Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ta cố chấp không tin, sự thật vẫn mãi là sự thật.

Mọi người đều chết cả rồi...

                                                                                                                   

"Tachibana, lần này lại được tuyên dương nữa này. Sướng nhất cậu rồi đấy!"

"Tôi chẳng làm gì cả."

Trước sự khiêm tốn của nam nhân bên cạnh, gã đồng nghiệp chỉ biết cười khổ. Nhìn hắn đưa cốc cà phê âm ấm lên môi khẽ húp một ngụm, gã cũng bắt chước theo, hương cà phê tỏa ra khắp khoang miệng, không kìm được liền tấm tắc.

"Chà chà, có gu cà phê thật đấy. Hôm nay theo cậu quả là không sai!"

Hắn không đáp lời, đôi mắt thâm quầng dưới ánh đèn hành lang trụ sở càng thêm rõ rệt, trên cổ còn dán một miếng băng trắng bản lớn. Đối phương ngày đêm lao lực trong phòng làm việc vì lượng tội phạm bỗng dưng tăng đột biến. Dù vậy nhưng áo vẫn được sơ vin rất cẩn thận, vest ngoài cũng không có nếp nhăn.

Gã đồng nghiệp nhìn bộ dạng người kia, lại đem sang so đo với chính mình, rồi tự ủ rũ.

Cùng là chức vụ Thanh tra, tại sao lại khác biệt như vậy?

Không được bao lâu, gã lại nhìn Naoto, lấy lại vẻ hoạt bát.

"Này, cậu nói xem. Có phải Thanh tra cậu đây được tội phạm bảo hộ không? Lần trước, tên Criser bắt cậu làm con tin đã bị bắn pằng một cái rồi chết luôn."

Gã vừa nói, vừa đưa tay hình súng diễn tả động tác "pằng" của mình.

Naoto bên cạnh nhìn một màn quen thuộc, ngán ngẩm không muốn lên tiếng đáp trả dù hắn ta đang nghĩ về điều đó thật.

...

Ba ngày trước, Tổ điều tra và truy nã tội phạm đặc biệt do Naoto tiếp quản đã truy ra nơi ẩn nấp của ông trùm thuốc phiện- Criser khét tiếng, một tên cáo già không ít lần chơi khăm cảnh sát quốc tế.

Trong quá trình tập kích Criser, Naoto vì giải cứu một cảnh sát viên mà bị lão ta bắt lại, hắn vô tình trở thành con tin để lão ta làm thành công cụ uy hiếp cảnh sát.

Mảnh kim loại sắt lạnh kề vào cổ đến rướm máu, Thanh tra trẻ không hề sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích tên tội phạm.

"Ông dọa cái gì? Hai mươi người ở đây sẽ sẵn sàng nã súng vào tôi và ông. Criser, lần này ông không thoát được rồi!"

Con dao trên cổ tì mạnh hơn, máu đỏ chảy ra từng chút từng chút, lăn dài xuống cổ đọng thành một mảng đỏ trên áo sơ mi màu trắng.

"Câm miệng. Bọn mày còn không mau bỏ hết súng xuống, muốn tên này chết trẻ lắm sao?"

Đám cảnh sát nhìn nhau, mặt ai nấy lấm lét mồ hôi, tay vẫn giương súng vì lời răn đe của cấp trên Naoto.

"Kẻ địch trước mặt còn dám bỏ súng xuống, các cậu muốn chết sao? Không được bỏ!"

Trụ sở chính bắt đầu rục rịt, Cảnh sát trưởng thông qua bộ đàm đối thoại với đám người bên đây, cảnh sát lâm vào thế bị động. Nếu không buông súng để tên Criser giết chết Naoto- một thanh tra có tiếng, dư luận sẽ trỗi dậy, ai biết rồi sẽ tạo ra làn sóng tích cực hay tiêu cực.

