[GI Fanfiction] (XiaoAether) Call my name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Xiao
#Aether
#XiaoAether

_________

"Chỉ cần cậu gọi tên ta, dù có là ở đâu thì ta cũng sẽ đến bên cậu."

Aether bần thần đứng bên dưới cây cổ thụ đã trải qua hàng nghìn năm tuổi, tấm lưng gầy gò dựa lên thân cây gỗ sần sùi còn vương khí lạnh xung quanh. Mặc dù khoác trên người lớp trang phục dày cộm cùng chiếc khăn choàng do chính người em gái yêu quý tặng nhân ngày sinh ngày, Aether vẫn không nhịn được mà run rẩy khi có một cơn gió len lỏi vào cổ. Hai bàn tay để trần dường như đã tê cứng lại, hôm nay cậu lại quên mang găng tay rồi.

Nhưng thật kỳ lạ, hôm nay không có buổi học gì cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài, Aether vẫn chẳng muốn về nhà chút nào.

Một chút nữa thôi, nghĩ như vậy rồi cậu lại cố gắng nán lại chờ điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không biết. Cậu đan hai tay vào nhau, đầu khẽ ngẩng lên trên ngắm nhìn vẻ tiêu điều của cây cổ thụ. Rõ ràng bên dưới gốc cây to như thế, thậm chí còn có cả vài nhánh rễ trồi dậy trên hàng chục phiến đá sỉn màu do thời gian mang lại, bên trên là những cành cây khẳng khiu mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ vào liền tan vỡ vậy.

Một cành cây yếu đuối, hai cành cây, ba cành rồi năm, sáu cành chụm lấy nhau, bảo bọc lấy nhau không ngừng từ trên đỉnh và giữa thân cây vươn ra bên ngoài thế giới. Mặc dù mùa đông tới rồi, vẫn còn vài chiếc lá khô gắng sức bám trụ nhành gỗ nâu, thành ra đã xơ xác nay càng buồn tẻ. Trái tim Aether trùng xuống, không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng này cậu muốn an ủi nó.

Đôi mắt vàng kim khẽ run rẩy trước khi đảo sang một lối kiến trúc nhỏ gọn gần như đã hỏng mất một nửa đằng xa.

Đền thờ là một vùng đất thánh, với những màu sắc cơ bản và đặc trưng do thần linh yêu thích và tùy từng thần linh mà độ hoành tráng của miếu thờ sẽ được xây dựng khác nhau. Kiến thức mà Aether có chỉ dừng lại ở đó, nhưng cậu biết rằng đây chắc hẳn là nơi mà một vị thần đã bị nhân loại bỏ rơi. Một ngôi đền nhỏ theo tháng năm đã phai màu dưới trận mưa gió và mất đi vẻ lành lặn ban đầu, Aether tự hỏi nếu như biết rằng sẽ bỏ rơi họ, vậy tại sao ngay từ đầu lại xây dựng đền thờ cúng họ.

Cậu tìm thấy nơi này khoảng một năm trước, khi tình cờ dạo bước giữa trời đêm đầy sao ngập tràn mùi hương quen thuộc không thể nhớ tên. Hôm đấy có lễ hội ở con phố bên kia, lẽ ra như thường lệ Aether sẽ cùng với Lumine, Ajax, Xingqiu, Chongyun hay là đàn chị Eula và cô bạn Amber đi chơi hội chợ. Cả bọn sẽ mặc lên những thứ trang phục chẳng còn truyền thống nữa mà giản dị, thuận tiện cho việc di chuyển chạy từ gian hàng bắn súng rồi nhảy sang bắt cá, hay là những gian đồ ăn bắt mắt xong hòa vào dòng người tấp nập đứng trước hồ thả ra những chiếc đèn lồng tự làm như bao năm khác.

Hà hơi ra khói trắng, Aether chà mạnh hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Năm ngoái đàn chị Eula do bận ôn thi cuối năm buộc lòng phải ở nhà, Amber cũng lo lắng chị một mình buồn nên xin phép không đến mà thay vào đó sang nhà Eula tá túc. Còn Chongyun bỗng dưng lên cơn phát sốt nên bị Xingqiu ép ở nhà. Thành ra đến cuối cùng chỉ có Aether, Lumine và Ajax là đi. Bởi vì muốn để cho Lumine và Ajax bồi dưỡng tình cảm, Aether đã cố tình đi lòng vòng để họ ở bên nhau lâu hơn.

Ai cũng biết hai đứa nó đều đơn phương đối phương mà.

