15. Món quà trước Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vậy là cũng đã được gần bốn tháng kể từ khi Lee Jeno quyết định đặt chân đến Hogwarts. Vào thời điểm này trong năm, mọi chuyện đều trở nên bớt quan trọng hơn bởi lễ Giáng Sinh đang đến. Ngoài việc thời tiết ngày càng lạnh giá và tuyết phủ kín mọi nẻo đường ra thì tất cả những thứ khác đều rất rực rỡ và náo nhiệt.

Hôm nay là ngày các phù thuỷ sinh của Hogwarts lên tàu tốc hành để trở về nhà cho dịp lễ nên suốt từ lúc tờ mờ sáng đến giờ, trong các phòng Sinh hoạt chung đều là tiếng người nói xôn xao. Ký túc xá của Hufflepuff cũng vui vẻ hệt như vậy, chỉ là vẫn có ai đó chỉ có thể đứng ở cầu thang mà nhìn ngắm mọi người ồn ào rồi lại tự chạnh lòng khi nghĩ tới việc bản thân sẽ phải trải qua ngày lễ này một mình thôi.

Lee Jeno hơi tựa người vào bên thanh chắn của cầu thang làm bằng đá cũ, mắt nhìn huynh trưởng năm thứ Sáu Kim Jungwoo đang hô hào những khẩu hiệu hết sức vui nhộn để kéo mọi người theo mấy trò đùa của mình. Nghe bảo anh chàng đó tuy là phù thuỷ gốc Muggle nhưng gia đình lại vô cùng quyền lực và giàu có, cho nên ngay cả những gia tộc thuần chủng cũng không thể coi thường được. Ấy vậy mà chẳng những không tự cao kiêu ngạo, anh còn là một người vô cùng hoà đồng và hoạt bát.

Lee Taeyong mặc dù không phải kiểu người quá sôi nổi nhưng ngay lúc này cũng đang có mặt trong hàng người đông đúc với đống hành lý to bự xung quanh. Nói thật là Jeno chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như vậy, ánh mắt cong tít của Thủ lĩnh Nam sinh chỉ dãn ra khi anh chú ý thấy hắn đang lẳng lặng đứng một mình ở một góc.

"Này, quà Giáng Sinh." - Taeyong đi tới và đưa về phía Jeno một chiếc hộp dài với bề ngang chỉ bằng khoảng nửa bàn tay người. Trong khi đó thì tên nhóc kia vẫn còn khá ngơ ngác, tay nhận quà mà mặt vẫn nghệt ra, làm anh phải nói thêm. - "Không phải của anh đâu, là Ten tặng cậu đấy."

"Anh Ten ấy ạ?"

"Ừ, em ấy bảo là tặng cậu vì gần đây cậu làm rất tốt phép Bế quan Bí thuật."

Nói có vậy rồi Taeyong nhoẻn cười vỗ vỗ vai Jeno hai cái và rời đi, để lại hắn còn đang thơ thẩn ngắm nhìn chiếc hộp gỗ sồi tinh xảo và cổ điển được trang trí gọn gàng bằng một dải nơ màu xanh lá. Trong lòng hắn nhộn nhạo cảm giác nửa thích thú nửa tươi vui bởi hắn thực sự đã không nghĩ rằng mình sẽ nhận được quà gì vào năm nay cả.

Trong lúc còn đang mải hào hứng với món quà xinh xắn, Jeno bỗng thấy Jungwoo đi tới mà cất lời hỏi với chất giọng thanh mảnh hiền hoà của mình:

"Tân binh, cậu không về nhà à?"

"À vâng. Em cũng không còn người thân nào nữa nên..." - Jeno đáp ái ngại vậy, mắt nhìn Jungwoo cùng cái nhún vai nhẹ nhàng.

"Thế hả? Vậy cậu có thích cái gì không? Sau đợt lễ anh mang cho. Kiểu mấy thứ mà giới phù thuỷ không có ấy?"

Liệu đây có phải Phép màu ngày lễ Giáng Sinh trong truyền thuyết mà Jeno từng nghe không nhỉ? Sao hắn bỗng có cảm giác được mọi người quan tâm yêu thương nhiều thế này chứ? Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ chỉ tồn tại trong vài giây rồi đôi mắt hình trăng khuyết của hắn lại cong lên. Hắn đáp cùng một nụ cười thật tươi:

"Pin ạ. Máy nghe nhạc của em xỉu mấy hôm nay rồi mà em không có pin thay."

"Được rồi. Anh sẽ mang cho cậu cả hộp."

Đáp vậy rồi Jungwoo cũng rời đi, đồng thời chiếc đồng hồ treo trên tường phòng Sinh hoạt chung cũng điểm tám giờ sáng. Tất cả những người anh em cùng Nhà của Jeno đều tất tưởi xách theo hành lý và rời đi cho kịp chuyến tàu, chỉ có hắn là đi lên cầu thang để phóng tầm mắt ra ngoài sân trường, nơi hàng trăm phù thuỷ sinh khác cũng đang nhanh chóng chuyển bước. Tuyết vẫn phủ kín không gian, cây thông lớn được đặt giữa sân trường cũng gần như tàng hình giữa lớp tuyết dày trắng xoá.