Tiếng rè rè phát ra từ thiết bị liên lạc đeo trên tai, bên kia là giọng nói khàn khàn của vị Cảnh sát trưởng đã bước sang tuổi tứ tuần.

"Được rồi, bỏ súng xuống theo lời hắn đi."

Hai mươi mốt người, tính cả Naoto đều nghe thấy, mấy chục con mắt nhìn nhau, mồ hôi tay đều đổ ra, ấm nóng cả thân súng vốn dĩ lạnh lẽo. Chậm chạp đem súng để xuống bên dưới sàn gạch đầy miểng kính vỡ.

Naoto chậc lưỡi. Tên phía sau cười lớn đầy thỏa mãn, hơi thở hôi thối nồng nặc mùi thuốc phiện phả vào tai hắn. Có vẻ lão đã định nói gì đó.

Đoàng.

Tiếng động không lớn không nhỏ từ tòa nhà bỏ hoang bên phía đối diện vọng sang, ngay sau đó là thân thể cao lều khều của tên Criser đổ ập xuống, chất lỏng màu đỏ từ cái lỗ trên đầu òng ọc chảy ra không kiểm soát. Lão co giật mấy cái rồi tê cứng lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt.

Naoto ngơ ngác nhìn cái xác nằm úp trên sàn gạch, đầu bê bết máu cùng hai mắt trợn trắng dã, ngay lập tức nhìn sang tòa nhà đối diện. Bắt gặp bóng dáng nhỏ đang tháo chạy trong màn đêm tối tăm.

Hắn không chần chừ, ra lệnh cấp dưới lẫn tiếp viện nhanh chóng bao vây tòa nhà đối diện. Bản thân cũng gấp rút theo sau.

Nhưng kết cục vẫn là không tìm thấy gì, đối phương như nước nóng mà bốc hơi, từ đấy đến nay bặt vô âm tín.

Bóng dáng đêm đó được hắn chất chồng lên một kí ức khác. Một nam nhân với vẻ ngoài tầm thường nhưng lại được đặc cách nằm trong vùng Hồi hải mã của não bộ.

Là vì mãi mãi nhớ đến, không thể nào quên.

Nam nhân với vẻ ngoài vô hại, mái tóc đen xù và đôi mắt màu đại dương rực rỡ thật đặc biệt.

Hanagaki Takemichi.

Cái tên kia vừa bật ra, Naoto đã thở dài. Hắn xoa xoa Ấn Đường làm dịu đi tâm trí lẫn mệt mỏi kéo dài, tiện tay vứt luôn cốc cà phê đã cạn vào thùng rác. Gã đồng nghiệp bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt, mãi đến lúc tiếng chuông điện thoại cắt ngang mới chịu ngừng đi.

Gã móc điện thoại từ túi quần Âu nhét lổn nhổn đủ thứ, nhìn dòng chữ "Cảnh sát trưởng" cùng thứ ánh sáng nhấp nháy trên màn hình, ngón tay tự động nhúc nhích đến cảm ứng loa ngoài mà bấm vào, cái giọng khàn khàn của người đàn ông có tuổi kia lại vang lên, có chút gấp rút.

"Azuma, cậu với tổ Một đem người đến Kabukicho viện trợ cho Trung úy. Ngay bây giờ!"

Naoto nhíu mày khi nghe đến tổ Một, chẳng phải tổ của hắn sao? Đến Kabukicho? Nhìn đồng hồ trên tay, kim ngắn lẫn kim dài đè chồng lên nhau, cùng nhau chỉ một con số hai trên mặt đồng hồ đơn điệu.

2:10 am.

Không khí giữa hai người không chút gợn sóng, Naoto cởi một cúc của chiếc vest đắt tiền bên ngoài ra cho dễ vận động. Không nhìn ra cảm xúc, nói với người bên cạnh.

"Đi thôi!"

Tiếng còi xe cảnh sát vang văng vẳng trong đêm, xé tan cái tĩnh lặng của màn đêm chìm xuống khắp phố phường. Đoàn người tiến về Kabukicho- Phố đèn đỏ lớn nhất thế giới, nơi tỏa sáng rực rỡ trong khi về đêm.

