Chap 13: Lãng xẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Hương đến dặn ta là sáng nay không nên đánh thức công tử sớm. Ta cũng biết là như thế, vì đêm qua là tân hôn của hắn mà. Nhưng sáng nay dậy sớm mất ròi, không ngủ lại được nên ta đến thư phòng của hắn, lấy giấy bút luyện chữ, thắp cây nến nhỏ xuống để nhìn rõ hơn.

Cái bàn con vẫn được đặt ngay ngắn dưới nền nhà.

Hôm qua A Hương chỉ cho ta thêm mấy chữ là chữ Nhẫn, chữ Hương.

Ta cũng bắt chước viết lại cho thuộc. Chữ này viết khó quá đi mất.

Đến khi cây nến tàn, ta mới giật mình ngước lên. Ngoài trời vẫn tối, chưa đến lúc đưa nước. Nghĩ vậy liền thắp thêm 1 cây. Ta lại tỉ mẩn luyện chữ tiếp.

Nhưng số ta đen quá, thực sự đen đến không ngóc đầu lên nổi. Hôm đó hắn vẫn dậy sớm như mọi ngày, mà A Hương dặn ta là đưa nước muộn hơn. Kết quả hắn tức điên lên, sai nha hoàn tìm ta khắp nơi..Đến lúc ta lạch bạch chạy đến, hắn đang giận dữ ngồi trên tràng kỉ, người nồng nặc mùi rượu,tóc tai rủ xuống nhìn vô cùng tăm tối.

Mà Thiên Thành công chúa mặc chiếc áo ngủ trắng, vẻ mặt trầm ngâm quan sát. Bên cạnh nàng ta là 4 cung nữ theo hầu từ trong cung. Chắc chắn là hắn khước từ sự hầu hạ của mấy nha hoàn này.

- A huynh, nha hoàn của huynh, vừa vụng về, mặt mũi lại lem lem luốc luốc, sao a huynh không để cung nữ của muội hầu hạ?

Hắn đánh mắt nhìn nàng ta.

- Nha hoàn của ta, thần muội thích tùy tiện phán xét là được sao?

Nói đoạn, hắn nhắc ta lấy y phục cho hắn, rồi quay người bỏ đi.

Ta chạy theo sau hắn cũng mệt đến ứa mồ hôi, huống chi chưa kịp giải thích thì hắn đã vào thư phòng.

- Ngươi bây giờ đi nhanh hơn trước nhiều đó.

Hắn cởi bỏ hỷ phục, lấy quần áo ta đang cầm mặc vào người.

Tại sao không thay ở phòng luôn đi, tại sao còn kéo ta sang thư phòng? Dù sao Thiên Thành công chúa cũng trở thành vợ hợp pháp của hắn rồi đó hoy, ngượng ngùng ghê vậy?! Hắn cứ bơ công chúa như thế, kẻ chịu trận rồi chẳng ai khác là ta cho xem. Ôi khổ thân tôi quá đi chứ?!!

Hắn búng trán ta đau điếng, giơ 1 dải lụa nho nhỏ ra:

- Vẻ mặt của ngươi thế kia là thế nào? Mau búi tóc cho ta!

Ta nghệt ra. Nói đoạn quay đi thắp nến cho sáng sủa cái phòng.

-Búi kiểu gì vậy ạ? Nô tỳ không biết búi, chỉ biết buộc thôi

Hắn có vẻ kinh ngạc nhìn ta. Tóc hắn dài hơn cả ta, buông xõa che đi nửa khuôn mặt. Ừm, trông cũng ok thế sao phải búi lên làm chi? =_______=

-Vậy bình thường ai búi cho ngươi?

- A Lam tỷ hoặc A Hương tỷ.

Thì đúng mà, ở đây không có chun buộc nên ta loay hoay hoài có búi nổi lên đâu, hắn làm gì kinh ngạc vậy?

Vả lại bình thường hắn toàn tự bới, hôm nay tự nhiên giở chứng à?