Cũng không hiểu vì sao quay đi quay lại liền lạc sang khu phố bên kia, điện thoại phát sáng thông báo đã quá giờ hẹn nhưng lạ thay Aether lại dừng bước. Nơi Aether đến đã chẳng còn bóng người nào, tiếng chim chóc, tiếng ồn ã của mở màn lễ hội bên kia tự dưng yên ắng hẳn.

"Aether..."

Chất giọng trầm ấm khẽ len lỏi qua đôi tai làm Aether giật mình, cậu dác dác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Chẳng qua chỉ có một cây cổ thụ lâu đời và một miếu thờ đã bị bỏ hoang ở đây, ngoài ra cậu không thấy gì đặc biệt nữa.

Ngay khi Aether tưởng bản thân nghe nhầm, thì giọng nói đó lại tiếp tục gọi tên cậu:

"Aether."

Nó hòa lẫn vào cơn gió xào xạc, trở thành tiếng gọi từ phương xa ngược lại khiến cho trái tim Aether đập nhanh hơn. Thay vì nói là cảm giác sợ hãi trước một thực thể không xác định được là ma hay là quỷ, Aether mong muốn được nhìn thấy hình ảnh của người vừa gọi tên mình.

Làm sao người đấy biết được tên cậu? Làm sao người đấy lại gọi tên cậu bằng chất giọng tha thiết và chua xót như thế? Tại sao người lại gọi tên cậu?

"Ai thế?"

Gió vẫn cứ xì xào bàn luận sôi nổi, chỉ có tiếng nói đó là biến mất. Cho dù Aether có cố gắng mở miệng nói như nào, hay hỏi gì cũng không ai trả lời cậu. Cứ như thể từ nãy giờ toàn là do cậu tự tưởng tượng ra vậy.

Tay phải nắm lấy lồng ngực trái hãy còn phập phồng xúc cảm mới lạ ùa vào tâm trí, Aether lẩm bẩm rằng đây không phải mơ. Và đúng thật không phải mơ.

Kể từ cái ngày đó Aether luôn nghe thấy những giọng nói đứt đoạn gọi tên mình. Mặc dù có thể cậu sẽ chẳng nhớ rõ, Aether biết tất cả đều là cùng một người nói.

Tất cả câu nói, đều là kêu cậu gọi tên người. Nhưng có làm gì đi chăng nữa giọng nói cũng sẽ không bao giờ xưng tên, Aether khổ sở cười, đôi mắt nương theo những vệt nắng cuối cùng dần biến mất trong ngày.

Đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, lễ hội đèn lồng tiếp tục được diễn ra. Vào tối nay thôi, toàn bộ quảng trường sẽ nhộn nhịp những ánh đèn vàng, từ trên trời sẽ phát sáng những chùm lộng lẫy sau rồi là màn thả đèn lồng của mọi người. Mấy năm nay cách thức có chút thay đổi, thay vì thả đèn lồng lên trời cao như mọi năm thì mọi người lại lên thuyền ra giữa sông hồ rộng lớn gửi gắm ước nguyện chính mình trôi cùng với dòng nước.

"Năm nay mọi người ước gì thế?"

Chongyun ngắm nghía chiếc đèn lồng tự làm, trông có vẻ hài lòng lắm. Xingqiu cười xuề xòa nhanh chóng vẩy tay đáp lời cậu ấy:

"Yunyun này, mỗi năm cậu đều hỏi câu này không biết chán rồi đấy. Ước nguyện có thể tùy tiện là nói ra sao?" Xong dường như cảm thấy mình giải thích chưa đủ rõ ý sợ làm cậu bạn tóc xanh hiểu lầm, Xingqiu liền bổ sung thêm. "Không nói gì thì ước nguyện mới linh!"

"Cái đấy năm nào cậu cũng nói rồi mà..."

Chongyun hơi chu môi ra như không phục, Xingqiu bật cười đưa tay nhéo má cậu khiến Chongyun la lên oai oái. Cậu ta cũng nhanh chóng nhéo lại má Xingqiu, rồi từ một cuộc nói chuyện bình thường của mọi năm nay trở thành trò trêu chọc giữa hai người họ. Những người còn lại nhìn thấy cảnh này không nhịn được bèn lắc đầu cười trừ.

Lễ hội bắt đầu, mọi người ồn ào tập trung hết thảy ra trước bến đỗ thuyền để ra giữa sông, trên tay ai cũng cầm cái đèn lồng với bản mặt háo hức không thành lời. Nhóm Aether cũng vui vẻ trò chuyện rôm rả, sáu người cùng bước lên con thuyền đã thuê sẵn từ chiều.

"Lumine à, cẩn thận kẻo ngã đấy."

