Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
giống anh lắm đó!"

"Em làm sao mà giống một con sâu lười như anh được đây Takemichi?"

"Ai nói anh là sâu lười hả?! Đồ cảnh sát thiếu múi!!"

"Này! Ai bắt cảnh sát thì phải có múi?!"

"Không nói với em nữa, anh ngủ đây."

"Đi ra đi đồ sâu béo, chỗ của anh ở ngoài sofa kìa... Sau này đừng có vào đây ngủ nữa!!"

Giờ thì đồ ngốc kia khi nhìn thấy sẽ không dám chê hắn nữa.

Hình ảnh ban chiều khắc sâu vào tiềm thức, Naoto có chút bận lòng. Đằng sau chiếc áo khoác rộng tênh đó chắc hẳn là một thân thể gầy gò, hốc mắt đối phương sâu hoẳm, quầng thâm mắt thật dày.

Phải làm sao mới khiến anh tự nguyện trở về bên hắn?

Naoto biết Takemichi vì cái gì mà chủ động rời đi. Nếu anh xa hắn và có một cuộc sống tốt đẹp, hắn cũng không mảy may điên cuồng tìm kiếm nữa, chỉ cần lặng lẽ đứng một bên quan sát, lặng lẽ thì thầm lời cầu phúc cho anh.

Nhưng không, anh từ bao giờ đã có thể sử dụng thành thạo súng ngắm như vậy? Rốt cuộc suốt ba năm qua anh đã làm gì, ở đâu?

Thật nhiều, thật nhiều điều muốn nói. Câu từ lắng đọng dồn nén suốt ba năm ròng rã không phải ít ỏi, nó cứ nhiều dần rồi chất đống trong tâm trí Naoto để rồi trực chờ một khoảnh khắc nào đấy sẽ đem đi đè chết hắn.

Takemichi luôn chủ động tìm kiếm Naoto như lúc trước, nhưng chẳng còn dựa dẫm vào hắn nữa. Hắn nghĩ rằng cả đời này, dù là bao nhiêu lần mười hai năm đi nữa, Naoto vẫn sẽ mãi mãi là người bảo vệ cho Takemichi.

Và giờ chẳng còn cái mười hai năm nào nữa, chẳng còn một Naoto dang tay che trời bảo vệ anh nữa. Thế gian như đảo ngược, hắn đi tìm anh và anh bảo vệ hắn.

Nhưng vẫn còn đấy nhé!

Vẫn còn một Naoto yêu Takemichi.

Một Naoto hết lòng vì Takemichi.

Và một Takemichi luôn tìm kiếm Naoto.

Một Takemichi trân trọng Naoto.

Có tình yêu nào lại không muốn kề cạnh người mình yêu?

Không ai biết Takemichi có yêu Naoto như tình yêu hắn dành cho anh không.

Ta chỉ biết có Naoto hôm nay vẫn luôn yêu Takemichi hơn hôm trước!

Đúng vậy, hôm nay sẽ yêu hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai.

...

Naoto lái xe đến trụ sở, radio phát một talkshow về "người hùng tội phạm". Các chuyên gia tâm lý học tội phạm thay nhau phân tích về nhân vật chính được nhắc đến, chung quy vẫn là không khai thác được gì.

Hắn vô thức mỉm cười, ngân nga một giai điệu sảng khoái.

Một lũ ngu muội.

Chiếc xe dừng bánh trước tòa nhà lớn nằm chễm chệ giữa lòng Tokyo phồn hoa với biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản thật lớn được đặt trên cao. Hoa Anh Đào nhiều cánh màu vàng đồng thật cuốn mắt, loài hoa xinh đẹp biểu trưng cho công lý nơi xứ sở Mặt trời mọc.

Naoto ngẩn đầu nhìn biểu tượng dưới ánh chạng vạng trông thật kì bí, vô thức miết nhẹ lên huy hiệu cài áo của mình, cũng là Anh Đào màu vàng đồng nhưng phiên bản nhỏ hơn rất nhiều.

