19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang vẫn còn nhớ rõ ngày mà anh lấy hết dũng khí tỏ tình.

Trước mặt anh là một người mặt lạnh tanh, khóe miệng cũng mím chặt không nhếch lên đường cong nào.

-Xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh.

Trấn Thành từ chối rất dứt khoát, tuyệt tình.

Trường Giang lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như vậy, khó khăn lắm mới duy trì được thể diện của mình, anh cắn răng hỏi.

-…Vì sao?

-Anh quá tốt đẹp còn em chỉ là một mớ hỗn độn, căn bản không xứng với anh.

-Có phải cậu có người mà mình thích rồi không?

Biểu cảm phức tạp của Trấn Thành khiến Trường Giang nhìn không hiểu lắm, nhưng anh lại nghe hiểu được lời hắn nói, Trấn Thành còn nói với anh.

-Đúng vậy, em đã có người mà mình thích.

——

"Đúng vậy, em đã có người mà mình thích."

Ký ức thoáng qua như những mảnh vỡ rồi chợt ngừng lại.

Trường Giang ôm chân ngồi trong vali đang được mở ra, giống như con mèo đang bị nhốt trong lồng trông rất đáng yêu.

Trấn Thành kéo cái ghế nhỏ tới trước mặt con mèo kia. Hắn ngồi xuống trước mặt anh, trên tay cầm khăn lông ấm, nói.

-Ngẩng mặt lên.

Trường Giang có chút uất ức nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng mặt lên để Trấn Thành lau mặt cho. 

-Người lớn mà vậy đấy, khác gì với Gia Phong đâu.

Trấn Thành không nhịn được nhắc lại, lực tay cũng rất nhẹ.

-Trường Giang, chúng ta nói chuyện chút được không?

Trường Giang không đáp lời cũng không cự tuyệt.

-Vậy tôi xem như anh ngầm đồng ý.

Trấn Thành kéo cái ghế tới gần anh hơn, lại dùng khăn lông ấm lau mặt cho con mèo nhỏ. Trường Giang tự nhủ không được nhìn hắn, chỉ đáp.

-Chúng ta… có gì đâu mà nói?

-Chỉ là tôi muốn xin lỗi một số chuyện.

-Là tôi làm cậu bị thương rồi lừa cậu nên cậu hận tôi cũng đúng mà.

-Đúng cái gì?

-Không phải cậu thích Gia Hân sao?

-Gì cơ?

-Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi cậu chút chuyện.

-Ừ.

-Tại sao cậu lại ghét tôi như vậy?

Quả thật hắn ghét anh không phải là giả. Nhưng là chẳng hiểu sao lý trí lại đi ngược với lời nói.

-Thật ra tôi không hề chán ghét anh.

Trường Giang trợn to hai mắt, anh không hề tin tưởng lời nói dối của Trấn Thành.

Hắn cơ hồ tự trách mình, nhìn về phía Trường Giang nói ra tiếng lòng của hắn vào giờ phút này.

-Nhưng tôi nghĩ Trấn Thành kia chắc hẳn là rất yêu anh…

Nếu không thì hôm nay sẽ không sợ anh khổ sở, đau lòng dù biết anh là một tên xấu xa.

Còn muốn dành trọn tình cảm cho anh.

-Trấn Thành kia rất yêu tôi? Vậy có lẽ tôi không còn lời gì để nói với Trấn Thành này hết.

-Ý tôi không phải vậy..

-Được rồi, tôi hiểu ý cậu mà. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện xong xuôi, đừng lo lắng.

Sau đó mèo nhỏ lại mặc vào chiếc áo giáp cứng rắn, nhốt mình trong phòng bé con Gia Phong, từ chối mọi trao đổi.

Trấn Thành cả đêm khó ngủ, trời vừa sáng thì tới đón bé con Gia Phong về nhà, tìm cho mình chút việc để làm.

--------

Trấn Thành thở dài, vô ý lầm bầm ra tiếng.

Từ lúc hắn tỉnh dậy đến bây giờ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Hắn và Trường Giang ngay cả một câu ôn hòa nhã nhặn cũng không nói được.

-Nhưng ba Giang là để nâng niu. Là ba lớn dạy Gia Phong á, ba lớn nói với bé nếu ba Giang mà hay cáu kỉnh là do sợ không có ai thương, mới cố ý đẩy mọi người ra xa mình á.

Anh bạn nhỏ nói lời đứng đắn không hề giống trẻ con tý nào.

-Ba lớn nói sẽ luôn yêu thương ba Giang. Ba sợ nhất ở một mình, Gia Phong biết ạ.

-Vậy bé Gia Phong dạy ba lớn một chút nhé?

Trấn Thành nhìn bé con nhà mình, bé một nửa thì giống mình một nửa thì giống một người khác.

-Ba Giang làm sai nhưng mà ba lớn cũng không đúng, chúng ta nên làm gì bây giờ?

-… Gia Phong hông biết ạ.

Bạn nhỏ cảm thấy vấn đề này rất khó, bé ôm đầu suy nghĩ nửa này, ủ rủ nói.

-Gia Phong chỉ biết mỗi lần mình hông ngoan thì ba Giang thì sẽ tức giận, khẽ tay Gia Phong rồi dạy dỗ một trận nhưng sau đó vẫn sẽ hun hun Gia Phong ạ.

-Thật à?

Trấn Thành tựa như nhớ lại bộ dạng người kia nghiêm mặt dạy dỗ anh bạn nhỏ, hắn không nhịn được cười ra tiếng nhưng vẫn không gợi lại chút ký ức gì cả.

-Bởi vì dù cho Gia Phong có làm ba Giang tức giận hoài.. Gia Phong vẫn là Gia Phong của ba Giang.

Trấn Thành nghe lời con trẻ nói suy nghĩ nãy giờ, hắn cuối cùng cũng biết mình muốn làm gì rồi. Hắn muốn cởi đi sợi dây gai bó buộc trên người hắn và Trường Giang thuở bắt đầu, thẳng thắn giải quyết mối nguy tiềm tàng mà những chuyện cũ năm đó mang lại.

Vì con của bọn họ, vì Trường Giang đã chịu đủ giày vò. Cũng vì bản thân không kiềm được mà bị mê hoặc.

-Chúng ta đi tìm ba Giang nhé?

Trấn Thành nói với đứa trẻ, hắn không thể để cho Trường Giang luôn trốn tránh tiêu cực được nữa.

Bọn họ dù sao cũng đã là người một nhà, sao có thể nói chia tay là chia tay liền được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net