〚RinSen〛Hoa thương nhớ ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái xứ Gò Công này ai chả biết nhà ông hương chủ Khôi Cốc với ông huyện Minh Tư thân thiết với nhau. Ngay cả mấy người con của họ cũng là thanh mai với nhau cả thảy.

Cậu ba Xuân với hai anh em Lan và Đảm vốn là đồng học nên mối quan hệ tương đối tốt. Đôi ba lần còn thấy hai cậu ấy sang nhà rủ cậu ba Xuân lên tỉnh chơi. Còn cậu ba Đảm và cô út Thọ cũng trạc tuổi nhau nên thân thiết với nhau hơn cả. Quen biết nhau từ thời tồng ngồng tắm mưa đến lúc cả hai đứa đều trưởng thành trai tài gái sắc. Nhưng cũng chả biết do sao mà mấy nay lần nào cậu sang nhà thì cô đều viện cớ này nọ rồi ở riết trong phòng, mặc cho cậu ba Xuân gọi ra tán gẫu.

May là hôm nay cậu ba Đảm sang nhà Minh Tư một mình bằng cách cuốc bộ nên cô út cũng không biết đường mà trốn. Cậu đi vào ngõ gặp thằng Cò đứng trông cửa ở đấy, cậu giơ tay ra hiệu cho nó im lặng rồi thong thả tiến đến bên cạnh cô Thọ đang tưới hoa. Cậu Đảm cất giọng làm cô giật mình mà rơi cả gáo nước xuống đất:

- Thọ đang làm gì vậy?

- Tui...tui đang tưới mấy luống hoa cho tía. Bộ cậu không thấy hay gì?

Cô Thọ vẫn luôn có giọng điệu như vậy. Cậu Đảm nom cô có chút thoáng hồng trên má. Cậu cười lấy tay gãi má:

- Nè Thọ...bộ Thọ ghét tui lắm hay gì? Lúc nào tui với ông Lan qua thì Thọ đều né mặt hết á. Bộ tui có làm gì cho Thọ giận hả?

Cô Thọ nghe xong thì đặt hẳn cái thùng đựng nước xuống đất. Quay ngoắt sang cậu Đảm với cái giọng cao vút, trong trẻo kia:

- Ai nói tui ghét cậu. Tui thương cậu còn không...hết

Chợt nhận ra có chút lố trong câu nói của mình, cô Thọ bỏ cả thùng nước và luống hoa đang tưới dở chạy vào nhà cùng với gương mặt đỏ hây. Cậu Đảm đứng đó thất thần hồi lâu rồi chợt cười. Bước đến cửa nhà rồi nói vọng vào trong:

- Tui cũng thương Thọ lắm đó nha.

Rồi cậu ra về, trên đường đi còn thi thoảng hát mấy câu hò nho nhỏ nghe thật êm tai.

____________
〖Còn tiếp...〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net