05. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những buổi đầu đi học ở một trường phù thuỷ đối với Lee Jeno mà nói thì cũng chưa có gì khác biệt lắm so với trường cấp ba bình thường. Ngoài việc có một số môn mà hắn phải đi học cùng đám nhóc kém mình vài tuổi như môn Bùa chú hay Độc dược ra thì những môn học khác đa phần đều là lý thuyết. Nghe bảo đến năm thứ Năm, các học sinh sẽ phải tham gia kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng, hay còn gọi tắt là O.W.L.s, nhưng với một đứa cái gì cũng chưa biết như hắn thì Giáo sư Lee Taemin có nói rằng em cứ thoải mái học tập chứ đừng ép mình quá.

Lee Jeno trộm vía là cũng thông minh sáng dạ nên học đâu hiểu đó, không mất quá nhiều thời gian để làm quen cũng như điều khiển được cây đũa phép của mình. Hắn tất nhiên còn xuất sắc trong môn Muggle Học và thiên bẩm trong môn Thảo dược Học, cộng thêm cái danh tiếng nhập học giữa chừng nên cũng khá được các Giáo sư lưu tâm. Nói chung mọi thứ đều khá ổn.

Hôm nay có thể nói là một ngày đặc biệt khi lần đầu tiên hắn sẽ được tham gia một hoạt động ngoài trời, đó là đi xem trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Nếu chỉ đọc trong Harry Potter thì đây quả là một môn thể thao thú vị nhưng cũng không kém phần nguy hiểm và những thành viên của đội Quidditch thì luôn là ngôi sao ở bất cứ đâu họ đặt chân tới.

Jeno và Renjun từ sớm đã theo Haechan lên ngồi ở một trong những chòi tháp cao trên sân, bởi lẽ hôm nay hai người cũng không thực sự cổ vũ cho đội nào cả. Trong khi đó cậu nhóc Haechan tuy mặc đồng phục màu xanh lục nhưng trên tay lại cầm hai cái bảng cổ vũ đỏ lòe đỏ loẹt mà hét um lên:

"Mark Lee cố lên!!!"

Jeno nhìn bạn mà không khỏi hiếu kỳ, liền lập tức ghé tai Renjun mà hỏi nhỏ.

"Này, sao bồ ấy lại cổ vũ cho Gryffindor vậy?"

"À, vì Mark Lee đó. Bồ có thấy người nhỏ con nhất đội kia không?" - Renjun vừa đáp vừa chỉ tay xuống góc cửa của Gryffindor, nơi có cả một đoàn người to lớn nhưng lọt thỏm ở giữa là một bạn nhỏ nhỏ đang đeo cặp kính da chắn gió rõ bự trên đầu. - "Crush của Haechan đấy. Cậu ta là Tầm thủ và nhục nhã mà nói thì vì cậu ta nên bốn năm nay Ravenclaw chưa thắng được Gryffindor trận nào."

Nghe có vẻ tài năng đầy mình đấy nhỉ, Jeno nghĩ thầm rồi mới đứng vịn vào bên thanh chắn của tháp, vài giây sau lại thấy Renjun huých vai mình một phát:

"Kìa, Jaemin ra rồi."

Đôi mắt hắn ngay lập tức đưa về phía cửa của Slytherin, nơi một cậu nhóc quen mặt nào đó đang ngán ngẩm mang theo chổi bay mà đi ra ngoài. Nghe bảo vì Tầm thủ của Nhà có việc bận gia đình nên Na Jaemin buộc phải thay thế, thành ra nhìn mặt cậu ta không có miếng tự nguyện nào luôn. Nhưng có một điều mà ai cũng phải thừa nhận, đó là cậu ta thực sự rất đẹp trai. Ánh mắt nửa bất cần nửa lãnh đạm đi kèm với mái tóc màu xám tro và bộ đồng phục Quidditch đúng là đã hớp mất một nửa linh hồn của một ai đó đang ngây ngốc ngắm nhìn.

Trận đấu bắt đầu khi trái Quaffle màu đỏ được tung lên trên cao. Các tuyển thủ trong trang phục xanh đỏ cưỡi chổi bay liệng nhanh trên thềm trời cùng với tiếng hò reo không ngớt của khán giả. Jaemin và Mark Lee đều là Tầm thủ, cho nên cả hai từ sớm đã rượt theo trái Snitch vàng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí. Jeno nhìn họ, bỗng thấy có chút hơi tiếc nuối khi bản thân đã bỏ lỡ môn Bay ở năm học thứ Nhất.

Trận đấu diễn ra với lợi thế nghiêng về phía Gryffindor khá nhiều vì họ vừa to con lại vừa nhiệt huyết, còn Slytherin thì vì thiếu học sinh nên công tác tuyển đội cũng không có nhiều lựa chọn. Thêm vào đó, hai trái Bludger điên khùng cũng là thứ đang khiến cho đội xanh chao đảo không ngừng.