"Oa Naoto, huy hiệu của cảnh sát này!! Giỏi thật, em là niềm tự hào của anh đó nha!!"

"Đương nhiên, em là ai cơ chứ!"

Naoto ngơ ngẩn, anh nói hắn là niềm tự hào của của anh. Hắn, Naoto cũng muốn nói với anh một câu như thế, rằng Takemichi cũng là niềm tự hào của Naoto!

Mãi đến lúc viên cảnh sát gõ kính xe đòi xuất trình thẻ thông hành, hắn mới hoàn hồn.

Chiếc xe đen rẽ vào bãi đỗ, nam nhân trong xe không chút biểu tình đẩy cửa bước ra. Vừa đến đã đụng một cục ồn ào.

"Tachibana, chúng ta thật có duyên làm nhiệm vụ cùng nhau đó nha!! Cậu nói coi, có phải trong cái trụ sở này cậu thân với tôi nhất không hả?"

Naoto đẩy cái mặt râu ria lỏm chỏm kia ra, không vui vẻ liền phủ nhận.

"Không phải! Cái trụ sở này còn ai bám tôi dai hơn anh sao? Còn cái tạo hình gì đây?"

Nhìn ra ánh mắt dị nghị của đối phương, nhưng Azuma một chút cũng không lấy làm buồn bã. Hơn nữa còn líu lo không ngừng nghỉ về tạo hình mới của mình.

"Sao hả? Tôi để râu có phải cũng rất đẹp trai không?"

Cả hai vừa bước vào đại sảnh, nghe câu hỏi của người kia Naoto cũng đứng lại nghiêm túc nhìn xem một lượt. Cuối cùng lại nhả ra một câu chê bai không thương tiếc.

"Thấy... ghê quá..."

Azuma khựng lại vài giây, thầm nuốt ngược nước mắt vào trong, rặn ra một nụ cười hết sức niềm nở đuổi theo Naoto đang lửng thửng đi phía trước, gào lên.

"Cậu ác quá đấy! Là cải trang, cải trang đó. Xíu nữa cậu Tachibana cũng phải làm thôi!!"

Hắn thản nhiên đi phía trước cũng phải giật mình nhìn sang gã đồng nghiệp. Thấy vẻ mặt hào hứng kia liền không khỏi khổ sở mà hỏi lại.

"Tôi nữa sao? Làm giống vầy?"

Naoto đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào bản mặt xúng xính râu ria của Azuma, trong mắt hoang mang thấy rõ.

"Không biết nha, biết đâu là tạo hình khác đó. Mong chờ ghê!"

...

Rầm.

Naoto đứng trước gương, thiếu điều muốn đấm nó vỡ ra tan tành mang theo cái hình ảnh trước mắt nát theo.

Trong gương là nam nhân với tạo hình phá cách, nhìn cực kì hư hỏng. Mái tóc đen tuyền chia bảy ba được cố định nhờ keo xịt, dưới khóe môi được chấm thêm một nốt ruồi giả thật kiều diễm.

Áo sơmi lụa bóng màu đỏ rượu tùy tiện cài ba nút cuối, để lộ cơ ngực rắn rỏi. Quần da bó sát như mấy idol Hàn Quốc nổi tiếng làm rụng tim chị em thời bấy giờ, nam nhân ăn vận hư hỏng nhưng không phản cảm, ngược lại còn mang vẻ quyến rũ đặc biệt.

Azuma ngồi dựa ghế nhìn dáng vẻ người kia cộc cằn soi gương liền ngửa cổ cười hô hố, nhưng nhìn lại tạo hình của người ta đem so với của mình liền sưng mặt.

Mắc gì khác nhau dữ vậy?

"Nè nè, cấp trên yêu cầu đó nha! Không có được cãi lệnh đâu đó!!"   

Cô cảnh sát viên cười cười, cô nàng có nghề tay trái là stylist, trước kia giả dạng để bên cạnh thân cận với một tên tội phạm là thần tượng âm nhạc. Tay nghề khỏi phải bàn cãi, rất chuyên nghiệp. Và cô nàng là một trong số những người hiếm hoi được Naoto công nhận và nể phục.

