"Bí ẩn số 8:con ma phòng nhạc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, đã được một tuần tôi làm ma và theo danh sách do chính cuốn nhật ký của tôi hay là Yorishiro đã lập một bảng kế hoạch ở một trang sách theo ngày, theo danh sách thì tôi cũng đã gây bất hạnh với kha khá học sinh rồi... Nguyên một lớp học đó và cũng là Yorishiro bảo ngừng lại, mà lại còn bảo tôi gặp số 8:"con ma trong phòng nhạc"? Nói thật là cũng khá mơ hồ khi được một yorishiro chỉ bảo đó nhưng tôi cũng không phán xét được mà đúng không?Sau một khoản thời gian đi qua nhiều căn phòng học sinh hiện tại đang không có ai vì đã xế chiều, tôi cũng chưa học được nhiều khả năng lắm, gần nhất đó là giả làm người, không đề cao lắm. Đã đến nơi, cũng không có ai... Tôi gõ cửa phòng nhạc và gọi nhẹ con ma đó

"Số 8 cậu có đó không?"

Một giọng ma nữ đáp lại với tôi:

"À một học sinh có bộ đồng phục cũ màu trắng à?"

Tôi cố nở một nụ cười thân thiện nhưng cũng thất bại, cô hỏi tôi muốn gì thì cũng đơn giản là trả lời:

"À, tớ qua chơi theo Yorishiro của tớ ấy mà, có thể nó giúp tớ trong việc hồi phục ký ức"


"À, thì ra là số 9, cũng phải giới thiệu nhau chút nhỉ? Mito còn cậu?"

"Aki Haise..."

"Cậu muốn chơi nhạc cụ gì không?" Mito hỏi

"Cậu có cây đàn vĩ cầm không?" Tôi hỏi lại

Cô gái đấy nở một nụ cười và ném cho tôi cái vĩ cầm và tôi ngồi cái ghế và bắt đầu chơi. Cũng không hiểu vì sao hay đơn giản tôi đã từng quên, việc chơi cây vĩ cầm không những đơn giản mà tôi chơi mấy bài rất dài và khó, âm nhạc từ cây vĩ cầm của tôi vang khắp căn phòng trống vắng đó. Ánh trăng đã chiếu qua cửa sổ của căn phòng, tôi nhìn quanh căn phòng thì cũng đã tối muộn, chẳng còn ánh sáng nào trừ ánh trăng chiếu vào đây và ừm... Đôi mắt của Mito đang nhìn chằm chằm tui mà cũng khá đáng sợ vì đây đang là buổi đêm. Tôi cất đi cây đàn vĩ cầm và cả hai người và nói chuyện linh tinh với nhau.

Cô ấy từng là một học sinh bị mọi người ghét bỏ, là trung tâm của sự chỉ trích, chửi rửa. Chuỗi ngày đấy đã chấm dứt nhờ một đám học sinh chơi ngu, chúng đã sát hại và bị nói lại là một tai nạn không ngờ trước được. Khi cô đã ám căn phòng này, nhiều người có thể đến để nhờ sự giúp đỡ của cô nhưng ngược lại với những kẻ đến trêu chọc. Họ sẽ bị chết dần chết mòn dưới dạng một con búp bê ở góc phòng. Tôi cũng khá rừng rợn với truyền thuyết này nhưng nói sao được, người thay đổi phải là người còn sống. Đã 12 giờ đêm rồi, cả hai vẫn nói chuyện phiếm và những trải nghiệm cả hai có, bỗng nhiên Mito hỏi tôi liệu có thành một con người được không? Tôi liền trả lời là được vì đa số sự đau khổ có thể là bất kì hình dạng nào nên chuyện hóa thành người không quá là vấn đề với tôi lắm. Vậy là cổ rủ tôi tham gia lớp của yashiro, đồng ý tham gia vì sự tò mò vốn có của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net