Ngốc nghếch hay khờ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "
Lớp 10 của tôi là những lần ngắm nhìn bóng lưng cậu, là những lần vào trộm facebook cậu ngắm từng bức ảnh xem cậu comment với ai rồi tự ngốc một mình, là khi nghe ai đó nhắc đến tên cậu là đôi mắt lại không tự chủ mà sáng lên....."

___________________________________

     Cứ như vậy suốt năm lớp 10 tôi cũng luôn dõi theo bóng hình của cậu. Không nói một lời nào, cố tỏ ra như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi, lạnh nhạt và mờ ảo. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ bản thân mình chưa từng rời mắt khỏi cậu.

    Cậu biết không khi ai đó nhắc đến tên cậu có lẽ mắt tôi như phát sáng lên, để che giấu tôi lại cố vờ đi như không quan tâm, giống như cậu không hề quan trọng. Tôi không biết rõ là cậu có cảm nhận được tình cảm của tôi không? Chắc không rồi, tôi che giấu tốt lắm.

    Năm lớp 10 tôi nói chuyện với cả lớp ngoại trừ cậu. Thế là tôi bị cậu gắn cái mác khó gần. Ừ, tôi khó gần thật đấy nhưng cũng vì cậu mà, tôi không muốn cậu khó xử khi biết tình cảm của tôi dành cho cậu. Vì tôi biết cậu đang thích cô bạn ngồi ngay bên tôi.

   Cậu không biết đâu khi tôi nghe cô ấy nói cô ấy không thích cậu tôi vừa vui mà cũng đau lắm. Tôi ích kỉ nhỉ khi cô ấy không thích cậu thì tôi lại cảm thấy vui, khi thích một người dù bạn che giấu tốt như thế nào thì cũng không thắng được cảm xúc trong trái tim mình mà. Cảm giác đau cũng là thật tôi không muốn nhìn thấy cậu buồn, cậu như ánh nắng rực rỡ tôi không thích có đám mây nào lướt qua cả. Cảm xúc trong toii lẫn lộn quá. Tôi biết trong giờ cậu hay nhìn cô ấy. Hơi ngu ngốc nhưng tôi giả vờ lần tưởng ánh mắt đó của cậu dành cho tôi, chỉ như vậy thì cảm xúc của tôi mới ổn định được, từ lúc thích cậu nó như sóng ngầm từng đợt từng đợt vỗ vào tận sâu thẳm trong tim, đau đớn và nhức nhối. Hơi tham lam nhưng cứ để tôi ảo tưởng nhé, dù chỉ là một phút giây trong suy nghĩ cũng được. Điều ngu ngốc hơn nữa là như có cái kim đâm trong tim tôi vẫn muốn được cùng cô ấy nói về cậu vì đó là cách duy nhất tôi có thể gọi tên cậu mà không sợ ai phát hiện ra tình cảm đấy.

Chỉ một lần duy nhất tôi nói chuyện với cậu trong suốt năm lớp 10 là lúc cậu trêu tôi. Tôi đã nắm lấy vai cậu và đẩy ra ngoài cửa lớp. Chỉ hai giây chạm vào vai cậu thôi mà tôi cảm giác như đang chạm đến mặt trời ý, ấm nóng tay như bỏng rát, mặt như sắp cháy đến nơi. Trong tôi những câu hỏi như muốn nổ tung
"Sao vai cậu gầy vậy"
"Mỏng manh như vậy có bị gió cuốn đi mất không"
"Mắt cậu thật đẹp"
"Sao cậu da lại trắng như con gái vậy"
  Lần đầu tiên tôi được ở gần cậu như vậy, lần đầu tiên tôi có thể nhìn bóng lưng cậu gần vậy. Cậu muốn đẩy tôi ra cửa nhưng tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống và bảo cậu đừng làm như vậy. Cậu biết không nếu lúc ý tôi ngẩng mặt lên lớp mặt nạ mà tôi xây dựng bấy lâu nay sẽ vỡ thành ngàn mảnh mất. Tôi không muốn cậu biết, tôi không muốn không còn được nhìn bóng lưng cậu một cách lặng lẽ nữa. Tôi thực sự rất sợ, tôi ngu ngốc quá hay quá khờ dại.

"Tôi thích cậu đến nhường nào cậu cũng không biết đâu. À không, từ lúc đó tôi thực sự biết mình sắp yêu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net