Naoto hạ thấp người để đối phương đeo khuyên tai cho mình, hai gương mặt gần như áp sát nhau khiến cô gái đỏ mặt ngượng ngùng.

"Trời ơi, ba mươi tới nơi rồi mà làm như gái mới lớn. Bày đặt đỏ mặt đồ!"

Azuma tính tình phóng khoáng, đôi lúc sẽ nhả ra mấy câu vô duyên nhưng lại là người đơn giản và dễ mến. Gã thường trêu hoa ghẹo bướm những cô gái khác trong trụ sở, nên chẳng ai còn lạ gì gã. Nhưng Azuma đặc biệt chỉ thích chọc điên cô cảnh sát viên này thôi.

"Ông thôi đi nha! Tui đỏ mặt với ai kệ tui, liên quan gì đến ông?!"

"Tui thích nói vậy đó, mà tui có nói bà đâu. Bộ bà đỏ mặt thiệt hay gì?"

"..."

Yumiko không thèm đôi co với gã, trực tiếp phồng má giận dỗi quay mặt đi. Cô và gã là thanh mai trúc mã, nhà gã sát vách nhà cô, cả hai học chung mẫu giáo rồi đến tiểu học, đến cấp hai và cấp ba vẫn chưa tha nhau, thi vào Học viện cảnh sát cũng là cả hai đèo nhau đi.

Tốt nghiệp được một năm, cô được chuyển công tác đến Osaka làm việc. Một năm sau theo lệnh cấp trên lại chuyển đến trụ sở chính ở Tokyo và gặp lại Azuma, cả hai tiếp tục ám nhau đến tận bây giờ.

Hắn đứng một bên thầm thở dài rồi lại mỉm cười.

Cả cái trụ sở này ai chẳng biết hai người họ thích nhau, nhưng người trong cuộc lại chẳng bao giơ thừa nhận, hết chối Đông rồi lại chối Tây.

Naoto nhà ta ghen tị với họ. 

"Tachibana phải cải trang thành một thiếu gia nhà giàu ăn chơi sa đọa đó!!"

"Hả? Chẳng phải như vậy thì lão Azuma hợp hơn sao?!!"   

"Không có đâu! Ổng phải cải trang thành một lão già vừa thất nghiệp vừa nghiện ngập..."

Azuma nghe cái giọng ngân dài cùng cái mỏ chu ra của Yumiko liền bực mình, hếch mặt lên trời, dài giọng nhại lại cô nàng.

"Gì chứ? Bà mà cũng nhận nhiệm vụ này á hả, thì chắc phải cải trang thành một bà cô già cưa sừng làm nghé, suốt ngày ham hố cặp kè cùng trai đẹp trẻ trung. Cuối cùng vì ngây ngây ngô ngô mà bị dụ bán vào sào huyệt của bọn tội phạm." 

Và một trận cãi vả nữa lại nổ ra, kết thúc bằng một câu nói đầy ngượng ngùng của gã ta.

"Ừ thì... Nếu bà lỡ bị bán rồi thì tui sẽ đi cứu bà..."

Vành tai Azuma đỏ ửng, vội quay đi chỗ khác. Yumiko ngơ ngác nhìn gã, chập sau đỏ bừng mặt muốn bốc khói.

"Ông... ông... Cái đó là ông tự nói á nha! Tui không có ép đâu đó!!"

"Ừ!"

Cô nàng nóng muốn phỏng mặt, vội quay sang Naoto chữa cháy.

"Ừm... ừm, Tachibana! Thử nói một câu mà mấy gã trai hư hỏng thường nói xem nào?"

Hắn nghe xong liền đần mặt, ngây ngốc một hồi cũng không biết nên nói câu gì.

Naoto từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, dễ bắt nạt. Lớn lên một chút cũng chỉ lo học hành để trở thành cảnh sát, loại áo quần như thế này căn bản cũng chưa từng thử qua. Hắn gặp qua vô số những cô gái xinh đẹp, hay vô tình lướt qua nhau trên các con phố nhưng hắn chưa từng động lòng hay say đắm một ai...

