END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30

Con đường dài vắng hoe không một bóng người. Từng cơn đau trong người bỗng bùng phát. Cơn buồn nôn cứ ứ đọng mãi trong cổ họng khô khốc khiến cô khó chịu vô cùng!

Cô hận bản thân tại sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ?

Cô hận người chị thân thương đã chuốc rượu mình!

Cô hận bản thân vì tội ngâu si! Tửu lượng đã thấp rồi mà còn cố gắng uống chi hả trời?

Từng bước nặng trĩu bước đi trên nền đất lạnh lẽo. Tiếng gió vi vu thổi của mùa động khiến da cô lạnh thấu tới xương tủy. Nhưng, có tiếng giày lạch cạch bước sau lưng cô!

"Đừng nói là tên biến thái nào đó nhé. Ta gầy lắm! Không có cho mi thịt đâu!"

Tiếng giày ngày một gần. Việc đầu tiên, chắc chắn không được quay lại. Cô cố bước đi nhanh hơn. Mong có thể tìm được nhà nào còn sáng điện. Cô bước nhanh, tên biến thái đó cũng bước nhanh hơn.

"Áaaaa"

Rồi bỗng có một lực mạnh nào đó túm lấy tóc cô, kéo lại. Tên biến thái đó bắt được cô rồi. LẠY TRÚA! Tay hắn ta cầm dao!! Làm sao đây? Cô vẫn còn lưu luyến với cuộc đời này lắm! Cô vẫn còn chưa được ăn tất cả các món ăn trên đời mà đã phải chết rồi sao? Ôi, bây giờ cô chỉ mong có ai đó đến cứu cô thôi. Ông trời ơi, con ăn ở tốt lắm mà, sao người nỡ lòng nào phụ con như vậy?

"Ục ục"

Tiếng lòng lại than thở nữa rồi! Nhưng đột nhiên cơn buồn nôn từ dạ dày kéo đến. Thật khó chịu! May mắn thay, lần này ông trời đã thương tấm thân nhỏ bé này.

"Ọe"

Cô nôn ào một phát vào người trên biến thái. Chắc hắn sợ ở dơ! Như tên khác chắc hắn xé xác cô rồi. Tên đó chạy đi luôn ngay sau đó.

"Phù! Nhẹ cả bụng!"

"Shit"

Trước mặt cô là một tên khác! Mặt hắn trông đáng sợ hơn tên vừa rồi rất nhiều. Trên tay hắn cầm một con dao dài và rất bén, tay phải cầm một chiếc gậy bóng chày. Bỗng hắn vung tay lên. Cô nhắm mắt chờ đợi cú đánh trời giáng đó nhưng:

1s

2s

3s

4s

5s

"Ơ cái thằng cờ hó này! Bà mày không có thời gian để đợi đâu. 5s rồi chứ ít gì nữa!"

Chaeyoung từ từ mở mắt và ngẩng mặt lên. Một bóng hình lùn lùn quen thuộc đã đỡ cú đánh đó cho cô. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm cầm lấy cây gậy trên tay hắn rồi đập luôn vào gáy hắn một cú khiến hắn chao đảo. Cuối cùng đôi chân ngắn đạp luôn cho hắn một của kết liễu. Trông oai quá đi!

Chaeyoung: Jimin.

Jimin: Chúng ta không liên quan tới nhau. Cô đừng gọi tôi như vậy. Việc vừa nãy cũng chỉ là đi ngang qua thấy chết thì phải cứu. Không cần cô trả ơn! - Anh nói rồi bước đi không để cho Chaeyoung nói lời nào.

Chaeyoung: Yah! Pặc Chim Lùn đáng ghét! Em đã rất nhớ anh!

Jimin: Pặc Râu Dẹo đáng yêu! Anh cũng rất nhớ em!

Chaeyoung: Hức hức! Đồ đáng ghét nhà anh. Sao lại nói em là cô hả? Dạo này em già lắm hay sao? - Chaeyoung vừa nói vừa đánh thùm thụp vào ngực Jimin.

Jimin: Cho dù Chaeng có là phụ nữ hay  già thì anh vẫn yêu em!

_____________________
END

Vậy là truyện đã đến hồi kết rồi. Mình rất cảm ơn sự giúp đỡ của một số bạn. Mình mong mọi người sẽ ủng hộ một số truyện khác của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net