Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn sẽ ngồi đây và lướt theo hình bóng dần khuất lấp của người

"Nếu được chọn, tôi muốn trở thành anh. Anh như một tượng đài hoàn hảo mà tôi không thể chạm tới. Dù vậy đó là động lực để tôi vượt qua mọi thứ. 

"Tôi đã chứng kiến cô ta có những khoảnh khắc tệ nhất cuộc đời. Cô ta như một đứa trẻ luôn cần được bảo bọc. Nó sẽ khóc khi bị đầy hơi hoặc cần được chăm sóc. Nhưng đứa trẻ này lại không điều đó. Nó chỉ khóc khi một mình. Nó không cần ai khác đến ôm nó và dỗ dành. Chỉ là một đứa trẻ trong tâm hồn, một khía cạnh yếu đuối mà mỗi người đều sở hữu"

"Chúng ta của quá khứ là hai đường thẳng song song. Chỉ tới khi em rũ bỏ những xiềng xích của bản thân, em đã có thể chạm đến người. Và hình như chỉ có em... Chỉ có em đuổi theo ảo vọng này. Cũng chỉ có em là trốn sau những ngày mưa, có mỗi em tận hưởng những ngày xuân. Người không hiện hữu bên em. Người đến ban phát một chút lòng thương rồi đi mất. Chầm chậm xuất hiện như một cơn bão lòng rồi đạp đổ cả một toà thành"

"Cô ta biến mất khỏi cuộc đời tôi thật rồi. Sẽ không còn một người thất thường cảm xúc tìm đến. Sẽ không còn mớ rắc rối phải dính vào. Tôi không phải thần hộ mệnh. Càng không phải người giám hộ của cô ta. Tôi là cái gì đó thiêng liêng xẹt ngang cuộc đời kẻ khác. Có thể là một kẻ cứu rỗi trong mắt cô ta chăng? Hay ngược lại mới đúng. Tôi đã tìm lại những gì đã mất trong con người mình, những khía cạnh khuất lấp mà tôi ém nhẹm. Kể từ một tháng con người đó rời đi, những cảm xúc buồn cứ quẩn quanh. Đôi mắt ngấn lệ và chóp mũi sưng đỏ những đêm mưa. Hệt như người ấy khi khóc. Có lẽ đây là cảm giác của người, cô đơn không nói ra được, mượn những tinh tú hoá thành dòng lệ mà giãi bày"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net