Naoto cùng Azuma đứng trước lối vào, thầm cảm thán. Đám thác loạn ở đây thấy cảnh sát ập đến cũng không một chút để ý hay hoảng loạn, đi đi lại lại như các mệ, các bà đi chợ ban ngày.

Hắn bật bộ đàm, đầu tiên là tiếng rè rè phát lên, một lúc sau Naoto mới kề sát miệng để nói.

"Tôi là Tachibana, Azuma và tổ Một đã có mặt! Ngài cần chúng tôi làm gì ở đây?"

"Bắt... bắt tên khốn Amongs lại cho tôi... hắn đang chạy ra phía cổng chào chỗ các cậu!!"

Hơi thở người bên kia có phần gấp rút, lời nói ngắt quãng khiến người ta đoán ra là vừa vận động đến mệt rũ. Lời vừa dứt, từ trong đám đông chen ra một kẻ mang dáng vẻ hớt hải, áo quần xộc xệch áo sơmi hình hoa cũng chưa kịp cài cúc nào. Hệt như mấy lão đang chơi gái dở dang thì bị vợ đến bắt tại trận, vội chạy khỏi hiện trường.

Lão móc từ trong túi ra một con dao bấm, gập gọn bằng một ngón trỏ của người trưởng thành. Rất thành thục chọn một con tin để tìm đường tẩu thoát.

Naoto chẹp miệng, được tội phạm ôm ấp trong vòng tay như này không phải ai cũng được hưởng. Nhưng hắn lại được tận hai lần, cảm giác lành lạnh ở cổ vẫn rất khó chịu. Hơn nữa, vết cứa ở cổ hôm trước còn chưa kịp lên da non.

Cảnh sát lại một màn vòng vo không biết nên cầm súng hay bỏ súng, tên Trung úy già cỗi vẫn đang từ xa chạy tới, mồm liến thoắng không ngừng.

"Không được nổ súng, không được nổ súng. Chúng ta cần tên này để truy ra hành tung của băng đảng Maros, tất cả là vì nhân dân đáng quý."

Từ bao giờ biểu tượng của công lý lại phải nhượng bộ trước tội ác?

Từ bao giờ công lý lại rẻ mạt như vậy?

Thứ công lý rác rưởi thốt ra từ mồm mép hôi thối của những lão già cầm quyền thật tởm lợm.

Nó không đẹp đẽ như mọi người vẫn nghĩ, nó không tuyệt vời như anh đã từng nói.

Naoto chìm vào suy nghĩ cá nhân, như quên đi trần thế, trong tâm trí chỉ còn có anh, duy nhất một mình anh.

Hắn tự hỏi, liệu anh có nghĩ về hắn như hắn đã nghĩ về anh?

Một Tachibana Naoto đồng hành cùng một Hanagaki Takemichi trong một khoảng thời gian dài. Anh du hành thời gian đếm không xuể. Đối với anh nó chỉ là một cái bắt tay, nhưng với hắn, nó là mười hai năm trời dài đằng đẵng, hơn một thập kỉ, là một phần của đời người. Và là nhiều lần mười hai năm, là lặng lẽ đứng sau chúc phúc cho anh và chị gái ruột.

Nhưng có lẽ, Naoto đã sai...

Mười hai năm đối với anh không đơn thuần là một cái bắt tay. Là đau đớn, là hy vọng, là máu và nước mắt và cuối cùng là tuyệt vọng. Chỉ là Takemichi khác với Naoto, không phải là nhiều lần mười hai năm, mà là nhiều lần đau đớn, nhiều lần tuyệt vọng.

Lần cuối cùng anh trở lại, đã chứng kiến bạn bè, những người thương yêu chết đi. Năng lực du hành thời gian cũng ngang ngược mà biến mất.

Hanagaki Takemichi cũng từ đó mà biệt tăm biệt tích.