Mang theo một cuốn sách và một cốc sô cô la nóng rồi Lee Jeno khoác lên chiếc áo chùng màu vàng đen quen thuộc và di chuyển đến Sảnh lớn của Hogwarts. Trong mấy ngày này, ngoài hắn ra thì có một vài học sinh khác cũng ở lại trường nên gian phòng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng quen thuộc. Từ gần một tuần trước, mọi người đã tất bật với công tác chuẩn bị để Hogwarts được trang hoàng trong những ánh đèn lấp lánh. Dưới gốc cây thông được đặt ở một góc của Sảnh cũng có một vài món quà được bọc gói gọn gàng nhưng Jeno không thực sự để tâm. Hắn chỉ đơn giản là ngồi đó và đọc sách cho tới khi con cú nâu của hắn bay tới rồi thả xuống một lá thư.

" Gửi Jeno,

Tụi mình biết là bồ sẽ ở lại trường nên đã chuẩn bị cho bồ một món quà ở dưới gốc cây thông trong Sảnh lớn. Chúc bồ có một Giáng Sinh an lành và ấm áp nhé!

- Haechan và Renjun -

Ps: À tiện thể thì đến bữa bồ gọi Jaemin đi ăn giùm tụi mình nha. Bồ ấy sẽ lại cắm đầu trong phòng độc dược cả ngày cho xem."

"Jaemin cũng ở lại sao?" - Lee Jeno mở to đôi mắt khi đọc đến dòng tái bút. Cùng lúc ấy, một cái dáng dong dỏng được cuộn trong tấm chăn màu xanh sẫm cũng đi tới và ngồi phịch xuống trước mặt hắn. Trên gương mặt người kia chỉ còn cái vẻ ngái ngủ với đôi mắt lim dim nên lời chào cất lên nghe cũng thiểu não vô cùng:

"Giáng Sinh an lành."

"Bồ cũng vậy." - Jeno đáp ngắn khi nhìn Na Jaemin với mái tóc rối bù. Quả nhiên là ngày nghỉ có khác. Mọi khi hắn chẳng bao giờ thấy cậu như thế này cả nên trong một chốc cũng cảm nhận được cảm giác hình tượng vỡ vụn trong lòng mình rồi mới hỏi lại. - "Bồ không về nhà sao?"

"Mình không. Về nhà cũng có gì khác đâu chứ?" - Jaemin đáp vậy, đồng thời kéo tay người ngồi trước mặt mà gối đầu lên đó, dường như vẫn chưa thể tỉnh được ngủ. - "Cho mình mượn tay bồ chút nha. Đêm qua ngủ muộn quá."

Jeno không đáp lại mà chỉ yên lặng để Jaemin tuỳ ý làm những gì cậu muốn. Chẳng hiểu từ khi nào, đôi mắt hắn đã thu lại còn đúng hai đường cong như sợi chỉ, nụ cười dịu dàng xuất hiện cùng lúc hắn đưa bàn tay còn lại của mình lên mà vuốt nhẹ mái tóc màu xám của ai kia.

Nhưng rồi chỉ được một lát, chợt Jaemin ngồi bật dậy mà đi về phía cây thông lớn. Trước khi đi còn không quên lầm bầm:

"Họ có để quà lại cho mình không nhỉ?"

Vừa nói, cậu vừa ngó nhìn những món quà đặt dưới gốc cây khi Jeno cũng theo sau mà đi tới. Hiện tại còn chưa tới đêm Giáng Sinh nên chưa có ai bóc quà cả, thành ra dưới gốc cây giờ có cả chục món đồ đang chen chúc, Jaemin cố lắm cũng phải mất vài phút mới tìm ra được món quà nhỏ của mình.

"Mình biết là bồ sẽ không quên mình mà Lee Haechan."

Mỉm cười hài lòng rồi Jaemin mới đưa tay cào cào mái tóc rối của mình mấy cái, định bụng sẽ quay về chỗ ngồi và cố chợp mắt thêm một lúc. Có điều, trước khi đi, ánh mắt cậu vô tình chạm phải một món quà khác lớn gấp đôi quà của cậu và trên đó thì ghi ba chữ "Lee-Je-No".

"Sao chứ? Mấy cái đứa trọng sắc khinh bạn này..." - Jaemin bực bội lầm bầm trong cuống họng rồi quắc mắt nhìn Jeno đang đứng cạnh với vẻ mặt chẳng thể ngây ngốc hơn. Nhìn cậu có vẻ tỉnh ngủ luôn rồi thì phải, chẳng thế mà cái nhếch môi tức tối đã ghim thẳng về phía người kia.

"Mình làm sao?" - Jeno vẫn đơ ra như con búp bê gỗ.

"Thật tình... thôi bỏ đi!"

Nói có vậy rồi người họ Na quay ngoắt đi, mặc kệ người họ Lee nào đó vẫn chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ có thể lẽo đẽo đi theo lưng cậu quay về chiếc bàn dài. Bầu không khí vẫn ấm áp sáng sủa còn Jaemin thì đã lần nữa trưng dụng cánh tay của Jeno để làm gối ngủ. Nhịp thở đều đều và ấm nóng của cậu phả vào lòng bàn tay hắn, khiến cho trái tim ai kia lại lần nữa đập nhanh hơn bình thường.

Cứ ngỡ Giáng Sinh năm nay sẽ trôi qua thật buồn tẻ và cô đơn, ấy vậy mà hoá ra bên cạnh Lee Jeno lại có một mái tóc xám đáng yêu như thế này đây.


_______________


Không liên quan lắm nhưng dành cho các Nomin và Taeten shipper, mình có viết các oneshot về hai couple này và đăng tải trong tường nhà mình á. Vì là oneshot/twoshot/threeshot thôi nên đọc không tốn thời gian đâu nè, mọi người ủng hộ mình với nhe ❤️❤️❤️

Tiện đây thì mình cũng muốn hỏi là trong Hogwarts thì các bạn thuộc Nhà nào vậy? 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net