[GI Fanfiction] (DilucAether) Happy birthday Diluc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cái này được đăng lên một trang khác đúng sinh nhật anh rồi cơ, nhưng lỡ xóa rồi nên tớ mò lên Wattpad đăng lại.

#DilucAether

Tình trạng: Oneshot, hoàn thành

_________

Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, là khi Diluc mở mắt buổi sáng toàn thân đau nhức. Mặc cho cơ thể nhảy lên từng hồi chuông báo động khẩn cấp như thế, Diluc vẫn ngang nhiên mang gương mặt điềm tĩnh dành nửa ngày trong phòng làm việc để phê duyệt giấy tờ.

Những người giúp việc trong nhà ra vào tấp nập trong phòng làm việc của hắn, giống như mọi ngày nhưng dường như lại có gì đó hơi khác biệt. Diluc không thể giải thích được, nhưng cái cách họ nhìn hắn cứ như là sinh vật lạ vậy. Diluc khẽ cau mày, bỏ qua sự kì quặc mà gia nhân trong nhà đem đến, mái đầu đỏ tiếp tục vùi xuống chồng giấy kiểm kê, khai báo nằm chật cứng trên bàn trước mặt. Lòng không khỏi thở dài.

"Chào buổi sáng."

Hắn tưởng chừng bản thân đã kiệt sức bởi vì đống "quái vật" chuẩn bị nuốt lấy mình thì một giọng nói vô cùng quen thuộc từ bên ngoài cửa sổ sau lưng hắn vang lên. Cứ như thể là một phép màu thần kì đánh bay mọi mệt mỏi, bàn tay toan nhấn vào hai bên thái dương của hắn ngừng lại, Diluc đem sự ngạc nhiên của mình hướng xuống hai con người đang ở ngoài cửa dưới tầng kia.

Mái tóc vàng được bện lại cẩn thận khẽ đung đưa theo sự nhảy múa của cơn gió càng làm nổi bật thêm cho gương mặt mà theo Diluc thấy là vô cùng xinh đẹp. Còn cả đôi mắt vàng kim lúc nhắm lúc mở mỗi khi khuôn miệng yêu kiều hé mở, và rồi khi quay sang phía người bạn đồng hành bé nhỏ đang bay bên cạnh cậu ấy, Diluc còn thấy nụ cười giòn tan của cậu nữa.

Diluc mê mẩn nụ cười đó, nó giống với ánh mặt trời chiếu sáng khắp thế giới quan hắn, đem màn đêm mịt mù rời đi, xua tan sự mệt mỏi trong hắn. Bờ môi hắn cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, bất giác Diluc nhẹ giọng thốt lên:

"Aether..."

Không có tiếng trả lời, hắn vẫn duy trì nụ cười và đem mệt mỏi bên trong mình đào thải ra bên ngoài bằng một cái thở nhẹ. Toàn thân bỗng nhẹ bẫng, đầu óc thoáng hẳn ra.

Là nhờ cậu sao Aether?

Sau đấy Aether cũng lặng lẽ rời khỏi tửu trang Dawn, có lẽ là bởi vì nhiệm vụ ủy thác mới. Nhưng dù sao hắn cũng mong cậu sẽ có một ngày tốt lành. Diluc đã nghĩ như vậy.

Song khi màn đêm kéo xuống, công việc hoàn thành được phân nửa thì Diluc có ý định rời khỏi tửu trang.

Ngày hôm nay hắn vẫn còn công việc phải làm.

Tuy nhiên, cái lúc mà hắn định đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cửa thì một gia nhân đã giữ chân hắn lại. Mặc kệ cho hàng mày gọn gàng trên gương mặt đấy không ngừng cau nhẹ, Adelinde tủm tỉm cười với một bức thư trên tay.

"Thưa ngài, trước khi rời khỏi đây xin hãy đọc bức thư này. Người gửi đã sốt sắng chờ ngài ra khỏi phòng cũng phải hơn mấy tiếng rồi ạ."

Khó hiểu nhận lấy bức thư từ tay vị hầu gái trưởng, hắn nhìn qua lớp phong bì bên ngoài. Một màu trắng. Không hề có chữ viết hay đề tên người gửi gì. Diluc nghĩ thật vô nghĩa nếu hắn đọc bức thư bây giờ, bởi vì có lẽ chẳng cần thiết cho chuyến ra ngoài của hắn. Và hắn đã lầm.

"Gửi tới ngài Diluc,

Những vấn đề đáng lo ngại bên ngoài Mondstadt tạm thời đã không còn. Nên ngày hôm nay mong ngài sẽ có một buổi tối trọn vẹn để nghỉ ngơi.

Cũng chúc mừng sinh nhật ngài, chúc ngài thêm tuổi mới đỡ vất vả và luôn hạnh phúc hơn!"

Ở cuối không đề tên, nhưng Diluc biết tác giả của bức thư ngắn gọn này là ai. Biết rất rõ.

Nụ cười tiếp tục vẽ nên trên bờ môi, Diluc nhắm nghiền mắt, tay chậm chạp gói lại bức thư về ban đầu như thể sợ sẽ làm rách nó. Trân trọng nó như là cầm trên tay viên pha lê quý giá nhất thế gian này.

"Tôi xin phép."

Nữ hầu trưởng Adelinde cười tươi hơi cúi đầu, tự ngâm trong mình một khúc ca rồi nhanh chóng quay về công việc của mình. Bây giờ giữa gian chỉ còn một mình Diluc, hắn đoán rằng cho dù bây giờ có ra ngoài cũng chẳng được gì nên đã lên trên thư phòng.

Việc đầu tiên Diluc làm không phải nghỉ ngơi, mà chính là nhanh chóng viết ra một bức thư để gửi cho Aether vào ngày mai. Một bức thư cảm ơn trân thành. Cũng là gửi gắm tình cảm của hắn.

"Aether..."

Cảm ơn cậu vì tất cả.

Nụ hôn đặt nhẹ nhàng lên lớp ngoài cùng của lá thư.

_________

30.4.2021

Đăng lại: 14.5.2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC