21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang bị bắt theo Trấn Thành của anh về nhà.

Trường Giang được Trấn Thành dắt vào cửa, trên đường về anh luôn bế bé Gia Phong vừa dính người lại ngọt ngào.

-Gia Phong đi tắm cho thơm tho sạch sẽ đi.

-Dạ… Mún ba Giang tắm cho, được hông ạ?

-Được chứ, được chứ.

Trường Giang không kìm được hôn vào tóc mai bé con. Gia Phong là anh bạn nhỏ siêu lợi hại, mới năm tuổi đầu đã biết tự gội đầu bằng xà phòng rồi.

Mặc dù lúc gội có chút ngốc, nửa cái đầu lúc dội nước vẫn còn bọt không, nhưng cũng đã là bé con xuất sắc nhất rồi.

Trấn Thành dựa người vào cửa phòng tắm, nhìn một lớn một nhỏ đáng yêu bên trong.

Trường Giang trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo bị nước văng trúng ướt nhẹp, đang cẩn thận gội đầu cho Gia Phong.

Bé con nhắm mắt thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước ấm dội xuống ửng hồng.

-Ba ơi! Trúng mắt trúng mắt.

-Ba xin lỗi, xin lỗi con…

Trường Giang vô tình để xà phòng lọt vào mắt bé con Gia Phong, anh giật mình, hốt hoảng nhìn con trai, vòi sen vô tình chệch hướng bắn thẳng vào người.

-A!

Trường Giang bị nước bắn trúng, theo phản xạ kêu lên.

-Ba ơi?

-Sao vậy?

Trấn Thành và Gia Phong đều bị anh dọa hết hồn, Trấn Thành vội vàng đi vào lấy khăn, bé Gia Phong cũng cố gắng lấy tay lau mắt mình để xem ba của bé.

-Không sao, không sao cả, ba không sao hết.

Trường Giang vội vàng trấn an Gia Phong, ngay cả mình toàn thân ướt nhẹp cũng không để ý.

Trường Giang đang loay hoay thì bị khăn tắm lớn bọc cả người. Trấn Thành trên tay vẫn cầm khăn nhẹ nhàng lau tới lau lui mái tóc ướt nhẹp của anh.

Sau đó không hiểu làm sao anh bị đuổi qua một bên, vẫn là Trấn Thành 'chịu thương chịu khó' giúp bé Gia Phong tắm cho sạch.

Gia Phong tắm xong thơm tho, được hai ba mình hôn chụt chụt, thỏa mãn ôm con khủng long nhỏ đi coi thế giới động vật.

Trấn Thành vào phòng ngủ của bọn họ mở tủ quần áo tìm qua tìm lại, lấy một bộ đồ nhét vào ngực đồ ngốc.

-Anh cũng đi tắm đi để lâu sẽ cảm.

-Bây giờ cậu, là đang nghĩ gì thế?

Nét mặt Trấn Thành dường như có chút ngượng, ậm ờ nói.

-Chúng ta… tôi cảm thấy tôi và anh phải nói chuyện nhiều hơn, dù sao chúng ta vẫn còn có Gia Phong, đứa trẻ là vô tội…

Ánh mắt của Trường Giang bỗng trở nên phức tạp, anh chỉ nhỏ giọng than thở.

-Phải, tất cả vì Gia Phong.

-Bây giờ tôi vẫn không yêu anh… 

Sắc mặt Trấn Thành nghiêm túc, cố gắng làm mặt lạnh, chỉ là trong ánh mắt lại rất dịu dàng.

-Nhưng chuyện ly hôn hệ trọng, tôi hy vọng chúng ta có thể bình tĩnh suy nghĩ thêm một thời gian rồi mới quyết định.

-Vì sao…?

Trường Giang gần như bị chọc cười, cố tình giận dỗi giẫm vào chân hắn.

-Cứ dây dưa với tôi thế này làm sao kiếm được người thứ hai đây?