Ok fine. Một lúc sau, hắn bảo ta quan sát hắn tự bới tóc mà học hỏi. Quả thật vô cùng siêu phàm. Lấy tóc uốn lên rồi vòng qua, cuối cùng là buộc thêm dải lụa lên. Ngay ngắn chỉnh chu không chê vào đâu được.

Nhận ra hắn có ý định tháo búi tóc ra để ta thực hành, ta vội giữ chặt cánh tay hắn, can ngăn:

- Công tử hãy bình tĩnh chút đi!!! Không thể thực hành ngay được đâu!

Nói chung là ông trời thương người, đúng lúc ý, có tiếng gõ cửa.

-Phò mã, công chúa mời người về phòng để cùng đi thỉnh an lão gia, phu nhân.

Hắn dừng động tác, nhìn ta rồi liếc mắt, ý bảo ta trả lời đi á? Nói thế khác nào thông báo 2 chúng ta đang trong tình cảnh ám muội ở thư phòng này?!!

Ta kiên quyết ngậm chặt mồm không nói. Cuối cùng, hắn phải nói vọng ra:

-Bảo công chúa hãy cứ chờ một lát.

Nói rồi, tiếng bước chân xa dần. Hắn lấy giấy viết nắn nót 3 chữ 陳國峻:

-Ta phạt ngươi chép phạt 3 chữ này đến khi ta quay trở về.

Chưa kịp cãi thì hắn ngạo nghễ bỏ đi rồi.

Ít nhất cũng phải nói xem ba chữ này nghĩa là gì chứ, thích là phạt được sao?! Tức đến ói máu. Đúng là kiếp nha hoàn không bằng thân trâu chó mà!

**************************

Trần Quốc Tuấn đi cả sáng chưa thấy về. Chẳng bù cho cái tính thật thà của ta, ngồi chép phạt cả sáng trời vì cái lí do vô cùng củ chuối củ khoai.

Ta gục xuống bàn. Còn nhớ hôm đó, dưới gốc cây cổ thụ, hắn nói nào là thích ta, nào là lý trí không chịu nghe lời.. Hơi thở còn vương vấn nhé. Vậy mà hôm nay lại trở mặt đối xử thật nhẫn tâm. Thật không hiểu nổi trong lòng hắn nghĩ gì?! Đúng là cao thủ thả thính mà, thật hận muốn đập đầu vào gối đến chết luôn.

Đã vậy, ta không thấy mình sai, ta cũng không thể chịu phạt oan ức như thế này!

Ta oai dũng vứt lại đống giấy mực, đẩy cửa hít lấy hít để không khí của sự tự do.

Gì kia? Đập ngay vào mắt ta là cung nữ váy hồng cánh chạy sen, tóc tết 2 tầng. Ừm, không phải là cung nữ của Thụy Bà công chúa đâu nhỉ, vì sau lễ cưới Người cũng về phủ rồi mà. À, đoán ra rồi, cung nữ riêng của Thiên Thành công chúa! Có chuyện gì hay sao mà rình trước phòng như thế?

Còn chưa kịp hỏi han gì, cung nữ đó đã vội bỏ đi. Hay là, Thiên Thành công chúa nghĩ ta là tiểu tam?! Không dám đâu. Hoặc là nàng ta sẽ nghĩ ta là cẩu nô tỳ đi quyến rũ chủ tử...rồi giết ta phi tang...giống phim ý.

Ta sợ đến tê hết cả đầu óc, rồi vội chạy một mạch về trốn trong phòng.

Suốt chiều hôm đó, ta còn định viết thư tuyệt mệnh các kiểu, sợ chẳng may có gì bất trắc. Nhưng chờ mãi chẳng thấy Thiên Thành công chúa có động tĩnh gì. Ta tự cười vì đã đánh giá bản thân quá cao. Hạng tép riu này không đáng để nàng ta bận tâm đâu, haha.

Hóa ra Trần Quốc Tuấn vào cung mãi chưa về là để lo chuyện nhận chức quan và sắp xếp để chuẩn bị đi huấn luyện tân binh, có lẽ hắn sẽ đi đến doanh trại 1 thời gian để tập chung cho việc huấn luyện.