Phá lệ với một nam nhân mang vẻ ngoài tầm thường. 

Đúng là, tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi.

"Mấy gã trai hư hỏng thường hay nói gì?"

Naoto đem thắc mắc của mình đi hỏi người kia, đối phương nghe xong cũng đứng ngây ngốc như hắn một hồi.

"Bộ cậu chưa từng có suy nghĩ hư hỏng với ai cả sao? Chẳng hạn như một cô gái đẹp?"

"Có rồi."

"Vậy thử nói một câu hư hỏng với cô gái đó thử xem? Nét mặt cũng rất quan trọng đấy nhé!"

Hắn đắn đo một lúc lâu, trước ánh mắt mong chờ của Yumiko và vẻ tò mò của Azuma miễn cưỡng nhả ra một câu.

"Tôi thực muốn em nuốt chửng tôi..."

Vẻ mặt nam nhân thật sự rất câu dẫn, hàng mi dài tùy tiện rũ xuống khi nói. Đôi mắt màu xám xanh thường ngày lạnh lùng sắc xảo giờ lại thêm phần quyến rũ. Giọng nói trầm thấp, ấm áp đầy mê hoặc.

Bùm.

Yumiko không hẹn cùng Azuma đỏ bừng mặt mũi, như quả bom hẹn giờ bất chợt quay số thật nhanh rồi nổ đùng một cái.

"Được chưa?"

Như gáo nước lạnh tạt vào mặt làm cho tỉnh, cô nàng cười hì hì giơ ngón cái khen ngợi đối phương. Phát hiện người này nếu dấn thân vào ngành giải trí hay người mẫu thì tốt hơn, tài năng xuất chúng vậy mà để lụi tàn trong cái trụ sở cảnh sát nhàm chán này.

"Cậu sao lại đem vẻ đẹp này đi chôn vùi vào chốn đây vậy chứ? Nếu Tachibana làm diễn viên hay người mẫu, chắc chắn chị sẽ thần tượng cậu đến chết!!"

Naoto ngẩn người. Đúng nhỉ? Từ lúc gặp Takemichi, hắn chưa từng nghĩ đến bất cứ một ngành nghề nào khác ngoài trở thành cảnh sát. Hắn cong môi, khóe mắt híp lại cười.

"Một người thật đặc biệt đã ước mơ và hy vọng thay tôi, tôi là một niềm tự hào!"

Yumiko biết cha đối phương trước đây cũng từng là một thanh tra có tiếng, nhưng nhìn nét mặt vui vẻ cũng ngữ điệu kia chẳng có vẻ gì là đang nói tới ông, "một người đặc biệt" trong lời hắn có lẽ là hơn cả đặc biệt.

Cả ba người cùng cười, có lẽ cả ba đều là những niềm tự hào. Hoặc là niềm tự hào của người khác, hoặc là của chính bản thân, hoặc là cả hai.

...

"Đi cẩn thận nghe chưa? Đừng có hành động hấp tấp đó!!"

Yumiko huýt vai gã nam nhân, gã chỉ cười cười xuề xòa rồi dài giọng chọc ghẹo cô nàng.

"Yên tâm đi bà già, tui hổng có như bà!!"

"Hứ! Giỏi được cái mồm!!"

Azuma ngồi lên xe, chồm người ra vẫy vẫy tay tạm biệt Yumiko, mặc cho ai đó tức nổ mắt mà vẫn phải nhìn để nhìn cảnh chim chuột.

Chiếc xe rời đi trong sự luyến lưu của đôi trai gái. Naoto nhìn chăm chăm phía trước, hai bàn tay ghì chặt vô lăng. Azuma ngồi ghế phụ lái cũng không líu lo như mọi ngày. Họ, hai cảnh sát đang chạy trên một chiếc xe bình thường, không có còi đèn xanh đỏ.