-Bớt tự làm theo ý mình đi..

Trường Giang bỗng nhiên quên mất Trấn Thành đang tức giận rất đáng sợ, anh chui vào trong ngực hắn mặc cho hai tay áo đang ướt nhẹp ôm dính người kia.

-Cậu hung dữ với tui, Trấn Thành của tui trước giờ đều không hung dữ với tui, cậu ấy nói thích tui tính khí thất thường như vậy đó.

Trường Giang ôm chặt eo Trấn Thành, nói khe khẽ.

-Tôi hơi nhớ cậu ấy. Không biết cậu ấy có nhớ tôi không nhỉ?

Rõ ràng người này đang hung dữ với anh, còn nói mình không thích anh nữa, nhưng vẫn sẽ đắp chăn cho anh, vẫn sẽ nắm tay anh, lo lắng anh sợ tối.

----------------------------

Tại nhà Trường Giang có một vị khách không mời mà đến. Trường Giang nhìn qua mắt mèo thấy vị khách ở bên ngoài cả người thoáng sợ hãi.

Bên ngoài là người anh trai cao lớn, sắc mặt không vui, hỏi.

-Sao chậm chạp thế?

-Nãy giờ không có nghe mà. Đại ca, sao anh tới đây mà không báo trước một tiếng?

Mới sáng sớm tinh mơ đã lái xe tới nhà em trai, Thế Hiên hừ một tiếng, bất mãn nói.

-Sao, anh mày tới không được à?

-Không sao cả… Anh vào nhà ngồi đi, để em pha trà cho anh.

Thế Hiên cầm túi xách đi vào cửa, cũng không hề khách sáo, thẳng thắn nói.

-Không cần, rót cho ly nước là được rồi.

Gã đi tới phòng khách, tiện tay ném đồ vật trên tay lên bàn, quan sát cách bày biện căn nhà, hỏi.

-Trấn Thành dậy chưa?

-Cậu ấy đang ở trong bếp…

Trường Giang thành thật trả lời, chỉ là anh không biết đại ca mình muốn làm gì, gã và Trấn Thành của anh luôn bất hòa, anh luôn cảm thấy nếu đại ca mình tìm cậu ấy sẽ không có chuyện gì tốt.

-Thế ăn sáng chưa?

-Chưa ạ.

-Vào ăn đi, đói bụng không tốt cho dạ dày.

-Vâng.

Trường Giang nhanh nhanh chóng chóng đi vào ăn cơm với Trấn Thành. Bọn họ ngồi ăn sáng trong im lặng rất kỳ cục, Trường Giang không nhịn được len lén hỏi.

-Gia Phong đâu rồi?

Trấn Thành thấy anh làm ra vẻ dè đặt xém chút cười ra tiếng, nhưng hắn vẫn bắt chước anh ngu ngơ đáp lời.

-Cô Lý dẫn đi nhà trẻ rồi.

-À..

-Lo ăn đi

.

Một cơm dù ăn chậm nhai kỹ thế nào cũng không mất bao lâu, Trường Giang đặt bát xuống, rồi từng bước từng bước đi tới chỗ đại ca mình.

-Đi chậm như vậy làm gì, anh ăn thịt em hay gì?

-Không, không hề.

Thế Hiên bắt đầu lấy từ trong túi ra một quyển sách thật dày, ném lên bàn.

-Xem đi.

-Gì vậy ạ?

Trường Giang cầm lên, lật qua lật lại rất nhanh bị đủ loại màu sắc bên trong làm cho chấn động. Đại ca nghiêm mặt nói.

-Xem kỹ càng chút, đại ca giúp em chọn lại một người đáng tin cậy.

-Hả?

Trường Giang ngu ngơ nhìn Trấn Thành rửa chén xong đã lau sạch tay đang đi tới, lại cúi đầu nhìn quyển tạp chí tìm bạn đời trên đùi mình.

Chà, có vẻ mệt não ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net