6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie: Ây! Không có chuyện đó đâu. Ngày hôm đó cũng có một vài chiếc thuyền đi cùng nữa mà. Còn có cả khách du lịch nữa. Chaeyoung nè, anh ta ăn mặc như thế nào?
Chaeyoung: anh ta mặc chiếc áo sơ- mi trắng, quần âu, tóc đen và rất mượt.
V: giống...
TaeHyung đang nói thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vọng ra trong túi của Jimin.
Jimin: Alo. Đường hyung à. Có chuyện gì thế?
Suga: ra đây đi, họ sẽ bắn pháo hoa đấy. Nhanh lên nhé!
Jimin: Nae.
V: sao thế?
Jimin: Suga hyung nói là ở gần chỗ bán kẹo bông sẽ bắn pháo hoa, hyung rủ chúng ta ra đấy.
V: Đi nhanh thôi!!
TaeHyung vừa nói vừa dắt tay Jennie đi. Jimin cũng nắm tay Chaeyoung kéo đi. Để lại anh Hốp một mình.

JHope: Yah! Bây định để anh trả hết chỗ này sao hả!
Cả bọn: NAE!
JHope: Bọn bất hiếu.
Cả bọn lúc đến chỗ bắn pháo hoa thì thấy mọi người cũng đã đứng sẵn ở đấy xem rồi. JungKook trong lúc đứng cùng Lisa thì tranh thủ nắm tay cô. Lisa cũng đáp lại cái nắm tay của JungKook. Jin thì móc điện thoại trong túi ra giả vờ quay phim nhưng thực chất là để chụp ảnh cô bạn gái xinh đẹp đứng cạnh mình. 7 người còn lại thì mỗi người một chỗ đứng xem pháo hoa. Vì quá đông nên Chaeyoung bị mọi người đẩy hết ra để dành chỗ đẹp.
Chaeyoung: ủa? Mấy người còn lại đâu rồi ta?
Vừa nói xong cô liền bị một người đàn ông đứng sau đánh vào gáy khiến cô bất tỉnh. Ai cũng tập trung xem nên không biết rằng có người đã bắt cóc Chaeyoung. Khi hết pháo hoa, mọi người lại tụ tập lại nói chuyện các kiểu con Đà điểu.
RM: pháo hoa đẹp nhỉ. Em thích xem pháo hoa lắm mà ít có dịp được đi.
V: Nae! Mai bọn em cũng phải đến công ti giải quyết Đống hồ sơ của mấy người đến xin việc nữa. Cả cái dự án kết hợp với công ty ST... gì gì đó nữa. Haizz.
Lisa: Mà Chaeyoung đâu rồi? Sao lại không ở đây nhỉ? Nó có đi cùng anh không Jimin?
Jimin: Ơ, anh tưởng nó đi cùng em chứ! Nó ra chỗ em đất thôi.
Jennie: Vậy là Chaeyoung bị bắt cóc hoặc đi lạc rồi ư. Anh phải chông chừng Chaeyoung cẩn thận chứ! Hức hức!
Jennie vừa nói vừa khóc khiến cho mọi người càng thêm lo lắng. NamJoon buộc phải lên tiếng:
RM: Bây giờ không phải lúc để các em khóc lóc như vậy đâu. Chúng ta phải mau đi tìm Chaeyoung chứ!  Anh và J Hope đi lối này. Jimin và Suga hyung đi lối kia. Jisoo và Jin hyung đi ra chỗ tàu lượn siêu tốc. Còn JungKook, V và Lisa ra chỗ bán đồ ăn nhé.
Cả bọn: NAE!!
Mọi người chia nhau ra tìm theo ý của NamJoon. Ai cũng lo lắng cho Chaeyoung.
Bây giờ đã là 7.00 rồi mà mọi người vẫn chẳng thấy bóng dáng của Chaeyoung ở đâu. J Hope đành gọi điện lại cho mọi người tụ tập lại một chỗ.
Jimin: có ai tìm thấy Chaeyoung không?
Jin: Bọn anh đã tìm khắp cả cái công viên này rồi mà vẫn chả thấy bóng dáng của em ấy đâu. Phen này chắc phải nhờ tới cảnh sát thôi.
"Ăn xúc xích tự nhiên phê cá lóc, phê cá lóc,..." Bỗng tiếng chông điện thoại của Jin reo lên:
Jin: Alo! SeokJin đây. Ai gọi vậy ạ?
???: Nếu muốn gặp cô em gái thân yêu của tụi mày. Hãy đến phố Gangnam, đườngXXX, ngõYYY, nhà số 34. Nhớ mang  100.000.000 triệu won đến đây. Nếu gọi cảnh sát đến, em mày sẽ CHẾT.
Chaeyoung: Jin oppa! Cứu e.... tút tút tút.
Còn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net