30. Mở đầu của trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Người ta thường bảo những chuyện tốt đẹp thường không tồn tại lâu bền, giờ thì Lee Jeno đã hiểu tại sao. Hắn cứ ngỡ mình sẽ được tận hưởng thứ cảm xúc thích thú và mê đắm của tình yêu thêm ít nhất là một vài ngày nữa, ấy vậy mà ngay khi vừa cùng Jaemin quay trở về Quán Ba Cây Chổi ở Hogsmeade, hắn đã thấy Haechan và Renjun đứng bần thần đợi ở ngoài cửa trong khi tất cả các học sinh khác đã rời đi. Hắn chắc chắn là mình không về muộn giờ, do đó hẳn đã có chuyện xảy đến bất ngờ, chứ chẳng có lý gì các Giáo sư lại mặc kệ mấy đứa trẻ ở ngoài trường như thế này cả.

"Các bồ đã biến đi đâu vậy hả?!" - Haechan lao đến thật nhanh khi đưa mắt thấy Jeno và Jaemin đang đi tới, cái cách cậu bạn vừa cau mày khó chịu vừa rảo bước khiến Jeno vô thức đưa tay đẩy Jaemin ra sau lưng mình, sau đó mới đáp lời:

"Tụi mình đi tham quan thôi, có chuyện gì à?"

"Không phải có chuyện mà là chuyện lớn luôn. Các Giáo sư đã phải quay về trường rồi, chỉ có Giáo sư Shim ở lại cùng hai đứa mình đợi các bồ thôi."

Sau lời đáp của Renjun, Jeno mới chú ý thấy chiếc áo chùng đen trơn của ai đó đang đứng phía sau từ một khoảng cách vừa đủ. Ngay lập tức, hắn nắm lấy tay Jaemin khiến cậu cũng liền ngẩng đầu nhìn với vẻ khó hiểu. Cái nắm tay của hắn chặt đến mức làm cậu cảm nhận được một nỗi bất an vô cùng to lớn, cho nên cũng không phũ phàng hất ra dù cả hai đã thống nhất sẽ tạm thời che giấu đoạn tình cảm này.

"Anh Jaehyun nhà Gryffindor biến mất rồi." - Haechan nói vậy cùng cái thở hắt đầy lo lắng. Cậu đưa tay vò đầu một cái rồi quay lại nhìn Giáo sư Shim, sau đó mới tiếp lời. - "Trước tiên thì về Hogwarts đã. Mấy nay trong trường xảy ra không ít chuyện, mẹ mình cứ gửi thư cú bắt mình về nhà ngay."

Nói có vậy rồi hai cậu bạn bắt đầu di chuyển theo hướng Giáo sư vừa để lại một cái nhìn ám muội và rời khỏi, theo sau là Jaemin và Jeno cũng chỉ kịp trao nhau một cái nhìn hoang mang. Nếu như dự đoán của Lee Jeno là đúng, rằng Jung Jaehyun chính là một Narbiter, thì việc anh đột ngột biến mất chắc chắn là có liên quan đến bọn Ma Vương. Rất nhiều khả năng chúng đã bắt anh đi để phục vụ cho mục đích của mình.

Tối đó, bầu không khí u ám bao trùm cả Sảnh lớn, cả sự yên lặng cũng như những gương mặt lo âu. Không ai nói với ai câu gì, chỉ hoàn toàn chờ đợi một phát ngôn đến từ Hiệu trưởng Kwon. Tháp Ravenclaw bốc cháy chưa bao lâu, giờ lại đến việc học sinh mất tích. Tờ Nhật báo Tiên tri cũng đã đăng tải thông tin về việc này, khiến cho phụ huynh học sinh trở nên hoang mang và lo lắng cho sự an toàn của những đứa trẻ. Nếu như không phải Jung Jaehyun mồ côi mẹ tử nhỏ và bố cũng mới mất hồi năm ngoái thì chắc hẳn giờ này họ cũng đã đến tận đây rồi.

"Ta nghĩ đã đến lúc các trò nên biết về sự tồn tại của một thế lực hắc ám đang âm thầm bòn quét toàn bộ Châu Âu." - Hiệu trưởng Kwon cất tiếng khi đứng trước bục cao khắc hình một con phượng hoàng đỏ, gương mặt sắc sảo cùng giọng nói tuy nhẹ nhàng mà cũng rất đanh thép của bà vang vọng khi tất cả mọi người đều đang nghiêm túc lắng nghe. - "Bộ Pháp thuật đã yêu cầu nhà trường không tiết lộ chuyện này để tránh gây hoang mang tới học sinh, thế nhưng Hogwarts giờ cũng đã bị xâm nhập, tất cả chúng ta đều buộc phải ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu."

Âm thanh xì xào bắt đầu xuất hiện sau những lời này, duy chỉ có khu vực bàn của hội bốn người bạn cùng với Thủ lĩnh Nam sinh là yên lặng như tờ. Ten đưa mắt nhìn Jeno để rồi cũng nhận lại vẻ mặt tương tự từ hắn, sau đó lại lặng lẽ khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh tanh tiếp tục nhìn về phía Hiệu trưởng.

"Chúng được gọi với cái tên Ma Vương, với mục đích thôn tính giới Muggle để phù thuỷ thuần chủng có thể đứng ra thống trị. Bởi vậy nên ta e rằng sự biến mất của trò Jung có liên quan đến việc này. Chính vì thế, Hogwarts sẽ không cản nếu các trò có mong muốn quay trở về với gia đình sau kỳ thi Phép thuật Thường đẳng đối với phù thuỷ sinh năm thứ Năm và Pháp thuật Tận sức với phù thuỷ sinh năm thứ Bảy. Còn những người quyết định ở lại thì ta sẽ đảm bảo không có chuyện tương tự xảy ra."

Để lại một ánh nhìn kiên định rồi Hiệu trưởng Kwon rời khỏi bục cao, nhờ đó mà cũng đã phần nào trấn tĩnh được những đứa trẻ đang mang tâm lý bất ổn vì lo sợ. Ở dãy bàn trong cùng, cậu nhóc Lee Haechan đang vô cùng đau khổ mà vò đầu bứt tai, sau đó nằm bò ra bàn mà than thở:

"Mình không muốn về nhưng cứ thế này thì mẹ mình sẽ đến tận nơi lôi cổ mình đi mất."

"Ba mình thì lại bảo ở yên đây chứ ra ngoài bây giờ còn nguy hiểm hơn." - Đáp lại là Renjun với cái đũa phép đang lăn qua lăn lại không ngừng. - "Nhưng mình thật sự không hiểu là anh Jaehyun đã bị bắt đi như thế nào. Ảnh là một trong số những phù thuỷ sinh tài năng nhất, có thể dễ dàng bị bắt đi vậy sao?"

"Một khi bọn chúng đã muốn thì luôn có cách." - Ten xen vào cùng vẻ mặt như đang rất khổ não, bên cạnh là Taeyong vẫn luôn rất điềm tĩnh chạm lên vai người thương như để trao cho anh chút cảm giác an tâm. Những việc xảy ra gần đây đã cho thấy sự công khai khơi mào cuộc chiến Phép thuật của bè lũ Ma Vương và những kẻ được sinh ra với dòng máu không thuần tuý chắc chắn sẽ phải chết một cách vô cùng đau đớn.

Thế nhưng khoảnh khắc Ten hướng nhìn Jeno đang bận rộn thảo luận cùng các bạn, trong lòng anh còn dâng lên một nỗi lo khác nữa. Theo như anh được biết thì sáng mai Bộ trưởng Bộ pháp thuật sẽ đến Hogwarts và điều đó thì đồng nghĩa với việc rất có thể Jeno sẽ chạm mặt cha anh. Đó giờ anh vẫn không thôi canh cánh trong lòng cái cảm giác lo sợ ba mình sẽ cố gắng giết đứa con trai thêm một lần nữa, bởi ông luôn là một kẻ sống vì đại cục, và cái đại cục mà ông luôn bảo vệ vốn dĩ chưa từng bao gồm cả gia đình này. Bộ Pháp thuật vẫn luôn hành động như vậy, họ chọn cách giết hết những người có liên quan chỉ để phòng trừ hậu hoạ, hoàn toàn không mảy may quan tâm xem người ta có ý xấu hay không, sau đó lại lấy ra hai từ "đại cục" để bao biện cho hành động của mình.