Saitama đêm nay chắc chắn sẽ có máu đổ.

...

"Bao vây nhà kho, khóa chặt..."

Tiếng thì thầm vang lên trong đêm thanh vắng, ánh trăng đượm vàng treo trên ngọn cây già cỗi còn trơ mỗi cành nâu, họa cho cảnh vật thêm phần đáng sợ.

"Cẩn trọng bước chân, đừng gây ra tiếng động."

Lấp lo trong màn đêm là những gương mặt căng thẳng của các chiến sĩ cảnh sát, tay người cầm súng người cầm khiên và mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng nuốt nước bọt trong cuống họng. Và khi ấy, con người ta thường bức bách và sợ hãi.

Cánh cửa sắt cũ kĩ như tỏa ra luồng khí đáng sợ. Họ ý thức được phía sau cánh cửa đó chính là tệ nạn, là thứ ung nhọt cần loại bỏ khỏi xã hội và họ là người có trách nhiệm làm việc đó.

...

"Ý mày là mày cần bọn tao cung cấp ma túy cho hộp đêm của mày sao?"

"Tôi đã nói nãy giờ rồi còn gì?! Sao nào? Tôi có tiền, anh có ma túy."

Naoto tay ôm eo một cô đào ngoại quốc nóng bỏng, mái tóc vàng hoe và đôi môi dày tô son đỏ toát lên vẻ kiêu kì. Hắn phì phèo điếu xì gà to gần bằng hai ngón tay, tàn thuốc còn đỏ lửa lâu lâu lại rơi xuống đất một lần, lóe lên một chút trên nền đất ẩm mốc rồi hóa tro tàn.

Thở ra một làn khói, hắn nhếch môi nhướng mày nhìn người ngồi đối diện. Mặt đối phương nhăn nhó khó coi, hai bên là vài ba tên đàn em đứng chắp tay nghiêm chỉnh. Một tên trong số chúng bỗng lên tiếng với Naoto.

"Vậy đây là cách mày thể hiện thành ý với Boss?"

Naoto theo ánh mắt tên đó mà nhìn sang cô đào đang ngồi cạnh mình, xoa xoa eo cô nàng vài ba cái rồi nhìn sang người được gọi là Boss kia mà cười ngượng.

"Thật ngại quá!!"

"Jessica, em sang với lão đại đi nha! Phải phục vụ cho tốt, ngày mai sẽ có thưởng!"

Tiếng "thưởng" từ miệng người kia, khóe môi hắn cong cong, trong mắt toàn là ý cười, vẻ mặt câu dẫn hút hồn người khác. Cô nàng đỏ mặt, đấm nhẹ vào lồng ngực hắn vờ trách móc.

"Anh đem Jessica theo cũng để làm việc thôi hà!!"

Dù thế, cô vẫn đứng lên khẽ khàn bước sang ghế đối diện. Gương mặt người đàn ông trong đôi mắt màu nâu nhạt của cô dần giãn ra, môi đỏ cong nhẹ. Jessica đặt mông ngồi lên đùi đối phương, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn câu lên cổ gã.

"Đêm nay em là người của ngài, có được không ạ?"

"Em còn để tôi từ chối sao?"

Naoto nheo mắt cười toe, hắn đặt chiếc cặp hộp lên bàn rồi chồm người bật khóa chốt. Bên trong là những cọc tiền giấy với mệnh giá cao nhất được xếp chồng lên nhau, hắn mở lời.

"Bấy nhiêu đã đủ cho chuyến hàng đầu tiên chưa nhỉ?"

Tên cầm đầu cười xòa, gã xua tay. Hạ mắt nhìn cặp tiền rồi nâng mặt đểu cán nhìn Naoto.

"Cũng được đấy! Thế nói xem ai đã giới thiệu cho chú em chỗ làm ăn của anh vậy?"

Hắn hé mắt sắc lẹm khi nhận thấy đối phương thay đổi cách xưng hô, nhưng chỉ một thoáng thôi đã trở về dáng vẻ ban đầu tránh để người khác nghi ngờ. Hắn xoa xoa hai bàn tay, từ lúc bước vào chỉ toàn cười.