Ba năm lại ròng rã trôi qua, vẫn chưa có kết quả, chưa từng có kết quả.

Người không ngừng tìm kiếm.

Người không ngừng chạy trốn.

Liệu đã từng tuyệt vọng?

Chưa từng!

Đám cảnh sát lần lượt buông súng, những kẻ trụy lạc hiếu kì vây vòng xung quanh. Naoto nhắm mắt, con dao kề sát cổ chẳng còn là mối đe dọa, cơ thể cũng không kịch liệt run rẩy vì sợ hãi. Hắn cảm nhận rõ rệt dòng máu nhỏ xíu chảy ra từ cổ, bỗng dưng cảm thấy bình yên đến lạ.

Đoàng.

Đoàng.

Lại là tiếng súng ấy, tận hai phát. Và không phải một phát súng kết liễu như đợt trước. Amongs ngã xuống đường, bàn tay cầm dao ban nãy đã bị bắn trúng, một phát nữa ở đùi trái. Gã giãy nảy lên vì đau đớn, đôi mắt màu xanh ngoại quốc long sòng sọc nhìn máu đỏ từ tay và đùi chảy ra. Gã gào lên điên loạn, cuối cùng bị một viên cảnh sát đánh ngất. 

Từ đó, cảnh sát lẫn người dân Nhật Bản truyền tai nhau về một "người hùng tội phạm" hay "thần hộ vệ của Thanh tra Naoto". Chính cậu Thanh tra cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là tần suất hắn bị đẩy đi làm nhiệm vụ nguy hiểm mỗi lúc một nhiều, Naoto giống như một công cụ, mồi nhử.

Tất cả chỉ để dụ dỗ "người hùng tội phạm" mau chóng lộ diện.

Đám bề trên chỉ biết ngồi trên đong đưa năm ngón tay chỉ trỏ, một lũ cáo già đeo huy hiệu thực thi công lý giả tạo.

Naoto chỉ tin rằng đó là anh, là Takemichi.

Đỉnh điểm, hắn được giao đi trừ khử đám Evil- một băng đảng mới nổi nhưng gây ra không ít những vụ án lớn. Điển hình là vụ xả súng bắn chết ba thường dân ở Saitama.

Nam nhân ngả người ra giường, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ. Rõ ràng là rất mệt mỏi, vì cái gì mà không thể chợp mắt? Vắt tay lên trán, tầm nhìn bị che đi một nửa, Naoto thấy rõ chấm đèn vàng của điều hòa đang hoạt động. Hắn nghĩ về ngày mai, bắt đầu nhiệm vụ đầy rủi ro kia.

Liệu anh có đến lần nữa vì hắn?

Naoto bật cười sau câu hỏi ngu ngốc hắn tự đặt ra. Nhưng nụ cười lại lem luốc những giọt nước mắt mặn chát. Hắn khóc. Khóc vì một người chưa một lần mặt đối mặt trong suốt ba năm, một thời hoa niên chỉ vì anh mà rơi nước mắt.

Căn hộ luôn lạnh lẽo, luôn tối tăm. Có lẽ chính nó cũng đã chán nản, chán nản cảm nhận những bước chân vội vã của nam nhân, lắng nghe từng tiếng thở dài não nề, những tiếng sụt sịt mỗi lúc nhìn vào tấm ảnh thiếu niên tóc vàng mỉm cười đưa tay chữ V. Nó không bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian, dù tương lai xấu xí hay đẹp đẽ, nó đã cùng nam nhân kia trải qua nhiều lần mười hai năm. Nó nhìn thấy nam nhân âu yếm nhìn một nam nhân tóc đen khác nằm hôn mê trên giường, nó thấy được những cái vuốt ve gò má, nó thấu cảm được ánh nhìn dịu dàng và sự ân cần mà nam nhân ấy dành cho người hắn yêu.

...

