Chap 15: Chọc giận chủ soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để iu thương.

Chính xác là vào buổi sáng trong trẻo ấy, ta đang ngủ say giấc nồng vì đêm qua thức hơi khuya để làm thêm một lố sáp thơm. Ít nhất thì đây là công việc ta thấy hứng thú nhất từ trước tới giờ ở cái thế kỉ 13 này. Di Loan cung nữ đến tận giừơng gọi ta dậy. Mắt díp tịt nhưng vẫn phải cố phanh ra, ta lảo đảo nhảy xuống giường.

Nghe loáng thoáng Di Loan nói là tối nay sẽ đưa ta đi đâu đó, ta gật gù cho qua rồi lăn ra ngủ tiếp. Gần trưa, ta tỉnh táo thức dậy đón chào ngày mới. Đến lúc này, ta mới nhớ xem lúc sáng Di Loan bảo gì, nhưng không tài nào nhớ nổi, nên đành vác thân đi hỏi lại.

Mà ta chỉ vừa thấy từ xa, cô ấy đã đi vội về chỗ ta.

- Sao rồi, chuẩn bị đồ đạc để đi chưa?

-Hửm?

Đồ đạc gì? Ta bị đuổi đi hay sao thế?! Ta sợ đến mất hồn bạt vía. Mãi lúc sau cô ấy nói thầm vào tai, nói sẽ đưa ta đi doanh trại của Trần Quốc Tuấn, linh hồn bé nhỏ mới quay trở về. Mà khoan. Đi doanh trại?! Vậy Thụy Bà công chúa đã đồng ý rồi aaaa. Hơn nữa ta lại sẽ mặc nam trang, sẽ giống kiểu Hoa Mộc Lan phải không, hihi.

Nghĩ đến đây, ta không kìm được xúc động mà cười đến rung động đất trời. Một công dân tốt như ta, con người đã qua khóa huấn luyện quân sự đầu năm, với những bài học chính trị ghi vô trong trí não, cùng điểm bắn súng tiểu liên AK là 10-10-9 như ta ý mà... haha. Tại sao ta lại trở nên tự cao như thế này.. Ta cười đến không khép được miệng luôn, mũi sắp nổ tung mất rồi.

*************

Khi màn đêm buông xuống, chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh. Ta đã tắm hẳn 4 lần, để phòng sau này không có nước tắm. Đồ đạc mang theo cũng không có gì quá nhiều. Chỉ là 2 bộ nam trang, 2 cái yếm, 2 hòn sáp thơm made by me, em smartphone đã hi sinh, thêm vào đó là 2 lá bùa bình an của Thụy Bà phu nhân đưa ta, thêm 1 lọ hạt tiêu nho nhỏ để tự bảo vệ mình. Nếu có kẻ xấu, ta sẽ hắt hạt tiêu vào mặt cho hắn chết vì cay, hoặc nếu thức ăn ở đó nhạt, ta cũng có thể tận dụng hũ hạt tiêu này. Đúng là đa năng. Ngoài ta, ta còn mang theo rất nhiều lương khô. Toàn những thứ có ích không à.

Nói đoạn mới nhớ, ta đang mặc nam trang màu xanh lá, chắc ta cũng đẹp giai lắm chứ không phải hạng xoàng gì (chỉ là tự mãn quá thôi =__________=). Ăn điểm ở đây chính là bộ ngực lép di truyền 100% từ bố.  Trước đây ta từng thấy tội nghiệp chính bản thân mình, vì bộ ngực lép này. Ừm, nhưng hóa ra nó cũng có ưu điểm đó chứ. Ta nghĩ vậy.

Xe ngựa đi ròng rã 2 ngày 2 đêm, chỉ giữa ngày và chiều tối để hai con ngựa nghỉ sức. Thực ra trong lòng ta còn lăn tăn. Rõ ràng có gì đó bất thường ở đây. Tại sao Thụy Bà công chúa lại tự nhiên đồng ý cho ta đi. Đã vậy còn đi vào đêm, lại còn di chuyển liên tục. Vả lại, phu xe kia chẳng phải là hộ vệ của Người đó sao, lại còn có Di Loan là nhất đẳng cung nữ, võ công cũng thuộc hàng cao thủ nữa. Có phải tại ta quá dễ tin người hay do quá lười vận óc để suy nghĩ trước sau gì hay không? Là đi đến quân doanh, hay đến chỗ chết đấy :(

- Đến rồi- Di Loan vén rèm xe, lúc này ta đang nằm vật ra sàn xe vì quá nóng.

Ta vội đeo tay nải, hớn hở bước xuống xe. Chẳng giống với tưởng tượng, chỉ là một doanh trại nằm giữa khu đất rộng mênh mông, heo hút. Cọc gỗ giăng chi chít bao quanh, trên tường hào, binh lính đứng canh nghiêm ngặt. Bộ mặt của đại bản doanh chính là hai cột gỗ thật là to, và cao thẳng đứng , bên trên treo tấm biển làm bằng gỗ nguyên khối, đề 3 chữ hán tự gì đó mà ta không đọc được. Mà trời thì oi ả kinh khủng. Đây đúng là lò nướng người mà.