"Ông ta đến chỗ tôi chơi gái xong không có tiền trả, tôi định chặt một cánh tay thì ổng la ó như heo bị chọc tiết. Biết tôi đang cần tìm chỗ buôn bán như anh nên ổng giới thiệu cho tôi ấy chứ!"   

"Rồi chú em tha cho nó luôn sao?"

"Ờ, có công lớn mà!"

Cả hai cùng nhìn sang một phía, một người đàn ông ngồi quỳ trên đất với vẻ ngoài luộm thuộm, mái tóc đen dài bết bẩn che đi biểu tình trên gương mặt. Phía sau ông ta là đám người mặc đồ đen, xếp hàng nghiêm chỉnh đứng sau.

Tên Boss đứng dậy, cô đào ngoại quốc lon ton theo sau. Gã đưa chân, dùng mũi giày của mình để nâng mặt người đàn ông đang quỳ lên. Ngó nghiêng gương mặt lỏm chỏm râu ria một lúc vẫn chẳng thấy quen mắt.

"Anh đây chưa thấy thằng già này đến chỗ anh bao giờ, chú có nhầm không đấy?!"

"Đương nhiên là không rồi!"

Liếc thấy vẻ thản nhiên của Naoto, gã cũng chẳng nghĩ nhiều liền mỉm cười ngạo nghễ. Lắc lắc ly vang đỏ trong tay, giọng điệu vui vẻ.

"Có vẻ danh tiếng của Evil đã vang xa rồi!!"

Boss cười lớn, cả trăm tên đàn em cũng được dịp cười theo. Gã huýt sáo, từng bước nhún nhảy trên đôi giày tây đắt tiền. Đến trước chiếc bàn kính nơi Naoto đang ngồi, cầm chai vang lên hô lớn.

"Ăn mừng thôi chúng mày. Vì phi vụ lần này, vì sự phát triển của Evil!!!"

Trong một thoáng, Naoto và gã luộm thuộm nhìn nhau... nhếch mép cười.

Nhẫn nhìn giỏi lắm, Azuma!

Hư hỏng ghê nha, Tachibana!

Băng nhóm Evil bắt đầu chè chén, các thành viên tụm lại thành những vòng tròn nhỏ, kẻ đưa người đẩy đến say khướt.

...

Rầm.

"TẤT CẢ GIƠ TAY LÊN!!"

Cánh cửa sắt đổ ầm, một toán cảnh sát ập vào trong. Đi trước là những chiến sĩ cầm khiên dàn hàng ngang, cúi thấp người cẩn trọng che chắn cho bản thân lẫn đồng đội phía sau.

Nòng súng chĩa thẳng, bị đột kích bất ngờ khiến đám tội khét tiếng không khỏi sững sốt. Chúng đờ người, vài tên còn ngơ ngác với cái mặt đỏ bừng vì chất cồn, có tên còn đang nằm ngủ như chết.

Mất đến vài giây, chúng mới phản ứng lại sự tấn công đột ngột kia bằng sự sợ hãi. Mấy tên gào lên báo động.

"Chạy đi! Bọn cớm tới rồi!! Tránh ra coi!!"

"Tránh ra! Địt mẹ mày còn ngủ, bọn cớm dí đến đít rồi kia kìa!!"

"Đụ má! Đừng kéo tao!! Thằng chó này!!"

"Aaaaaa..."

"..."

Hiện trường hỗn loạn, cảnh sát nhanh chóng ập vào khống chế bọn chúng. Nhưng đối phó với đám cốt cán Evil khó nhằn hơn rất nhiều.

Đám cốt cán hai tay hai súng lật ngược tình thế, chúng nhắm cả vào những tên đàn em đã bị khống chế vì lo sợ bọn chúng bị bắt đi sẽ làm lộ thông tin mật. Chi bằng giết người diệt khẩu.

Naoto liếc mắt nhìn Azuma, cả hai gật đầu rút súng giấu trong lưng quần ra cùng tác chiến.