Naoto tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, nhận ra bản thân vừa ngủ quên nhưng lại không có ý định bật dậy. Hắn đưa tay kề sát mắt để nhìn rõ thời gian trên chiếc đồng hồ trong bóng tối, chỉ mới hai tiếng trôi qua.

3:30 am.

Lười biếng nằm ì trên giường ngủ, dù hắn không có thói quen này. Naoto miết nhẹ tấm gra giường màu xám, hắn từng để anh nằm trên chiếc giường này, giường của hắn. Cả căn phòng này nữa, hắn từng xông tinh dầu bạc hà khi anh ở đây. Anh đi rồi hắn vẫn dùng lọ tinh dầu còn dở, cớ sao mùi hương lại không giống?

Naoto hôn lên chiếc gối mềm hắn dùng để ôm, trước đây từng để anh gối đầu. Tì mặt lên đó hồi lâu mới ngồi dậy bước ra khỏi phòng.

Nước cứ chảy rào rào trong một khoảng thời gian dài, có lẽ hắn đang tắm. Và cuối cùng trở lại phòng khách cùng tách cafe nóng, trên người chỉ mặc độc một áo choàng ngủ, mái tóc đen còn ướt nước nhỏ giọt ướt đẫm một bên vai.

Đặt tách cafe xuống bàn, bản thân ngả lưng tựa ghế sofa mềm. Naoto lại nhớ về anh.

"Naoto, sao sofa nhà em cứng thế? Ngồi không thích."

"Vậy thì anh đừng ngồi trên sofa nữa, xê ra!"

"Sao em chỉ hung dữ với mỗi mình anh?"

"..."

Hắn không thích ghế mềm lắm, cả nệm cũng thế. Nhưng chỉ vì một lần Takemichi phàn nàn vu vơ, Naoto đã thay hết toàn bộ. Dần dần ngồi riết cũng thành quen, không có không thoải mái như mấy ngày đầu.

Nhớ lại câu hỏi đầy tủi thân kia, hắn vô thức bật cười. Lần đó anh hỏi hắn không trả lời, không phải không biết trả lời như thế nào, chỉ là không có đủ dũng cảm để nói ra, không đủ kiên định để đối diện với đôi mắt xanh lấp la lấp lánh ấy.

Rằng một Naoto yêu một Takemichi, yêu đến không thể nói thành lời, yêu trong suy nghĩ, yêu qua hành động. Yêu rất nhiều.

Đêm xuống, tổ đặc nhiệm sẽ tiến vào sào huyệt của đảng Evil và bắt giữ tất cả.

Naoto cầm tệp hồ sơ trên tay, mắt nhìn con chữ nhưng tâm trí lại bay đi đâu mất. Hắn suy nghĩ về "người hùng tội phạm".

Sở dĩ với tên gọi như thế vì đối phương dù tàng trữ vũ khí trái phép nhưng đã giúp cảnh sát rất nhiều. Tội phạm nguy hiểm cần giết sẽ giết, không cần giết sẽ bắn phế tay chân để dễ dàng bắt giữ. Vừa là tội phạm, vừa là người hùng.

Tin tức tung ra còn nhận được những bình luận tích cực từ phía dân chúng, vì "người hùng tội phạm" không gây ảnh hưởng hay tổn thất gì cho họ. Nhưng với cảnh sát thật ra lại vô cùng chướng mắt, hào quang của đối phương sẽ đè bẹp bộ mặt công lý giả tạo của những kẻ nắm quyền, đồng thời khiến nhân dân Nhật Bản đem chữ "vô dụng" gán lên bọn họ.

...

Đâu đó tại Tokyo sầm uất, sau ánh đèn chói lóa là sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu bởi nội tâm. Cái tối tăm ẩn sau hào quang giả dối đầy rực rỡ, và anh là một phần của cái tối tăm ấy.