- Chúng ta đến từ kinh thành, là người quen của Trần Hưng Đạo đại nhân, phiền huynh đài vào báo giùm. - Di Loan bước lên trước, nói với tên lính đang đứng canh cổng chính.

- Người quen của chủ soái sao? Chủ soái đang luyện võ cho tân binh. 

- Vậy huynh đài cứ vào nhắn là người của phủ Thụy Bà công chúa đến gặp.


 Ừm, nói thế nào nhỉ. Di Loan đang bận nữ y, nên đám binh lính cứ nhìn nhìn ngó ngó với ánh mắt dã thú, da gà ta nổi hết lên luôn, xem ra đúng là không ổn rồi. Thực tế chẳng có gì giống trong tưởng tượng cả. haizz, chỉ sợ còn chưa làm được việc gì, ta đã bỏ mạng ở nơi này rồi. Làm thế nào để mở lời với Di Loan rằng ta hối hận rồi bây giờ? Di Loan ơi, liệu cô có thể nhìn ta một chút, để ta có thể nói cho cô nỗi sợ  lúc này không?

Chính lúc ta đương day day dứt dứt, vò đầu bứt tóc đau khổ, thì Hi Long thân áo trắng từ trong doanh trại đi ra. Thảm thương khỏi nói, cái vẻ mặt điềm tĩnh của hắn chỉ giữ được đúng 3 giây. Khi nhìn thấy ta, khóe miệng hắn co giật, vẻ mặt cũng chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh sang trắng. Haizz.

*************************************************************

- Ngươi bị điên rồi. 

Rõ ràng Trần Quốc Tuấn rất giận, rất rất giận. Ta ngồi co ro như con cún, chẳng dám ho he. Di Loan và Hi Long đưng bên cạnh chỉ biết nhìn, không dám can thiệp. Lần đầu tiên hắn giận dữ với ta như thế, một phần cũng là tại ta. Nhưng A Chi này muốn chứng tỏ mình không phải dạng nữ nhân vô dụng.

Ta rút từ trong ngực áo một tờ giấy. Đó là phương án xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ trong mấy tiết chính trị nhàm chán mà lúc đi quân sự ta còn nhớ được.

- Đây là tâm huyết của A Chi.

Hắn liếc cũng không thèm, khăng khăng muốn tống cổ ta về. Hi Long căng thẳng nhìn ta. Trần Quốc Tuấn bất lực, hắn thuận tay với đại tờ giấy của ta, mở ra đọc.

- Ngươi đang trêu ngươi ta phải không?

AH,viết bằng chữ quốc ngữ, nhất thời quên mất. Ta đang định nhoi lên giải thích thì hắn 1 phát xé rách tờ giấy, vứt thẳng xuống đất.

Đã có ai từng trải qua cảm giác đó chưa? Cái cảm giác giống kiểu bị sỉ nhục, giống kiểu bị chà đạp. Người ta nói là, con giun xéo mãi cũng quằn. A Chi ta sai, là do tự tiện đến đây, nhưng quyền gì mà chà đạp ta như vậy? Nếu hôm nay ta về, hắn sẽ tự cho là mình đúng, còn ta sẽ mang nỗi nhục này mà không ngóc đầu lên được. Ta căm hặn nhìn lên. Trần Quốc Tuấn hắn đang giận dữ bước ra cửa lều trại.

Ta vùng dậy, chỉ thẳng vào lưng hắn mà nói:

- Chẳng qua vẫn chỉ là sử dụng chính sách "ngụ binh ư nông" của nhà Lý để lại đó sao? Biên giới vốn quan trọng như thế, sao lại không coi trọng, sao lại để cho một người mới lên võ quan đảm đương? 

........Ta nói nhanh đến mức suýt cắn phải lưỡi. Bờ vai hắn rung lên.

- A Chi, tỉnh táo lại đi!!!

Lúc này tim ta như ngừng đập, mồ hôi túa ra như mưa. Ta vừa nói cái gì đấy, nói hắn là người mới mà lại đi đảm đương biên giới ư?! Sao ta có thể phun ra mấy lời to gan như thế,giận quá hóa ngu mà!

- Ngươi...- Giọng hắn lúc này thật đáng sợ, có khác nào giọng mãnh thú bị đâm thẳng vào yếu điểm, ta thật sự không dám nhìn mặt hắn đâu, chỉ biết hắn đang nói với Di Loan- Ngươi hãy về phủ, bảo nghĩa mẫu ta, ngay ngày kia ta sẽ sai người mang nàng ta, về tặng lại cho Người luôn. 

Nói đoạn, hắn quay lại chỗ ta và Hi Long, ta không kìm được mà run rẩy toàn thân. Hắn thô bạo đẩy Hi Long ra, rồi siết cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa hận của hắn.

- Ta sẽ cho ngươi biết, Trần Hưng Đạo là như thế nào. Loại nô tỳ to gan như ngươi, TA KHÔNG CẦN.

Nói xong, hắn hất ta xuống đất. Chẳng hiểu sao lúc đó ta thấy rất đau, đau đến nghẹt thở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net