một, lá thư đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi bố,

Gửi người bố yêu dấu của con. Con mong rằng khi bố đọc được lá thư này thì con sẽ không còn cơ hội quay về nhà của ta nữa.

Hãy thứ lỗi cho con, bố ơi.

Hãy thứ lỗi cho tâm hồn quá đã bị vấy bẩn cùng bao nhiêu vết sẹo đau đớn này. Hãy thứ lỗi cho con.

Con sẽ kể cho bố nghe. Về cách mà con tìm được một cuộc sống mới. À không, về cách con được ban cho một cuộc sống mới. À không, con không nên gọi đây là sống. Vì nó quá sức sung sướng so với cuộc sống. Nếu bố là con, bố sẽ hiểu được thôi.

Đêm đó, Nàng Tiên đến và nàng đã chữa trị con. Cùng với những cánh hoa, nàng đã làm cho sự đau đớn trong tâm khảm con biến mất. Hoàn toàn.

Con chưa bao giờ nghe về nàng trước đây, nên con đã cảm thấy sợ hãi bố ạ. Tuy nhiên, khi nàng chạm vào con. Lau đi hàng nước mắt mặn chát trên mặt con. Con đã hoàn toàn tin tưởng nàng.

Nàng Tiên cho con một đoá hoa màu trắng. Trắng muốt hay trắng ngần nhỉ? Con không diễn tả được, nhưng nó trắng đến kỳ lạ bố ạ. Nàng nói, "Nào, hãy đặt nó vào trong tâm hồn con, và con sẽ được chữa lành." Con đã làm theo.

Những cánh hoa đó mềm mại như lụa, nhưng chất lụa dệt nên chiếc váy của Nàng Tiên lại mềm mại hơn bất cứ loại lụa nào. Kỳ lạ thật, bố nhỉ?

Con đã định đặt tên cho nàng là Nàng Tiên Kỳ Lạ. Nhưng cái tên thật kỳ cục, phải không bố?

À. Con suýt quên mất một điều. Đó chính là con chim. Phải là con quạ mới đúng. Vì vui sướng mà con đã viết sai nhiều từ quá. Nếu đây là một bài văn thì cô Richard sẽ la con, mắng con, và dùng ánh mắt hậm hực bực bội nhìn con cả buổi mất.

Con quạ ấy cũng kỳ lạ lắm bố ạ. Nó không hoàn toàn trắng muốt nhưng nhìn vào nó, con lại cảm thấy nó thật đáng yêu và thuần khiết. Giống như khi con nhìn vào em trai mình lúc mới sinh ấy bố, em ấy cũng quá đáng yêu và thuần khiết.

Điểm kỳ lạ của con quạ không phải là nó biết nói đâu, bố ạ. Nhưng nó hiểu con. Đúng vậy. Nó hiểu con. Cứ như nó là con ấy. Cứ như nó từng trải qua những gì con từng trải. Cứ như nó từng thấy qua những gì con từng thấy. Cứ như nó từng nghe qua những gì con từng nghe. Và cứ như nó từng và sẽ biết được những gì con từng và sẽ nghĩ.

Và Nàng Tiên cũng vậy.

Con không thể diễn đạt rõ về điều này. Nhưng con nghĩ mình đã bị Nàng Tiên nhìn thấu. Tất cả những tâm tư, những hờn ghen, những ganh ghét của một đứa bé gái 9 tuổi như con - Nàng Tiên đều nhìn thấy và thấu hiểu.

Không như bố đâu. Bố chẳng thể hiểu được con. Trừ phi bố là con. Và bố mãi mãi sẽ không được. Ý con là, bố sẽ mãi mãi không hiểu được con gái bé bỏng của mình.

Đáng buồn thay, bố nhỉ?

À, con viết lá thư này khi con ở với Nàng Tiên tại Nhà Hoa Trắng. Con tự đặt tên đấy. Ở đây tuyệt lắm bố ạ. Đặc biệt là những lọ mứt dâu, trông chúng rất thơm ngon. Nhưng con chưa được phép ăn thử. Con rất nôn nóng chờ đến ngày sẽ ăn chúng kèm với bánh mì lúa mạch không nướng.

Bố ơi, con mỏi tay rồi. Nên con sẽ dừng tại đây.

Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bố (và em trai nữa),

Avery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net