Dáng dấp như thiếu niên ở tuổi mới lớn, luôn khoác trên mình áo khoác dài tay có mũ trùm đầu thật rộng, ống tay áo che khuất đi bàn tay cỡ trung đã có nhiều chỗ chai sạn đến nứt ra. Quần ống ôm cùng đôi dép kẹp màu xám đã cũ, trên vai luôn đeo chiếc túi đựng đàn guitar bằng vải cứng.

Anh đi khắp nơi, nơi nào có hắn.

Và anh là Takemichi, Hanagaki Takemichi.

Một Hanagaki Takemichi đã mất đi tất cả.

Một tương lai xấu xí, nơi anh không còn năng lực du hành thời gian.

Anh không còn đôi mắt màu lam sáng lấp lánh hy vọng.

Không còn cái gọi là tinh thần kiên cường bất khuất nữa.

Là thân thể héo hon, gầy gò, là đôi mắt không còn sức sống và quầng thâm dày đặc.

Chỉ còn bóng ma tâm lý đầy sợ hãi, những đêm dài thức trắng vì ác mộng.

Anh chỉ còn hắn.

Vì vậy phải quyết tâm bảo vệ bằng được hắn.

Bảo vệ cho Tachibana Naoto.

Con người có thể chỉ là đồ chơi của ông trời mà thôi, thế giới là một mô hình cỡ lớn và người hùng là món đồ chơi tiềm năng, thú vị. Giống con lật đật xô mãi không ngã, anh ta cũng thế, chỉ đong đưa lắc lư qua lại, không thể ngã. Nhưng nếu cầm con lật đật lên và đập mạnh nó xuống đất thì sao? Nó sẽ vỡ, chắc chắn sẽ vỡ, hoặc là nứt mẻ hoặc là vỡ tan tác.

Người hùng cũng bị vỡ rồi. Trái tim vỡ nặng nhất, vỡ tan tành rồi, những mảnh vỡ đều biến mất. Chỉ còn một mảnh thôi.

Anh lang thang trên các cung đường, từ rộng rãi đến chật hẹp, đông đúc hay vắng vẻ. Nhà là thứ xa xỉ, gia đình là thứ quý hơn kim cương và anh ta là kẻ nghèo nàn.

Hơn tất thảy, Takemichi là một kẻ hèn nhát, hèn nhát với chính bản thân, và với hắn. Anh không dám đối diện với hắn, vì cái chết của một người.

Tachibana Hinata.

Một trong những chấp niệm cả đời của anh và là chị gái ruột của Naoto.

Đêm nay, một lần nữa, như bao lần. Âm thầm bảo vệ hắn.

...

Trời đã trở chiều, Naoto lại lần nữa thức dậy, hắn lại ngủ quên trên ghế sofa. Đèn trong phòng vẫn sáng nhưng khung cảnh bên ngoài đã chuyển chạng vạng, vừa đúng lúc học sinh tan trường và người lớn tan sở.

Naoto mặt không biểu tình nhìn cảnh đường lộ tấp nập kẻ đứng người đi qua khung kính lớn. Vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc, dáng người cỡ học sinh cao trung, ăn mặc kín đáo cùng cái túi đàn guitar lớn, che đi một nửa thân hình người kia. Và vô tình, người đó cũng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xanh đen sâu hoắm như muốn nhấn chìm người khác.

Hắn giật mình.

Vì kính nhà hắn đã dán decal nên người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì, và không ngoại trừ người bên dưới kia. Đối phương không biết bản thân đang bị nhìn chằm chằm. Cho đến khi một cơn gió thổi qua, đủ lớn để các nữ sinh trên đường ngượng mặt che váy. Và nó thổi bay mũ áo trùm đầu của người kia ra, để lộ mái tóc đen xoăn xù, đuôi tóc đã dài quá cổ một chút.

Naoto sững người. Nhìn người kia hoảng hốt kéo lại mũ che khuất đi nửa khuôn mặt rồi vội vã rời đi, hắn mới bừng tỉnh. Chạy vội ra ngoài với bộ dạng hớt hải như một người vừa trở về nhà thì phát hiện trong nhà có trộm.