Ten mới chỉ tìm được đứa em nhỏ chưa bao lâu, anh không muốn lại phải tận mắt chứng kiến ba mình kề dao vào cổ nó thêm lần nữa.

"Anh Ten! Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Có tiếng Jeno gõ gõ xuống bàn khiến Ten vội sực tỉnh. Anh ho khan một tiếng rồi mới chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó hất mặt như muốn hỏi hắn định nói gì.

"Em đang bảo là có lẽ trước khi để chúng tìm đến ta lần nữa, ta nên đi tìm chúng trước."

"Không được, Jeno. Như vậy quá nguy hiểm." - Từ bên cạnh, Jaemin đã vội vã ngăn cản. Cái cách cậu tóm lấy cánh tay hắn khiến hắn cũng phần nào hiểu được nỗi lo vừa xuất hiện trong đáy lòng cậu. Tất nhiên hắn biết Jaemin là người rõ hơn ai hết về tính cách của Đại Ma Vương cũng như sự tàn bạo ông ta sẵn sàng thể hiện nhưng hắn nghĩ thay vì ngồi chờ chết, tốt nhất họ vẫn nên làm gì đó.

"Bồ tin mình không?" - Hắn hỏi lại vậy, hết sức nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết chặt của Jaemin ra rồi dịu dàng mỉm cười với cậu, ngay cả cách hắn từ tốn chạm lên những đốt ngón tay gầy và lạnh của cậu cũng như lời trấn tĩnh xen lẫn một chút yêu thương. - "Mình đã tự hứa sẽ kéo bồ ra khỏi vũng lầy đang lún sâu đó rồi."

Gương mặt Na Jaemin vẫn chẳng hết ngỡ ngàng nhưng cậu cũng không biết nên đáp lại gì thêm. Bởi lẽ Lee Jeno trước mặt câu bây giờ bỗng dưng trở nên vững chãi lạ lùng và còn cho cậu cái cảm giác tin tưởng đến tuyệt đối. Giữa khoảng thời gian ai ai cũng bận lòng với hàng triệu nỗi lo, hắn bỗng cười thật tươi, một tay đưa lên xoa xoa mái tóc xám hơi rối của người bên cạnh, đôi mắt cong tít như hoá thành lời thề che chở và cứu rỗi mà cậu vốn chẳng dám tin sẽ tồn tại trên đời.

Giây phút ấy trôi đi khi cả hai còn mải phiêu du dưới một khoảng trời riêng, hoàn toàn quên mất còn có bốn cặp mắt khác đang quan sát mình không thiếu một cử chỉ. Lee Haechan và Huang Renjun vừa cau mày vừa ngây ngốc, sau một hồi mới cất được lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang cả trăm thứ tò mò:

"Khoan đã, hai bồ... hẹn hò đấy à?"

"Hai đứa không nói cho các bạn biết sao?" - Thêm vào còn có tiếng Taeyong đầy sửng sốt rồi tới Ten nhếch môi đầy khinh bỉ:

"Lại còn hẹn hò bí mật nữa cơ đấy." - Vừa nói, anh vừa chép miệng mà quay qua nhìn hai cậu bạn bị lừa dối đáng thương, trên gương mặt là hai chữ "thông cảm" đang được gạch chân in đậm. - "Tụi nó chim chuột trong thư viện bị bọn anh bắt gặp xong chạy biến. Không ngờ giấu cả hai đứa bây."

Và thế là Lee Jeno và Na Jaemin biết mình sẽ phải trả giá cho điều này khi hai cậu bạn đã đứng dậy rồi xắn tay áo lên cao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net