Aether nhắc nhở nhẹ cho có lệ, dù sao thì nhìn bàn tay con bé có người nắm chặt thì cậu không lo mấy em gái mình sẽ rơi xuống đâu. Mà giả sử có rơi thật, thì chắc chắn Aether sẽ đá Ajax xuống cùng coi như cái tội không chăm sóc em ấy cẩn thận.

Lumine mỉm cười như hiểu được suy nghĩ của anh trai, cái nắm tay kia càng thêm phần siết chặt.

"Em biết rồi."

Đùng! Đùng! Đùng!

Từng đợt bắn vang vọng trên khắp bầu trời đêm rồi nhanh chóng nổ thành những vệt sắc màu khác nhau tạo thành hình dáng tuyệt đẹp. Aether bần thần ngẩng đầu nhìn chúng tỏa sáng.

Bao nhiêu năm đã coi đi coi lại cảnh này cậu vẫn không nhịn được mà trầm trồ.

"... Ta chỉ hộ tống cậu đến đây thôi."

"Tại sao Điển Lễ nhằm tôn vinh những anh hùng Liyue như ngài mà ngài không tham gia?"

Lần này Aether nghe thấy một giọng khác khác, trong trẻo hơn so với giọng nói quen thuộc kia. Đôi mắt cậu mớ lớn phản chiếu rõ ràng hình ảnh pháo hoa, hai tay cầm lấy đèn lồng bất giác run rẩy giữ chắc. Cậu nghe được cuộc hội thoại, nghe được sự trầm tư trong câu nói tiếp theo của người:

"Ta... không thể tham gia." Aether cảm thấy chính mình trở nên nghẹn ngào. "Ta đã sống một cuộc sống đầy máu tươi suốt hàng ngàn năm qua, nhìn thấy niềm hạnh phúc của họ chỉ khiến ta..."

Sẽ có thể khiến người như thế nào, Aether tự hỏi điều đó. Mái tóc vàng khẽ lắc lư, chiếc đèn lồng cuối cùng trôi tuột khỏi tay cậu đắm mình trong dòng nước mắt lạnh.

Giá như có thể gặp người...

Aether nhìn thấy bàn tay mình chới với giữa không trung rồi hạ xuống, đôi mắt vàng cứ chăm chú nhìn không dứt đến cả khi chiếc thuyền đã quay đầu và Aether đã đứng trên bờ.

"Xin lỗi mọi người, tớ có việc phải về trước! Mọi người cứ chơi đi nhé!"

Chính là lúc đấy một cơn gió nhè nhẹ vuốt ve gò má cậu, Aether nhận được cái ôm từ sau lưng cùng lời nói len lỏi qua tai. Aether trố mắt quay lại, nhưng chẳng có ai ở đấy cả.

Nhưng trái tim cậu đã lệch đi một nhịp, bàn tay siết nhẹ lấy chiếc đuôi khăn choàng trên cổ, Aether vội vã rời đi.

Men theo con đường đã đi suốt một năm qua, càng tiến gần nơi bỏ hoang kia từng dòng ký ức tưởng chừng đã quên bẫng mất từ lâu trong Aether chợt trào dâng như thác nước đổ bộ xuống mặt hồ phẳng lặng.

Cậu thậm chí thấy bản thân đang hồi hộp và sợ hãi. Hồi hộp bởi vì sắp có gì đó xảy ra, còn sợ hãi bởi vì có thể vì điều này mà cuộc sống cậu sẽ bị đảo lộn không biết chừng.

"Aether, cậu đừng có lao đầu vào nơi như thế."

"Hãy để ta giúp cậu lấy nó cho."

"Nếu như có một ngày, ngay cả cậu cũng rơi vào bóng tối thì hãy để ta-"

Chỉ là nó vẫn làm cho cậu tò mò muốn biết thêm về người.

"Tại sao cậu không gọi tên ta, cho dù đã đến bước đường này?"

"Bởi vì tôi không muốn làm phiền anh... cũng không muốn anh bị thương vì tôi."

Aether nghe thấy cả giọng nói của mình. Tiếng nói cậu nhỏ nhoi và đứt quãng, dường như giữa bọn họ đã có chuyện gì đấy xảy ra.

Thậm chí Aether còn cảm nhận được bàn tay mình ươn ướt, trong khi rõ ràng trời chẳng hề đổ cơn mưa nào. Người kia đã khóc, khóc để cậu có thể biết sao. Aether biết trong ký ức kia đã có bàn tay giơ ra lau đi giọt nước nơi khóe mắt người.

"Cảm ơn anh, X-"

Đôi chân dừng lại bên dưới gốc cây cổ thụ già cỗi chẳng còn chiếc lá nào, Aether thở hồng hộc vuốt đi mồ môi trên trán. Chẳng hiểu sao từ lúc có được chuỗi ký ức này, phần bụng cậu cứ nhoi nhoi còn cánh mũi nhạy cảm lại ngửi ra mùi máu.

