15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy xuống sảnh bệnh viện, vội vã quan sát khắp sảnh, Law đang cố tìm người nào đó có mái tóc đỏ, nhưng dòng người thưa dần và chẳng có ai như vậy. Vội vã tiến đến bên quầy tiếp tân.

      -Law:” Lúc nảy có cô gái tóc đỏ nào đến không?”
      -Tiếp tân:” Vâng lúc nảy có 1 cô gái tóc đỏ đến tìm bác sĩ Chopper, sau đó họ ra phía sau bệnh viện rồi ạ.”

Law vội vàng chạy ra phía sau tìm, nhưng chẳng thấy ai cả. Có lẽ anh đã đến chậm 1 bước rồi. Ngồi xuống chỗ ghế đá, hoang hôn đã buông, bầu trời trở nên đỏ rực, đèn đường đã sáng. Ngồi nhìn mọi thứ im lặng trống trơn và đang dần tối đi, đầu óc anh lúc này giống khung cảnh nơi đây, trống rỗng và đầy tối tăm. Rồi Law bật dậy, bất giác đi tìm Chopper. Chopper đang ngồi trong phòng làm nốt công việc hôm nay thì cửa phòng mở ra. Cạch.

        -Chopper:” La…Law… t..tôi tôi không biết gì hết. Hôm nay tôi không có gặp Ann.”( không đánh mà khai là sao dị chủ tịch.)
        -Law:” ANN ĐI ĐÂU RỒI.” Giọng nói có chút lớn tiếng.
       -Chopper:” Câ… cậu ấy nói muốn đi uố..uống rượu.”
Im lặng 1 lúc.
       -Law:” Cảm ơn cậu, cuối cùng cậu cũng nói thật trong suốt 8 năm qua.”

Law trở lại phòng, thay chiếc áo blouse, và rời đi.
Với cái não của Law rất nhanh có thể tìm ra chỗ Ann.
Quán Bar lớn của thành phố. Ánh đèn mập mờ, quán hôm nay có vẻ vắng người. Đúng hơn là chỉ có Ann là khách. Do còn quá sớm chăng? Mới 8 giờ hơn thôi. Nhưng……….. 1 cảnh tượng quá đổi ướt át đập vào mắt Law. 1 cô gái tóc đỏ đang gục mặt vào vai của 1 tên tóc đỏ to lớn mà khóc ư?????

1 tiếng trước.

Sau khi tạm biệt Chopper, Ann tâm trạng có chút hỗn loạn nên tìm quán uống chút rượu. Tửu lượng cũng không quá tệ. Có điều đi hơi sớm, sợ không ai mở cửa. Đang đi thì bắt gặp 1 quán có trang trí khá đẹp, ưng quá nên vô thử, khách thì không 1 ai luôn… . Lại ngồi chỗ bartender.

        -Ann:” Cho tôi 1 ly rượu nhẹ thôi nhé, anh thấy anh pha cái nào ngon nhất thì làm cho tôi.”

Trong lúc ngồi suy nghĩ vu vơ thì.. Kid ở đâu đó xuất hiện, khuôn miệng tươi cười

( Ngon zai quá)

      -Kid:” Chà, hôm nay là ngày may mắn của tôi sao? “
      -Ann:” Hả, chào, lâu quá không gặp. Cậu cũng đi uống à?”

      -Kid:” Không. Tôi đi xem quán làm ăn thế nào.”
      -Ann:” Của cậu???” Chỉ vào anh pha chế=))))
      -Kid:” Không chỉ cậu ta, mà tất cả ở đây.”
     -Ann:” Tôi không nghĩ là chỗ này của cậu. Lần này trở về hình như chỉ có mỗi tôi thất bại, ai cũng thành công hết rồi.”
       -Kid:” Cậu buồn à?”
       -Ann:” 1 chút, người tôi thích 8 năm sắp kết hôn rồi.”
       -Kid:” Vậy chuyển qua thích tôi nhé! Tôi đợi em cũng đã 10 năm rồi.”

