ngồi cầm chiếc điện thoại chỉ chờ một cuộc gọi hay chỉ một tiếng *Ting Ting* của tin nhắn thôi cũng được. *Có cuộc gọi* nàng vội bật nghe và gọi tiên Yuqi, thật xúi quẩy, đó chỉ là gọi nhầm số thôi. Nàng đành đi ngủ vậy, nằm được một lúc nàng lại trằn trọc không yên, lại lấy chiếc điện thoại và chờ tiếp, lần này lại có tin nhắn, nàng tưởng bở rằng đây chỉ là tin nhắn của tổng đài gì mà thôi, nhưng thật sự đây là tin nhắn của cô, nàng vui sướng nhảy cẫng lên, nàng vội nhấp vào mà xem. Tin nhắn này có gì đó kì lạ lắm, không giống như mọi khi, chỉ có 1 dòng duy nhất "16h ngày mai, tại nhà tôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#viral