"Người lữ hành nơi đất khách xa xôi, xin đừng quên đi giao ước của chúng ta."

[Mình nhớ ra rồi, cách để gọi anh ấy!]

Nhưng mặc kệ những điều đó, Aether đứng thẳng lưng lớn giọng thốt nên một cái tên.

"Xiao!"

"Cuối cùng em cũng gọi tên ta."

Thân hình lạ lẫm ôm lấy Aether từ đằng sau, lần này mặc nhiên khiến cậu suýt chút nữa thì tắt thở vì giật mình và vì trái tim đang vượt khỏi nhịp đập thông thường của cậu. Một mái tóc màu mòng két nhuốm mùi hương hoa Thanh Tâm phía trên đỉnh núi tiên nhân, chỉ cần như vậy thôi đã đủ mở ra cánh cửa nhiễm bụi tưởng chừng không bao giờ còn cơ hội mở ra của Aether.

Nhớ, nhớ ra rồi!

Trái tim run rẩy cùng đôi môi mím chặt, Aether cảm nhận được gương mặt mình đang ướt mèm chẳng vì điều gì hết. Sống mũi thì cay xè còn hai tay bất giác chạm vào phần cánh tay rắn chắc của người càng khiến cho Aether run rẩy ngỡ tưởng đang trong mộng.

"Aether, ta đã rất nhớ em."

Xiao dựa trán lên vai Aether lắng nghe được nhịp đập khác thường của cậu, hai tay đem theo nỗi nhớ ôm lấy cậu thật chặt như thể sợ chỉ cần thả ra Aether liền biến mất. Mà Aether nghe thấy chất giọng Xiao ấm nóng phả vào bên cổ khiến tâm can cậu mềm nhũn.

"Gọi tên ta đi Aether, gọi tên ta bất cứ lúc nào em muốn. Xin em hãy gọi ta."

Mái tóc mòng két cậu đã từng rất yêu thích, hay là góc nghiêng cậu từng chỉ thấy trong mơ rồi khi tỉnh dậy bất chợt ngơ ngẩn tìm kiếm hình bóng anh xung quanh. Aether bấu nhẹ vào tay mình, cơn đau nhè nhẹ chạm vào dây thần kinh, chúng thét gào với cậu rằng đây không phải giấc mơ.

Hoàn toàn là sự thật, cái con người đang ở đằng sau cậu, cái mùi hương mà cậu ngửi thấy tất thảy đều là thật.

"Xiao, Xiao, Xiao, Xiao!!"

Aether xoay người đón nhận cái ôm của người, nước mắt bỗng không tự chủ được rơi xuống. Giọng nói cạu nghẹn ngào rồi đến cuối cùng bật thốt thành tiếng ngân dài nức nở.

Suốt hàng nghìn năm qua, vẫn có một người luôn hướng về cậu, tìm kiếm cậu.

Suốt hàng nghìn năm qua, chờ đợi cậu gọi tên người.

Xiao dường như thỏa mãn mà tiếp nhận cái ôm của Aether bằng cái siết chặt. Hàng mày luôn nhăn lại kia cũng có một ngày thả lỏng, Xiao tham lam hít lấy mùi hương mà suốt thời gian qua hắn vẫn luôn tìm kiếm. Và nhận thấy cơ thể Aether không ngừng run rẩy, anh xoa nhẹ tấm lưng cậu, giọng nói trầm thấp rủ rỉ vào tai cậu.

"Thời gian ta chờ đợi em, đã có câu trả lời rồi. Em không cần phải buồn nữa."

Vừa nói, tay anh quệt đi những giọt nước vô sắc chảy ra từ khóe mắt Aether. Theo bản năng làm cậu nhắm mắt lại, Aether đung đưa cái đầu vàng màu nắng.

"Nhưng..."

"Chỉ cần em vẫn còn nhớ ký ức giữa chúng ta." Những ngón tay Xiao không an phận di chuyển xuống cánh môi mềm kia rồi xoa nhẹ. "Và hứa rằng từ nay trở đi sẽ ở bên cạnh ta, không rời khỏi ta nữa."

"Hứa đi Aether."

Nhận thấy bàn tay anh chạm vào cậu có chút run rẩy, Aether có chút bỡ ngỡ xong trên môi lại hiện lên nét cười. Cậu nâng lên bàn tay dường như đã vương đầy máu của Xiao, đem lòng bàn tay anh áp vào gò má mình, đôi mắt vàng khẽ nhắm nghiền cùng câu nói thì thầm trong nụ cười vương đầy trăng:

"Được, sẽ không rời khỏi anh Xiao à. Sẽ không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC