Cháp 4 : Bồi thường??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sáng hôm sau , sau trận mây mưa kịch liệt ấy , trên chiếc giường ấy có một đôi trai gái đang ôm nhau ngủ ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào mặt cô gái. Lisa khẽ nhíu mày định vươn mình trở dậy thì cảm giác toàn thân đau nhức nhất là vực hạ thân cô giật mình tỉnh dậy chợt nhìn thấy người đàn ông nằm cạnh mình

-aaaa... _ cô hét to . Anh cũng vì tiếng hét của cô mà bị đánh thức khẽ nhíu mày từ từ mở mắt ..

-Có chuyện gì sao??_ anh lười biếng hỏi

-Tại sao tôi lại ở đây ... với .. với lại tại sao anh lại .. anh lại nằm cùng tôi? -cô ấp úng 

-Chả phải là tối qua em dụ dỗ tôi sao ?? _anh nhếch mép nói

-Anh.. biến thái .. tôi không có _ nói rồi cô vung chăn định bước xuống giường ..

-Aaaa _ cô lại một lần nữa hét lên 

-Lại gì nữa _ anh mệt mỏi trả lời 

-Tại sao tôi lại không mặc quần áo .. với lại tại sao người tôi lại bầm tím thế này _ mặt cô lúc này xanh đét 

-Chả phải tôi đã nói rồi sao , là do em dụ dỗ tôi_ anh nói 

-Hừ tôi không so đo với anh_ nói rồi cô chạy nhanh vào phòng tắm mặc dù cơ thể đang đau nhức 

-Anh nằm trên giường nhìn lưng cô mà cười thầm , tôi nhất định sẽ có được em.

-Cô ở trong nhà tắm , tắm xong mới nhớ ra là không mang quần áo vào , đứng suy nghĩ một hồi mới bước đến cánh cửa nhà tắm khẽ mở hờ một tý 

-Này .. anh có gì để tôi mặc không ? _ cô  nói lí nhí 

-Anh bước đến lấy điện thoại gọi điện cho thứ ký Jun :" mang cho tôi 1 bộ quần áo của con gái mang đến khách sạn  ALY phòng 27 cho tôi "

-Đợi 1 chút sẽ có người mang đến _ anh nói vọng vào nhà tắm 

-5p sau thư ký jun mang một bộ đồ đến , anh gõ cửa nhà tắm cô hé cảnh cửa ra chỉ thò 1 tay ra ngoài với lấy bộ quần áo.

-chỉ 10p sau cô bước ra ngoaì với chiếc váy trắng tinh thuần  khiết , cô búi cao tóc của mình lên làm lộ cái cổ trắng nhìn cô thật trong sáng :v

-Thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ cô bước đến ngồi đối diện anh

-Tôi qua do tôi say không làm chủ được bản thân mong anh thông cảm .. tôi sẽ bồi thường _ cô nói

-Bồi thường sao ? _ anh khẽ nhếch mép hỏi cô.

-đúng vậy , anh muốn bao nhiêu tiền?

-Hahaha_ anh cười to

-Tôi không thiếu tiền!

- Vậy anh muốn gì ?

- Muốn em!

-TÔi không đùa chuyện của chúng ta mong anh cho qua từ giờ coi như không quen biết _ cô lạnh lùng nói, nói rồi cô đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái lại nhìn anh một lần

-ANh nhìn bóng lưng cô khuất dần khẽ nhếch miệng thành một đường cong , muốn thoát khỏi anh đâu có dễ!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cháp này hơi ngắn , cháp sau sẽ cố gắng dài hơn hihi :>>

hay thì vote nha :>> thanh you 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net