Kéo ghế Ann sát lại, 2 khuôn mặt gần như sắp chạm vào nhau. Ann nhanh tay đẩy cả 2 ra, không nói gì nữa, cứ thế mà uống thêm vài ly. Rõ ràng tửu lượng không tệ,  nồng độ nhẹ mà sao hôm nay cô lại nhanh say. Lúc say cảm xúc lại bộc lộ ra hết, Ann khóc rồi. Cô gái mạnh mẽ trong 8 năm xa quê, không 1 ai bên cạnh luôn kiên cường chưa rơi giọt lệ nào, vậy mà giờ đây cô bật khóc nức nở. Kid thấy vậy kéo Ann gục mặt vào vai mình, anh xoa tóc cô an ủi, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, nhẹ giọng:” Không sao, còn tôi mà, tôi vẫn luôn đợi em.”

Đó chính là viễn cảnh khi Law bước vào đã thấy. Law cau mày tiến thẳng đến chỗ 2 người, dùng sức tách 2 người ra. Rồi bế Ann rời đi, Kid lần này có vẻ hạ quyết tâm, tay cứ vậy mà nắm chặt tay của Ann.

        -Kid:” Ngươi là gì mà mang em ấy đi chứ. Không phải ngươi sắp kết hôn rồi à. Ngươi và Ann không còn gì rồi.”
        -Law:” Không phải chuyện của ngươi. Ta yêu em ấy và em ấy chắc chắn cũng yêu ta, ANN KHÔNG YÊU NGƯƠI.” ÁNh mắt sắc bén nhìn Kid.

Thấy Kid buông lỏng thì ROOM, mang Ann và Law ra xe chạy đi.

Kid lần này thực sự đã tức giận, đã 8 năm rồi, vậy mà đến cuối cùng hắn vẫn thua Trafalgar, hắn tức giận, gân xanh nỗi lên trên vần trán, 2 tay ấy vậy mà hút hết các đồ vật trong quán, chỉ trong phút chốc nơi đây trở thành mớ hỗn độn. Kid gằn giọng.
        -Kid:" Hôm nay đóng cửa, dọn dẹp đi." Rồi bỏ đi.

Phía Law, chiếc xe phóng nhanh về căn hộ gần bệnh viện. Trên xe thấy bộ trang phục không ưng mắt Law tiện tay khoác cho Ann chiếc áo khoác của mình.

Xuống xe cứ vậy mà bế Ann đang say về phòng, nhẹ nhàn đặt cô xuống giường. Law thì quay qua cởi chiếc áo sơ mi dính đầy nước bọt, vai anh cũng đã in dấu răng đỏ rớm máu. Đến bên giường, đôi bạn tay dịu dàng sờ vào mái tóc đầy hương trà của Ann, nói khẽ.

         -Law:” Tôi không nghĩ em lại có thể cắn người như vậy. Không biết 8 năm qua em đã cắn bao nhiêu người như vậy. Nếu lúc nảy tôi không đến có lẽ em đã cắn tên tóc đỏ kia rồi.”

Càng nghĩ càng thấy bực mình nên Law bế cô đi tắm.
Đi tắm. Yes đi tắm thì phải cởi đồ đúng không nè.=)))

2 người vào bồn tắm, Law đặt Ann ngồi lên đùi mình, ngực 2 người áp vào nhau, đầu Ann đặt vào vai Law. Law 1 tay rửa lưng rửa luôn chỗ vai lúc nảy tên tóc đỏ kia sờ vào. Mặt Ann thì đỏ bừng, nửa tỉnh nửa mê. Trong suốt 8 năm qua, cô chưa từng để bản thân say mất kiểm soát 1 lần nhưng vừa về đã bị ai kia lừa.

Hơi thở nóng, mùi rượu thoang thoảng, hơi nước nóng càng làm khung cảnh trở nên mờ ảo. 1 nam 1 nữ không mặc gì trong 1 căn phòng, không xảy ra chuyện gì chỉ có 2 nguyên nhân, một là tên đàn ông kia không thích phụ nữ , hai là người nữ kia không phải là người hắn thích. Nhưng thật sự rất tiếc, Law không có 2 thứ kia và tất nhiên chuyện gì đến cũng đến. bàn tay Law luồn vào gáy Ann, nhấc đầu cô ra khỏi vai, đặt nụ hôn đầu tiên mà anh đã chờ đợi suốt bao năm………….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net