12. Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khoảng không gian hoang dại này đang dần dần giết chết chút ít lòng dũng cảm cuối cùng mà Lee Jeno còn giữ được cho mình. Hắn đảo mắt nhìn quanh khu rừng rậm vắng lặng như tờ mà không thể ngừng cảm thấy lạnh gáy.

Ban nãy hắn cùng Na Jaemin bay lượn trên thềm trời, ngắm nhìn không biết bao nhiêu điều xinh đẹp rực rỡ nhưng rốt cuộc là lịch sử lặp lại, chiếc chổi bay tồi tàn mà cậu ta thó được từ trong kho của Hogwarts bỗng dở chứng giữa đường, báo hại cả hai rơi thẳng xuống khi đang liệng đến giữa Rừng Cấm.

Lee Jeno vẫn nhớ rõ khoảnh khắc Hiệu trưởng Kwon cảnh báo các phù thuỷ sinh mới rằng Rừng Cấm có tên như vậy là vì bất cứ ai cố tình bước vào đó sẽ phải nhận cái chết vô cùng thương tâm. Mà hắn thì rõ ràng là chưa muốn chết.

Hắn không biết nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo khi kỹ năng cưỡi chổi của Na Jaemin đã giúp cả hai không lao đầu thẳng vào thân cây nào đó rồi bỏ mạng ở đây nữa. Bởi lẽ cứ cho là qua được kiếp nạn rơi xuống từ không trung nhưng ai biết được liệu hắn và cậu sẽ gặp phải chuyện gì tiếp theo chứ?

Jaemin ngồi nhìn cây chổi đã gãy đôi mà không thể làm gì hơn ngoài việc thở mạnh. Trông cậu có vẻ đang rất lo lắng nên Jeno cũng không nỡ trách móc gì nữa. Hắn chỉ đơn giản là đứng nhìn xung quanh để kiếm một lối ra thôi. Thế nhưng vào khoảng thời gian trời vào đông âm u thế này, đến mặt trời còn không ló dạng thì làm sao hắn xác định được phương hướng đây?

"Bồ không có cách nào liên lạc với mọi người sao Jaemin?" - Jeno hỏi nhỏ, từ lúc nào đã ngồi nép vào cạnh Jaemin vì sợ hãi cái cảnh tĩnh lặng mà u ám này.

"Mình đã thử bắn pháo sáng lên rồi nhưng cây trong rừng này cao quá, pháo của mình không vượt qua được." - Jaemin thở hắt mà tự vò đầu mình một cái đầy bực tức. - "Rơi đâu không rơi, lại cứ phải là ở đây."

"Thôi được rồi, trước tiên phải ra khỏi đây đã." - Hắn nói vậy rồi rút chiếc đũa phép luôn mang bên mình ra, cố gắng duy trì vai trò người lạc quan trong tình cảnh này. Có điều bản thân hắn cũng hơi sởn gai ốc khi nghĩ tới những thứ kinh khủng có thể xảy ra với mình. Lỡ hắn gặp phải con nhện khổng lồ Aragog như trong Harry Potter thì phải làm sao đây?

Jeno và Jaemin kéo nhau đi thẳng trong khu rừng với tâm thế đề phòng kỹ càng nhưng những luồng ánh sáng nhỏ nhoi chiếu xuống qua từng kẽ lá trên cao cứ càng ngày càng mỏng lại, cộng thêm với âm thanh rù rù của mấy con cú đen nên khung cảnh đúng là giống hệt như phim kinh dị của Nhật Bản. Chẳng biết từ lúc nào, Jaemin đã nắm chặt lấy bàn tay Jeno, trong một thoáng vô tình làm người kia đã lo lắng rồi lại càng thêm phần hồi hộp.

Rồi chợt bước chân hai đứa dừng lại khi cảm nhận được có thứ gì đó vừa lướt qua. Jeno nuốt khan một tiếng mà đứng lưng đối lưng với Jaemin, hai chiếc đũa phép cũng vì thế mà được huơ huơ trong không khí một cách vô thức. Âm thanh của những bước chân cứ lướt qua lướt lại một hồi, cảm giác ngày càng gần hơn, dẫn đến nỗi sợ trong lòng cả hai tăng cao.

Cho đến khi mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, Jaemin mới nghe tiếng Jeno cất lên. Cậu vội vã quay mặt lại phía sau khi hắn đã đứng sững ra như một pho tượng cứng ngắc:

"J-Jaemin à... Có thứ gì đó đang nhìn mình..."

Na Jaemin nhanh chóng nhận ra đó là đôi mắt trắng dã của một loài Sói Đêm. Chỉ có điều cậu không hiểu, giữa buổi trưa thế này chúng thường sẽ không xuất hiện, vậy lý do một con Sói Đêm đang gầm gừ quan sát cả hai ở đây là gì chứ?

"Jeno à, bồ phải nghe mình nói nhé." - Cậu thầm thì vào trong tai Jeno, chiếc đũa phép được đưa qua vai hắn một cách thận trọng. - "Ngay khi mình dùng bùa choáng là phải chạy ngay. Bồ làm được chứ?"

"Đ-Được..."

"Một. Hai. Stupefy!"

Dứt lời, một tia sáng lao vọt ra từ đũa phép của Jaemin rồi găm trúng đầu sinh vật to lớn và hung tợn kia, theo đó cả cậu và Jeno đều vùng mình bỏ chạy về hướng ngược lại. Con sói bị trúng bùa choáng cũng đã hơi loạng choạng nhưng chỉ mất vài giây để tỉnh táo lại. Dường như nó đã bị chọc tức nên tiếng gầm gừ càng lớn hơn. Hai phù thuỷ sinh Hogwarts chỉ có thể hoảng hồn lao đi mà không dám nhìn về phía sau, những bước chân khẩn trương chỉ dừng lại khi hai đứa nhận ra trước mắt mình là một khoảng nứt vỡ lớn nhưng không quá sâu. Có điều để mà bảo là phải nhảy xuống đó thì cũng hơi liều mạng quá rồi.