Jeno vốn dĩ không biết là bình thường mọi chuyện vẫn vậy hay hôm nay có gì đó khác biệt nhưng quả thực nhìn cái cách hai trái Bludger cứ liên tục lao thẳng về phía các tuyển thủ nhà Slytherin, hắn cũng thấy có gì đó hơi lạ.

"Chúng bị sao thế nhỉ?" - Đột nhiên Renjun lên tiếng hỏi cùng cái cau mày. Dường như cậu cũng đã nhận ra có điều không đúng ở đây nên gương mặt cũng trở nên hiếu kỳ, tay vội kéo áo Haechan mà hỏi lớn. - "Này, bồ có thấy hai trái Bludger rất lạ không? Hình như chúng chỉ nhắm vào Slytherin thôi ấy!"

Sau câu hỏi của Renjun, Haechan cũng nhanh chóng buông tấm biển cổ vũ màu đỏ xuống mà cố gắng quan sát kỹ hơn tình hình. Quả thực có gì đó không ổn, và nếu cậu không nhầm thì trái bóng điên kia đang bắt đầu chuyển hướng sang phía Jaemin.

Na Jaemin bay giỏi nhưng suy cho cùng cậu cũng không phải một tuyển thủ, cho nên khi thấy mình bị rượt sau lưng như vậy thì đã khá bối rối, trong đầu ngay lập tức quên đi sự tồn tại của trái Snitch vàng cũng chỉ để cố tránh bị quả cầu sắt kia tông thẳng vào đầu. Ấy vậy mà mọi chuyện lại diễn ra khó đoán hơn cậu tưởng. Cậu nghĩ mình sẽ không thể tránh nổi nó mất.

Và rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến. Jaemin vì mải quan sát trái bóng mà khi quay mặt lại đã không kịp liệng sang ngang, chỉ có thể theo quán tính lao về phía khán đài, vô tình kéo theo một đám đông hoảng loạn.

Tất cả mọi người đều vội nhảy sang bên khi thấy Tầm thủ Nhà Slytherin cùng chiếc chổi không thể dừng đó đang bay về phía mình với tốc độ kinh hoàng, duy chỉ có một người duy nhất là không kịp tránh đi đâu.

Lee Jeno bị đâm thẳng vào người, dẫn đến việc cả hai cơ thể đều văng ra khỏi chòi tháp mà rơi xuống. Từ độ cao đến mười lăm mét này, hắn nghĩ là mình sẽ chết trước khi kịp tham gia kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng mất. Hắn choáng váng giữa không trung và ý thức cuối cùng còn tồn tại lại chính là phải giữ lấy Na Jaemin thật chặt.

Hai tay Jeno ôm lấy cơ thể Jaemin khi chiếc chổi bay đã bị hất xa, trong khi đó tất cả mọi người xung quanh đều không kịp phản ứng. Tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng hắn đoán mình đã trông thấy gương mặt nhăn nhúm vì sợ hãi của cậu, cộng thêm cơ thể nhỏ đã co lại gọn gàng trong vòng tay hắn thì hắn nghĩ mình dù có làm cách nào cũng phải bảo vệ cậu cho kì được.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi cả hai tiếp đất, Lee Jeno đã cắn răng mà gồng lên, ngay lập tức một mảng đất lớn như được bóc ra, tạo thành một vát đồi nghiêng tầm bốn mươi lăm độ. Hắn nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu Jaemin rồi để cả cơ thể mình trượt dài trên khoảng đất dốc đó.

Đến tận khi cả hai đã dừng lại được dưới hố đất sâu thì các Giáo sư mới tới nơi để chắc rằng học trò của mình vẫn ổn. Tất cả mọi người cũng đã nhanh chóng đổ dồn sự chú ý từ trên tháp cao, bỏ quên một sự thật rằng hai trái Bludger rõ ràng đã bị thao túng.

"Không sao chứ?" - Jeno hỏi bằng chất giọng mệt mỏi khi hai tay đã buông ra khỏi đầu Jaemin. Trên mặt hắn có một vài vết xước và đầu hắn thì đau như thể bị búa giáng nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chỉ lo lắng cho cậu. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt nửa ân cần nửa lo âu, bất giác khiến cho ai đó với mái tóc xám cũng đột nhiên cảm thấy biết ơn vô cùng.

"Cảm ơn bồ. Mình ổn." - Cậu đáp vậy khi gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiếng thở dốc nặng nề còn tồn tại mãi đến tận khi anh chàng Thủ quân của Slytherin tiến tới và đỡ cậu dậy, theo sau đó còn có Taeyong cũng cố gắng giúp Jeno ngồi lên.

"TaeYong, Yuta. Hai trò mau đưa các em vào Bệnh thất."

Và đó là điều cuối cùng Jeno còn nghe thấy trước khi hắn ngất lịm đi vì thấm mệt. Hắn đoán mình đã quá tận sức khi cố gắng điều khiển đám đất kia rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net