Ai đi ngang qua chung cư cũng đều nhìn hắn, nhìn chằm chằm, nhìn rất lộ liễu. Một gã đàn ông đẹp mã vừa chạy ra khỏi một khu chung cư cao cấp, trên người là áo choàng tắm và chân đi dép lê trong nhà.

Naoto có vẻ chẳng để ý đến, hắn dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng kia, phát hiện người đã biến mất không vết tích, đến dấu chân cũng không còn. Ai đó khẽ thở dài.

"Cậu Naoto, cậu... vừa nhìn thấy tội phạm sao?"

Nghe giọng nói khàn yếu quen thuộc, hắn mới quay đầu nhìn sang. Ra là bác bảo vệ chung cư, khá thân thiết. Thấy vẻ mặt lo lắng của ông, hắn nhẹ giọng.

"Không ạ, không có tội phạm nào cả..."

Vẻ lo lắng vẫn hiện hữu trên gương mặt nhăn nheo già cỗi kia, đôi mắt ông ánh lên màu cam rực của hoàng hôn nơi cuối con đường, ngón tay run run chỉ xuống thân hắn.

"Vậy... vậy cậu hớt hải như thế làm gì chứ? Cậu Thanh tra làm lão giật mình đấy!"

Nghe giọng nói có phần "mắng yêu" của ông, Naoto cười khì khì, trong vô thức nhìn theo ngón tay ông chỉ. Tiếng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn, cuối cùng đọng lại thành cái cong môi đầy ngượng ngùng trên gương mặt.

"Cháu... cháu về đây, sắp đến giờ đi trực rồi. Tạm biệt ạ!"

Bác bảo vệ già cười nhẹ, lắc đầu nhìn theo bóng lưng thanh niên đã sắp bước sang tuổi ba mươi, cả cái vành tai đỏ ưng ửng lên vì ngại.   

Naoto trở về căn hộ của mình, thở dài đóng chốt cài cửa, thở dài bước vào phòng tắm lần nữa. Thở dài, suốt quá trình đều thở dài.

Là Takemichi, chắc chắn người đó là anh.

Có điều, tại sao lại khác đến vậy? Giống như ánh dương rực rỡ đã lụi tàn, đến đốm lửa đỏ cũng bị tạt nước cho nguội mất.

Đến không khí xung quanh cũng khiến người ta cảm thấy thật khác biệt.

Takemichi không giống như trước... Nhưng vẫn là Takemichi mà thôi!

Nước lạnh xối lên đầu khiến hắn tỉnh táo, nhưng vẫn rất giận, vừa bất lực vừa giận.

Đem so với một đứa trẻ, khi nhìn thấy một ngôi sao lớn, không ngừng lấp lánh làm cho mắt của chúng cũng sáng theo. Nhưng đến lúc đưa tay ra lại chẳng thể chạm tới, chỉ có thể nhìn, không thể nắm lấy...

Chúng sẽ tức giận chứ! Nhưng chúng cũng sẽ buồn bã nhiều hơn nữa.

Và rồi khi lớn lên, chúng cảm thấy bản thân lúc nhỏ thật ngốc.

Nhưng để chạm đến, không, để nắm lấy ngôi sao Takemichi... đứa trẻ Naoto sẽ tìm đủ mọi cách. Sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ không bao giờ hối hận và cũng không bao giờ ngu ngốc.

Nam nhân bước ra từ phòng tắm, bên hông chỉ quấn khăn để che đi chỗ cần che. Cả thân trên lõa lồ ra trước gương, không đồ sộ cơ bắp như những vận động viên thể hình, dáng dấp người này cao ráo, còn rất cân đối, cơ ngực lẫn cơ bụng đều không nở nang nhưng rắn rỏi cứng cáp.

Naoto đưa tay sờ lên múi bụng, tặc lưỡi thầm nghĩ gần đây nó xẹp xuống không ít.

"Nè nè, em không có cơ bụng luôn này,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net