Nhà kho mù mịt khói, sự yên tĩnh vốn có đã bị phá vỡ bởi tiếng xả súng ầm ầm. Đâu đó tại tầng thượng của một ngôi nhà ba tầng, bóng người nhỏ nhắn lao vút đi trong đêm đen. Loáng thoáng tiếng chửi thề dần bị gió cuốn đi chẳng còn nghe rõ, chỉ để lại một cái tên.

"Naoto..."

...

Azuma nổ súng, một tay đỡ người chiến sĩ vừa mới bị thương vào lánh sau ghế sofa dài. Gã nhổm người, ném một thứ gì đó vào giữa mưa đạn.

"Jen, bắt lấy!!"

Cô đào tên Jessica ban nãy đưa tay bắt lấy, rồi nhanh chóng nấp vào cột tường lớn. Cô là một cảnh sát giả trang đi cùng với Naoto và Azuma, lấy biệt danh là Jessica.

Jen mở thứ trong tay ra, là một băng đạn. Cô lấy làm mừng rỡ, vội thay thế cho băng đạn rỗng trong súng của mình. Cô nàng lao ra ngoài trong chiếc váy lụa màu đen tuyền, tay đưa súng ra trước ngực cẩn thận căng mắt nhìn trong khói bụi mù mịt.

"Cẩn thận Tachibana!!"

Nam nhân quay mặt, một tên mặc áo đen ngã gục xuống, chai rượu rỗng trong tay cũng lăn ra xa. Jen vừa dùng báng súng đập vào cổ tên đó, vừa la lớn để các viên cảnh sát khác đến bắt giữ tên tội phạm.

Naoto cảm ơn đối phương rồi nhanh chóng chạy đi, hắn nhận ra một tiếng súng khác với khẩu nòng xoay đơn giản của hãng Smith&Wesson mà cảnh sát Nhật sử dụng, cũng không giống với tiếng súng lậu của bọn tội phạm. Nó giống với tiếng của súng ngắn bán tự động Grand Power K100 Target được sản xuất tại Slovakia.

Một tên cốt cán đang ôm lấy cánh tay đỏ thẫm màu máu vừa lết lùi về phía sau với vẻ mặt sợ hãi đã thu hút sự chú ý của Naoto. Khu vực bên này hiện tại chỉ có mình hắn đơn phương chiến đấu và tiếng súng không rõ thù hay bạn kia. Và rồi một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn.

Giữa bụi mù trắng xám làm cay mắt, Naoto không kìm được gọi cái tên kia dù hắn chẳng thấy gì ngoài vẻ mặt của tên tội phạm bất lực chờ chết. Hắn nghĩ, dù không phải người đó cũng không sao cả. Còn nếu đúng là người đó... liệu Naoto hắn nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây?

"TAKEMICHI!!"

Tên tội phạm quay đầu nhìn hắn, thay vì sợ hãi như ban nãy gã ta cuống cuồng đứng dậy bỏ chạy. Naoto liền lao ngay về phía đó, mặc kệ tên đó trốn đi đâu. Hắn chỉ quan tâm đến người đứng sau làn khói bụi kia. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một mảng bụi trắng xóa khác.

Naoto giậm chân, đấm mạnh vào cột sắt bên cạnh khiến nó lõm vào trong.

Chết tiệt! Hắn rõ ràng đã thấy đôi mắt xanh đó ngỡ ngàng nhìn hắn!!

Tiếng bước chân bịch bịch hòa lẫn với thật nhiều tạp âm khác nhau. Takemichi dựa tường thở hổn hển, gương mặt vẫn còn đọng vẻ hoảng hốt. Tiếng tim đập biểu tình dữ dội trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài vì sợ hãi.

Naoto thấy rồi, Naoto nhìn thấy rồi...

Takemichi đè nén cảm xúc, tay siết chặt súng lao lên phía trước. Gặp tên cốt cán nào cũng cho một phát vào chân để khỏi chạy.

Nhưng thật sự nếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net