Xem ra Hoàng thượng khá tin tưởng hắn. Mới nhận chức đã được sắp xếp đi huấn luyện tân binh rồi. Nhưng lão gia luôn muốn hắn giành lấy thiên hạ, để trả mối thù cũ của mình. Mà khoan, nếu ta nhớ không lầm, trong mấy trang wikipedia hôm nọ có đề cập đến 1 sự kiện vô cùng quan trọng này:

"Tháng 4 Trần Liễu ốm nặng. Lúc sắp mất, Trần Liễu cầm tay Trần Quốc Tuấn, trăng trối: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được". Trần Quốc Tuấn ghi để trong lòng, nhưng không cho là phải."

Bây giờ đã là cuối tháng một, sợ rằng sẽ chẳng mấy mà đến tháng tư. Tại sao biết trước được lịch sử mà lòng ta cứ nặng nề, khó chịu như vậy?! Biết trước thời điểm người khác chết, chẳng dễ chịu gì cho cam.

Thời gian suy tư của ta chưa được bao lâu, lại là hắn sai người gọi ta. Đúng là biết hành người khác quá mà. Hành hạ không biết mỏi mệt. Không biết chán chường.

Cứ chờ đấy, con giun xéo mãi cũng quằn.

-Công tử mới về phủ lại đã có gì sai bảo?

Ta thấy hắn mặc quan phục màu đỏ mận, hoa văn thêu tay cầu kì, tay áo rộng dài đến ngang đùi gối, trên đầu đội mũ quan đen tuyền, có hai cánh chuồn hai bên. Trông cũng ra dáng soái quan đấy. Đúng là người đẹp vì lụa ( lúa tốt vì phân).

-Ngươi đang giở thái độ khó chịu với ta sao?

- =______= nô tỳ không dám.

Hắn tháo mũ quan đưa ta cầm, tay hắn nới lỏng khuy cổ ở bộ quan phục.

- A huynh về rồi à? - Thiên Thành công chúa vô tình mà như hữu ý xuất hiện. Nhưng vẻ dịu dàng và ánh mắt lấp lánh nhìn hắn thì không phải giả tạo chút nào.

-Đêm ngày kia ta sẽ lên đường đến doanh trại ở phủ Lạng. Nói vậy để muội biết là không cần tiễn ta.

Ta nhận ra nàng đang lúng túng như không biết nên trả lời ra sao.

Hắn quá lạnh lùng khi quay lưng đi thẳng luôn, để kệ thê tử đứng đó suy nghĩ. Khiến mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như vậy phải ưu buồn cũng là 1 tội ác trời không dung đất không tha.

-Ngươi đã chép phạt chưa mà còn dám dùng ánh mắt căm phẫn đó nhìn ta?!

Hắn định búng trán, ta vội né.

-Sao chữ ngươi càng lúc càng xấu như thế này?!

Trần Quốc Tuấn cau có nhìn mấy tờ chép phạt.

Nhân lúc hắn còn chưa quá giận dữ, phải tranh thủ hỏi ngay:

-Nghe nói công tử sắp đi doanh trại, không biết ta có được đi theo không?

-Ngươi...có biết doanh trại là nơi nào không mà phận nữ nhi đòi đi theo?!

Nữ nhân không được vào doanh trại ư, hay hắn đang khinh thường ta, nghĩ rằng ta sẽ không làm ra trò trống gì? Thực sự phẫn nộ nhé. Hắn đúng là không  biết rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel được bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh! Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Hừ, nhưng có nói hắn cũng chẳng biết được đâu mà.

Đấu tranh cho bình đẳng giới nên bắt đầu ngay từ lúc này.

Nhân lúc đang miên man với ý tưởng đấu tranh cho nữ quyền, ta không để ý rằng hắn lấy 1 tờ trong đống giấy chép phạt của ta, gấp lại cho vào trong ngực áo.

Mãi sau này ta mới biết. 3 chữ đó chính là :"TRẦN QUỐC TUẤN"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net