"Phải nhảy thôi!" - Jeno hét lên nhưng đã bị Jaemin giữ lại. Cậu thở dốc mà nhìn bờ vực gãy toạc đó, trong lòng vẫn còn lấn cấn không biết có nên làm vậy không. Những lúc như thế này, nếu như là một Gryffindor thì chắc hẳn cậu đã chẳng ngại ngần mà lao xuống, nhưng cái đầu của một Slytherin vẫn còn đang gào thét đòi cậu xem xét lại tình hình, rằng liệu có nên đặt cược tính mạng của mình một lần hay không.

Thế nhưng trước cả khi Jaemin kịp quyết định, từ bên cạnh, Jeno đã vội vã ôm lấy cậu thật chặt. Hắn chỉ đơn giản là siết lấy bả vai cậu, một tay đưa lên ôm lấy phần tóc gáy màu xám khói cậu sở hữu rồi nghiêng mình lôi cả hai rơi xuống nơi tăm tối kia. Hình ảnh hai phù thuỷ sinh biến mất ngay sau đó, chỉ còn lại con Sói Đêm vừa vội dừng lại ngay trên mép vực. Tiếng gầm gừ của nó sau đó cũng ngừng hẳn, nó rời đi và khu rừng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Đoạn đất nứt vỡ hoá ra lại sâu hơn Jaemin tưởng nên đã khiến cho một mảng áo chùng Slytherin của cậu bị rách còn Jeno thì đã lần nữa nhận thêm mấy vết xước nhỏ trên gò má. Nơi này hoàn toàn tăm tối và ảm đạm, chỉ có tia sáng nhỏ nhoi từ trên cao rọi xuống là còn giúp cho hai phù thuỷ sinh nhìn được mặt nhau. Jaemin đứng dậy phủi phủi quần áo sau khi đã chắc chắn rằng Jeno vẫn ổn rồi mới đi tới nhặt cây đũa phép đã bị văng xa của mình. Tiếp đó, cậu bất chợt nghe Jeno gọi, giọng có chút gì đó hơi ngạc nhiên:

"Jaemin à, ở đây có ổ khoá này."

Theo lời hắn, cậu tiến lại gần nơi hắn đang quan sát, nhận ra một ổ khoá kiểu cũ kỹ và đã hoen rỉ đang nằm lặng thinh sau đống đất đá cheo leo thì mới đáp lời:

"Mình không muốn bận tâm đến nó đâu. Chi bằng bồ dùng năng lực điều khiển Đất của bồ đưa chúng ta ra khỏi đây thì tốt hơn đấy."

"Năng lực của mình đâu có giúp ích được gì trong lúc này." - Jeno thở hắt một tiếng đầy bất lực rồi tiếp tục dùng tay phủi cát trên mặt ổ khoá cũ. - "Mình đâu đủ mạnh để đẩy cả hai lên cao. Nhưng không có chìa khoá thì cũng không vào đây được."

"Để phòng trường hợp bồ quên mất thì...", Jaemin nhanh chóng khoanh hai tay lại trước ngực mà tặc lưỡi, ánh mắt nhìn Jeno cũng mang vẻ thất vọng vô cùng, "chúng ta đang ở trong thế giới phép thuật đó. Chìa khoá để làm gì chứ?"

Nghe câu nói này, Lee Jeno mới À một tiếng rõ to rồi bước lùi lại, vung tay mấy cái cho đám đất đá rơi xuống hết khỏi bề mặt cánh cửa và đứng tránh sang một bên để Jaemin có thể dùng bùa chú. Chỉ một câu "Alohomora!" rõ ràng và rành mạch cũng ngay lập tức mở được cánh cửa gỗ màu nâu đen xù xì toàn vết xước.

Ở phía đằng sau của bức tường chỉ là một màu đen tối và cả hai đứa trẻ đều không thể biết được có gì đang chờ đợi ở bên trong. Họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai bảo ai cũng có thể biết được rằng mình đang đùa giỡn với mạng sống bé nhỏ của bản thân. Nhưng biết làm sao đây khi dù có chờ đợi ở nơi này đi chăng nữa, kết cục cuối cùng của cả hai vẫn sẽ là cái chết?

"Chết tiệt, mình không muốn bước vào chút nào." - Jaemin hơi chần chừ, ngay lập tức nhận được nụ cười đùa cợt gượng gạo từ Jeno:

"Hoá ra bồ nhát gan hơn mình tưởng đấy nhỉ?"

"Không phải là nhát gan! Mà là tỉnh táo!" - Người họ Na quắc mắt nhìn người họ Lee nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể giơ đũa phép về phía trước mà hít một hơi thật sâu để trấn an chính mình. - "Lumos!"

Ánh sáng từ đầu đũa xuất hiện như một ngọn đuốc trắng đã phần nào giúp cho cả hai con người chắc rằng trong căn phòng này không còn ai khác. Jaemin thận trọng tiến vào trước, theo sau vẫn là Lee Jeno đang cố gắng quan sát những bức tường gạch lạ lùng. Đây có thể sẽ là một chuyến phiêu lưu, hoặc một tấm vé đi vào cõi chết, thế nhưng nó cũng là cơ hội cuối cùng để cả hai có thể thoát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net