Chẳng có gì đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp thêm chục chuyến tàu..." - Aki đang ngồi ở bến ga tàu Kisaragi thở dài trong sự chán nản.

Aki đã ngừng việc tham gia trường Kanome với tư cách là một học sinh bán bí ẩn một thời gian rồi. Ừm thì "cô" cũng phải quản lý cái ga tàu ma này, dạo này khá nhiều người chết với đám yêu quái xổng ra dù hiện tại vẫn không biết làm cách nào. Neri không ở đây, chắc cô đang tận hưởng việc chơi với các bí ẩn và người bạn học sinh "cùng tuổi". Ngồi đợi thêm được một lúc thì một cái bóng đen bước đến. Thì ra là một yêu quái sống ở đây, cũng là người mà Aki đồng ý cho ở lại. Hắn ta tên Talia, yêu quái chuyên đi trộm cắp và có thể là bắt cóc trẻ em theo lời dọa của cha mẹ không nên đi ra ngoài đường vào buổi đêm. Nhiều lúc hắn bắt cóc thật và Aki luôn là người phải tìm cách thả về mà không để lại ký ức xấu.

"Talia, thật lạ khi thấy ngươi đến ga tàu này thay vì sống ở khu nhà cũ của ga ta cho đấy" - Aki ngồi dịch ra để cho Talia ngồi nếu hắn có ý định.

"Còn chủ ga tàu sao giờ lại là nữ hả? Mà tưởng cái món kia hết tác dụng rồi?" - Talia ngồi bên cạnh và có vẻ hơi bối rối.

"Trông coi ga hộ à? Có vẻ việc của ngươi lâu ngày cũng hết" - Aki cười.

"Đánh trống lảng vừa thôi. Ta biết cái món đồ yêu quái kia' - Talia búng vào trán Aki và cười.

"Nè ta là con gái trong hiện tại nhưng không có nghĩa là được cư xử với ta như thật" - Aki thở dài, nhìn về phía đường hầm u tối và cũ kỹ.

"Được thôi, chắc chắn là lí do mà không muốn nói thì có móc ra cũng bị xử" - Talia nhìn Aki chăm chú.

"Cái cách ngươi nhìn ta có vẻ khác với mọi ngày, có chuyện gì hả?" - Aki nhìn Talia.

"À...không, chỉ là... cái cách nói chuyện với hình dạng. Khiến ta liên tưởng đến hồi còn sống, có một cô gái y hệt ngươi vậy, luôn cố tỏ vẻ người lớn, thận trọng nhưng đáng yêu" - Talia ngước lên trên, chỉ có màu một bức tường bẩn thỉu ở trên thay vì là một bầu trời trong vắt và những đám mây có thể tạo hình.

"À... chỉ thế thôi hả. Chắc là gặp cô ấy rồi nhỉ? Nhà ga Kisaragi gần nhất với cõi linh hồn" - Aki cười với Talia.

"Nah, tớ không dám gặp cô ấy"

"Hửm? Tại sao?" - Aki nghiêng đầu khó hiểu, cái mũ của "cô" suýt rơi nhưng Talia đặt lại cái mũ.

"Rơi mũ kìa... Thì vấn đề quá khứ thôi. Không cần đào bới như tôi" - Talia cười rồi nhìn tàu điện đến gần.

Ga tàu đã đến, Aki nhanh chóng chạy vào trong trạm kiểm soát và bật loa thông báo:"Điểm dừng hiện tại, ga Kisaragi. Mong quý khách có thời gian thoải mái nhất trên chuyên tàu". Talia nhìn con tàu ngày càng đến gần cho đến khi những cánh cửa của đoàn tàu đấy ở trước mặt anh. Những cánh cửa dần mở ra và rồi Talia nhìn những linh hồn của tội lỗi, sự ngu ngốc và rất nhiều nữa, nhưng cũng có linh hồn vẫn ở trên tàu. Có lẽ là chuyến sau, có thể là không thể xuống. Cậu quay sang bên cạnh thấy Aki đang tươi cười tiếp nhận vé và hồ sơ chết.

"Aki, bán tôi một vé đến ga Sakura" - Talia đến gần Aki.

"Được thôi, có tiền không hay tui lại phải bao?" - Aki rút một xấp vé và xé một tờ đưa Talia, lại rút là xập khác và rút một tờ đưa cho Talia.

"À, cảm ơn. Tiền đây..." - Talia lấy tiền và đưa cho Aki.

"Thôi tôi bao, ngươi được gặp lại họ là ta vui rồi" - Aki cười tươi và đẩy đống tiền lại cho Talia.

"Cảm ơn... " - Talia bất ngờ, rồi nở một nụ cười và lên đoàn tàu đấy.

Đoàn tàu rồi lại chuyển bánh, dần biến mất vào trong bóng tối của đường hầm. Aki thở dài trước khi quay lại phòng và mở cánh cửa kết nối đến một lớp học bỏ hoang của học viện Kanome. Đã xế chiều và một cô bé đang đợi đang đợi ở trước cửa và khi nhận ra Aki đến, cô cười.

"Onee-san, thật bất ngờ. Em không ngờ đó"

"Hanako đã nói... phải không?" - Aki búng tay và trở lại hình dạng nam ban đầu.

"Đúng vậy, anh không thể qua mặt em"

"Leo Haise nhỉ? Em nghĩ gì?"

"Thật vui khi gặp lại anh ở đây, Onii-chan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net