Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi - nó ( tác giả xưng tôi cho tiện công tác kể chuyện )
😂😂😂
Tôi từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng đạo đức của bố. Học là con đường duy nhất dẫn đến một tương lai sáng lạng mà tương lai sáng lạng thì có rất nhiều tiền=> suy ra học vì tiền khà khà 😄😄😄
Bố tôi đặc biệt nhấn mạnh việc không được giao lưu với lũ du côn ( thành phần tướng cướp trong xã hội) điều này nói đến tôi rất tò mò cho đến khi được mẹ tôi tường thuật lại tôi đã phần nào thấu được nỗi đau của bố. Chuyện là năm đi học đại học trên đường về nhà, bố tôi bị chặn đánh bởi một đám lưu manh . Với một lí do hết sức củ chuối ~ nhìn mặt ngu lên ngứa tay đánh~ . Làm bố tôi bị gãy mất mấy cái răng cửa phải bỏ khóa kiến tập ở Anh. Về sau khi lấy mẹ tôi ,bố tôi đã đi trồng lại răng 😂. Nghe đến đây tôi đã tuột miệng cười ha hả vì hình dung ra khuân mặt bố lúc mất hai cái răng của bố 😀😀😀
Liền bị quất cho hai roi đau quặn mông vì cười trên lỗi đau khổ của bố. Bao nhiêu đấy lí do cũng đủ để cho tôi tránh xa lũ đầu trâu mặt ngựa ấy. Nhưng cũng vì đây ~lỗi là tại tôi rất thích chó ~ ban sáng vì mải chạy theo con chó con...

...

- Chó ơi mày đâu rồi_ tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con chó lông xù rất dễ thương a . Thế nào lại để lạc mất...

Bỗng tôi khự lại, ở phía trước hình như :

- Cái gì kia_ tôi thốt lên khi phát hiện phía trước là một đám thanh niên đang giở trò bắt nạn một cậu học sinh. Kí ức của bố tôi trong tâm chí lại ùa về ...

Vì sao tôi lại nghĩ vậy hả...
Tôi đang ôm cây chờ thỏ ( là tìm con chó ) thì bỗng rơi vào cách mạng Homler . Hình như có chút lạc đề .... Tôi thấy người kia vội vàng đưa cho chúng cái gì đó . Rồi chúng xúm lại ,người lọ người kia giành của nhau . OIMEOI Chấn lột... là chấn lột tiền trong truyền thuyết

Thấy thế máu anh hùng tôi nổi lên. Tôi nhanh chóng di chuyển đến đó , giang tay chắn cho người phía sau khí thế như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga :

- Dừng lại , mấy người làm gì thế

Chúng giật mình nhìn tôi như sinh vật lạ rồi lại giáo dác nhìn nhau . Tôi lại tiếp tục lên tiếng, hai tay che chắn trước mặt người kia không hề có ý định buông xuống hùng hổ nói :

- Mấy người giữa thanh thiên bạch nhật giám giở trò chấn lột ,bắt nạn người khác sao .Nói cho mấy người biết tôi có võ đấy giám động đến bạn tôi hả . Mấy người muốn hôm nay vào nhà thương ngắm trời ,mây ,nước không _ vừa nói tôi vừa tạo thế nắm tay thành quyền giơ giơ trước mặt chúng.

Khuân mặt chúng ngơ ngác , hình như là không tin tôi có võ rồi. Kinh nghiệm rút ra từ đời bố tôi nên ông đã cho tôi đi học võ để bảo vệ mình. Nhưng tôi bữa học, bữa nghỉ chỉ tiếp thu được võ mèo* thôy ... chắc là không xong rồi . Huhu.. đúng là số chó mà
Hầy phóng lao phải đâm theo lao thôi . Nghĩ vậy tôi hếch mặt lên tự thưởng cho mình mấy ánh hào quang không thấy mặt trời.

mèo : cào cấu ý

- Này bạn

Tôi quay lại nói với cậu bị bắt nạn kia là không phải sợ rồi tung hứng vỗ ngực mình ,ý là có tôi rồi. Thì giật mình , nước dãi trực trào ra...người này thực sự rất đẹp trai😍😍😍. Nhìn hắn kìa, mặt hắn trắng không tì vết , môi mỏng đỏ như trái anh đào, vằng trán cao thanh tú, mũi dọc dừa thẳng tắp. Túm lại khuân mặt hắn đẹp hoàn mĩ , thiên hoá cho vóc dáng cao không cần tạng. Và đặc biệt xung quanh người hắn toát ra vẻ lạnh lùng , kiêu ngạo, pha một chút ngạc nhiên nhìn tôi . Sao có thể nhìn ân nhân vừa cứu mình một bàn thua trông thấy như thế nhỉ . Mà thôi , tôi là người bao dung không thèm chấp cái thái độ không thành khẩn cảm ơn tôi của hắn . Tôi vội vàng lên mặt xua tay khi hắn đi cất lời :

- Không cần phải cảm ơn tôi đâu

Hí hí ngại quá ,cảm ơn tôi làm gì con người tôi thiết thực ( thực tế ấy ạ ) lắm , hậu tạ là được rồi . Tôi không đòi hỏi nhiều đâu, cùng lắm thì là hai đùi gà , ba bịch khoai tây chiên là được rồi. Đang cao hứng tự sướng thì lũ mặt ngựa kia bỗng đần mặt hỏi tôi :

- Em nói tụi anh _ chỉ vào chúng rồi chỉ vào người hắn_ Chấn lột người này

Đúng rồi ,tôi nói tụi anh đấy , tính ăn cướp rồi la làng luôn hả . Tôi đề phòng nhìn chúng gật đầu khẳng định ngoài các anh thì còn ai nữa hỏi thừa. Bọn chúng quay sang nhìn tôi , bỗng cả đám ' phụt' ...

- Hahaha _ một trận cười khả ố vang lên . Không kìm được cười một số tên còn lăn lộn trên mặt đất ôm bụng cười ra nước mắt .

Chuyện... chuyện gì thế này ,lũ này cười cái khỉ gì vậy. Tôi nhìn lại mình , ngớ ngẩn còn đưa tay lên xoa mặt nghĩ thầm ' chẳng lẽ mặt mình dính gì '. Trước khi tôi tức điên vì tự kỉ thì làm ơn ai nói cho tôi biết nguyên nhân đi .

Một tên nọ trong số đó nín cười đưa mắt lên nhìn nhưng sự thật không đúng lắm . Vì người bị nhìn không phải là tôi mà là cái cậu bạn bị hại không kiềm được tò mò tôi cũng đưa mắt quay lại nhìn :

- Đại ca quen con nhỏ này à

Cái gì ,đại ca nào tôi quay ngoắt lại nhìn lũ kia . Nói tôi hay nói hắn... chắc chắn không phải tôi rồi. Xấu hổ quá , mà gì cơ chúng gọi hắn là gì ... hình như là đại ca thì phải . Trời ơi , tôi vừa làm ra thứ truyện quái dở gì vậy . Bảo... bảo vệ hắn khỏi đồng bọn , nực cười quá đi mất . Tôi ôm mặt xấu hổ đến mức muốn đột thổ. Mặt hắn trông đến là thống khổ chắc cũng đang nhịn một tràng cười như điên.  Khịt mũi, lắc đầu nhìn bọn đàn em bụng miệng nói :

- Không tao không biết con nhỏ khùng này.

Why ???? Tôi cần một lời giải thích. Mà khoan đã hắn vừa mới nói tôi " khùng" . Thế này thì không nhịn được rồi , giám nói tôi khùng . Nhìn tôi tư chất ngời tương lai tiền của chất đống mà hắn giám bảo tôi khùng . Khùng có tư chất , khùng thông minh khùng như tôi ai chả muốn khùng. Đấy tôi khùng chứ tôi có ngu đâu... Hình như lại có gì đó sai sai

Đi đâu tôi cũng được biết đến là con ngoan trò giỏi. Các thầy cô luôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi, bạn bè khâm phục yêu mến . Thứ tôi nhận được chỉ là những lời khen có cách của các thầy cô bạn bè ( làm gì đến mức ấy , chém vừa thôi )

Sau một tràng cười như nứt từng khúc ruột , chúng cũng đừng lại . Một tên vứt bịch thuốc lá xuống trừng mắt nhìn tôi . Hình như là thứ này , dù không muốn nói nhưng thứ tôi thấy ban nãy không phải là tiền . Không phải chứ , chẳng lẽ tôi học đến lòi mắt đi đâu cũng nhìn thấy tiền. Huhu

Chúng bắt đầu nhao nhao lên , tên đại ca - là cái bạn tôi bảo vệ , cun cún ra sau trâm điếu thuốc thả một nàn khói mỏng vào không khí nhìn tôi cùng đàn em. Đây mới chính là bọn lưu manh trong truyền thuyết:

- Này cô em..._ chúng bẻ tay răng rắc_ muốn đánh nhau với anh à

- Có thật em có võ đấy chứ_ chúng nhìn người tôi khinh bỉ

- Mấy người... định làm.. gì_ tôi giật giật mi mắt ,kèm theo một chút sự hãi vang lên

Thôi chết , phải làm gì đây tôi không muốn tương lai tươi đẹp bị vùi dập dưới chân của lũ này . Có ai làm ơn cứu tôi với...

- Tất nhiên là chờ cô em đánh để vào nhà thương_ một thằng trong bọn cười nhạo tôi lên tiếng . Tiếp đó là một tràng cười khả ố vang lên , cả bọn quay sang nhìn tôi sãn sàng tẩn cho tôi một trận tới bến

- Khoan đã_ tôi cất giọng yếu ớt

- Sao thế_ cả bọn lại nhìn tôi hau háu như mèo thấy mỡ không có thái độ dừng lại

- Ấy tất cả chỉ là hiểu lầm , là hiểu lầm thôi mà_ tôi nói song rồi cười như con ngố tàu.

Đúng rồi , điện thoại tôi phải dùng kế hoãn binh trước khi lấy được cái điện thoại trong balo . Nhưng hình như không được rồi...bọn này quá nóng , quá bất chấp , quá nguy hiểm , chỉ biết đến đấm đá không trừng tôi chưa lấy xong đã vào tẩn cho tôi một trận rồi . Tôi lắc đầu đúng là bại sách, không được

- Hiểu lầm...cô em hài hước thật đấy_chúng làm mặt tỉnh queo nhìn nhau cười nhạt . Tôi ôm mặt đau khổ, hôm nay đúng là đại hạn ra đường gặp toàn chó cắn cùn ( cãi cùn )

Huhu... tôi cười khổ. Làm sao có thể nói chuyện với bọn không mang theo não này chứ. Giờ có chạy cũng còn không kịp nữa .
A 💡💡💡 chạy , đúng chạy thôy ... tôi vừa nghĩ ra một kế sách đánh lạc hướng hoàn hảo. Hề hề, tôi thật thông minh 😆😆😆.

Bỏ qua câu hỏi của bọn nó , tôi giả vờ há hốc mồm ngạc nhiên. Hai con mắt chằm chằm nhìn lên bầu trời lấp lánh ( lấp lánh chỗ nào vậy ). Bọn chúng bắt đầu ngạc  nhiên trước thái độ của tôi . Tôi cười thầm bắt đầu diễn sâu , tôi đưa tay chỉ về phía chân trời xa xa . Mồm há nhoác kêu lên...

- Con...con gấu mèo biết bay_ lời tôi vừa thối ra, đồng loạt bọn chúng xoay người về đằng sau . Xem con quái vật mà tôi nói bay bay trên trời .

Một là bây giờ hai là không bao giờ , tôi co giò bỏ chạy. Cứ thoải mái ngắm trời xanh đi , không có con gấu nào biết bay đâu. Khi chúng biết mình bị lừa , tôi đã sớm cao chạy xa bay rồi... đúng là một lũ ngốc . Tôi cười khoái chí, trên đời vẫn còn người ngây thơ như thế sao .

...

- Thật thú vị_ một người dập điếu thuốc nhìn mác áo ,nhếch miệng cười .

Tôi khoan khoái bước ra khỏi đám giặc cỏ. Tự thưởng cho mấy người đi đường một nụ cười tươi tắn. Nhưng đáp lại tôi là những ánh mắt kinh ngạc , kèm quan tâm thế này:

- Nó bị điên hay sao ấy_ những người đi đường xì xầm bảo nhau

Lắm người quái đến mức còn thử gọi cho trại tâm thần xem có bệnh nhân nào bỏ trốn không . Đúng là điên hơn loạn tôi vội kép mồm vào, không nơi tiếp theo tôi đến có lẽ là trại tâm thần thật . Tôi thong thả bước .....Có gì đó sai sai

Omeoi muộn giờ tới trường , trời ơi tôi đã muộn bao lâu vậy trời chính xác 25' . Chưa bao giờ tôi ghét cái đồng hồ như lúc này chưa nghỉ chân ,được bao lâu lại căng hải chạy tới trường . Đúng là cái biến từ việc hỏng xe đạp , tôi liên tiếp phải tung chân làm xe phóng đến trường .
Đúng như dự đoán cái cổng đóng im lìm đúng là họa vô đơn chí.
A ha, người đi trễ ko chỉ có mình tôi, còn một đồng chí nữa đúng là đôi bạn hoàn cảnh. Hình như anh ta cũng nhìn thấy tôi , bước tiến lại nhìn vào tôi nói:

- Cũng đi trễ hả?

- Ơ không lẽ đứng đây chơi- tôi lầm bầm nhưng cũng gật đầu. Hắn nhíu mày một cái ko lẽ nghe thấy ,nhưng cũng nhanh đáp:

-Giờ muốn vào trường không ?

-Muốn - hai mắt tôi sáng lên như bắt được vàng đầu gật lia lịa

-Theo tôi

Tôi lon ton theo , cậu ta dẫn tôi bức tường sau trường nói:

- Trèo

- Hả- tôi há hốc mồm ,cái cách của cậu ta đây ư . Tôi nuốt nước bọt đáp:

- Không còn cách sao?

-Không, mau lên đi

Vào không được, không vào cũng không song thôi thì trèo bừa vậy . Trèo, trèo lên hết được bức rào, đây điều tôi sợ nhất là đoạn này "sợ độ cao "làm sao xuống đây huhu. Thấy lâu mà không thấy tôi có ý định nhảy xuống hắn bứt rứt hỏi:

- Sao vậy xuống đi

- Không xuống được tôi sợ độ cao_ tôi nhăn mặt nói

-Bó tay_ hắn bất lực nói
- .....
-A thầy giám thị - hắn hét lên
-Aaaaaaaa - tôi la thất thanh r nhắm mắt nhảy bừa xuống
-Được rồi đó - hắn đắc ý nhảy qua rào dễ như ăn cháo ..phật phật chắc chuyên gia học trễ ,nghề nghiệp cả rồi
- Aaaaaa_ quên cả cảm ơn hắn tôi vụt chạy đi, tôi vừa nhớ ra việc vô cùng đại trọng ~ giờ học đã bắt đầu từ lâu rồi~ lại cắm đầu chạy. Ko thèm đoái hoài,mặc kệ hắn đang nói gì đằng sau.
Vừa đến cửa cô giáo đã chào đón nồng nhiệt bằng cây thước to bự tổ chảng, may đây là tiết cô Hà vốn rất quý tôi , cô đập thước mạnh nói:

- Em làm gì mà giờ mới đến trường?

Tôi lẽn bẽn đáp:

- Dạ , em ...em gặp tai nạn lên đến trễ

Cô Hà nhìn bộ dạng thảm hại của tôi cũng gật đầu cho vào . Tôi xuống chỗ như dũng sĩ diệt rồng ~ chưa ai đi trễ mà qua nỗi bà~ cả đám quay lại nhìn tôi vẻ như khâm phục lắm.Tôi mệt hết cả người rồi, không còn sức lực để tự hào....hazzzzz
Giờ ra chơi cái Thu đập bộp vai tôi nói:

-Sao sáng nay mày đi học trễ thế

-Thì tao hỏng xe với gặp một vài sự cố nhỏ

-Sự cố gì ?_ nói hỏi lại

- Thì ..... bia...bia

Đấy chỉ vì thằng cha ấy mà tao đi học muộn
Thấy nó không đáp tôi bèn nhìn sang, nó đang nhắm mắt mơ màng nước dãi trực trào ra . Tâm hồn lại treo ngược cành cây đây mà tôi lay mạnh vai nó:

-Mày có nghe tao nói đi không?

-Sao số mày may thế không đâu động độ toàn giai đẹp, phải chăng người gặp bọn côn đồ ban sáng là tao - nó đánh đùi cái đét như Colombo phát hiện hiện ra châu Mỹ

-Ôi trời ơi_Nó nghĩ gì vậy nè , rồi không nghe tôi nói tiếp nó tiếp tục phán:

-À mày biết tin gì chưa , lớp mình sắp có học sinh mới

-Uk

-Là nam ,nghe nói anh ta đẹp trai lắm

Thánh thần ơi con này trọng sắc kinh bạn hiền , tôi vừa đối mặt vs tử thần ms ngồi đây nói chuyện với nó vậy mà vì một thằng con trai nó không thèm đếm xỉa gì đến tôi, hỏi còn gì là công lí không ...
Giờ cuối cùng là sinh hoạt ,ngủ không sợ bị ghi vào sổ đầu bài nên vừa trống vào ,tôi đã lăn đùng ra ngủ. Giữa giờ trong lúc mê man tôi thót mình nghe âm thanh ~ồ uề ~như đang ở công đường, trời ơi tôi có làm gì thất đức đâu mà bị bắt đến đây.Bỗng cảm thấy mình giống Ngô Tử Văn thế này ( t/g : Bạn nào học qua văn 10 thì biết này)
Kết thúc sự mê man của tôi là cái đập bàn không thương tiếc của con Thu , nó còn hứng chí đập tôi bôm bốp . Con Linh "loa" cũng hét ré lên .Cái bọn này không lo cho lỗ tai người khác thì cũng lo cho dây thanh quản của mình chứ . Mà dốt cuộc là thứ quái dị gì mà .....tôi vuốt mặt, quay mặt lên bục giảng

- Omeoi là hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC