32. O.W.Ls và lời hẹn của Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ sau khi Jung Jaehyun bị bắt đi, những cuộc tấn công vào giới Muggle cứ ngày một nhiều và dã man hơn. Tờ Nhật báo Tiên tri mỗi sáng đều đề cập đến vấn đề này, đặc biệt trong đó phải kể đến việc đã có ít nhất bốn Muggle thiệt mạng và hai phù thuỷ bị thương nặng hoặc sự đe doạ của Thủ tướng Anh về một trận chiến vũ trang nếu Bộ pháp thuật không sớm kiểm soát tình hình.

Các phù thuỷ sinh của Hogwarts cũng đã lần lượt trở về nhà, chỉ còn lại phần lớn học sinh năm thứ Năm và Bảy là còn ở lại chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng. Có điều trong hoàn cảnh này, dường như cũng chẳng còn ai mong đợi vào một kết quả thi khả quan cả.

Ngoài những sự kiện mang tính tập thể như vậy thì riêng với Lee Jeno, nó còn là cơn ác mộng mà hắn cứ luôn gặp phải mỗi đêm nữa. Không biết tại sao mà gần đây hắn không yên giấc nổi, luôn bị đánh thức bởi nỗi sợ trong lồng ngực khi bộ não thì như bị dày xéo đau đớn vô cùng.

Khoảng thời gian trời về đêm, bầu không gian tĩnh lặng cùng ánh trăng mờ ảo như mang hết đi nguyên khí của đất trời, để lại chỉ còn cảm giác hoang hoải nặng nề. Đáng lẽ những ngày này con người ta phải cảm nhận được rõ nét nhất sự ấm áp của mùa xuân, ấy vậy mà bầu trời thậm chí còn không xanh lên được, để rồi khi đêm xuống, chỉ còn đặc quánh một màu mây đen ngự trị, toàn bộ những ngôi sao lấp lánh đều bị che lấp.

Lee Jeno giật mình thon thót trong giấc mộng, những giọt mồ hôi như muốn thấm ướt cả khoảng áo phông trắng mà hắn mặc khi ga giường đã bị hắn nắm chặt tới mức nhăn nhúm. Gương mặt hắn dần trở nên tái mét bởi hơi thở gấp cùng với đôi môi khô khốc tưởng như có thể bật máu bất cứ lúc nào. Hắn nghe thấy những âm thanh lạ, hay đúng hơn là giọng nói thì thào mê muội của ai đó, kéo theo còn là những loạt dư ảnh mờ ảo chẳng rõ ràng về một đứa bé trong chiếc giỏ mây đang cất những tiếng khóc ai oán.

"Đến với ta... Đến với ta nào Lee Jeno... Đến với ta..."

Giọng nói ấy lặp đi lặp lại không ngừng và còn mang cảm giác lạnh lẽo như thể đang muốn rút cạn những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc đời hắn vậy. Mọi thứ đều thật u ám, càng làm cho lồng ngực hắn bị đè nặng tới mức thở thôi cũng thật khó khăn.

"Jeno à! Lee Jeno!"

Tiếng gọi quen thuộc bỗng xuất hiện từ đâu. Jeno nhìn hình ảnh đứa bé đỏ hỏn trong chiếc giỏ mây rồi lại nghe giọng cười ma mị đang dần rời xa mình, chỉ còn cái kéo tay từ ai đó mà hắn chưa kịp trông thấy mặt. Lúc hắn quay đầu lại nhìn cũng là khi hắn bừng tỉnh ở thực tại, đôi mắt mở tròn cùng hai lá phổi muốn nổ tung vừa nhắc cho hắn biết rằng cơn ác mộng đã qua đi. Khẽ nuốt khan một cái rồi hắn gượng mình ngồi dậy, khi ấy mới thấy Taeyong đã ngồi cạnh giường mà hỏi han đôi điều:

"Cậu không sao chứ? Gặp ác mộng à?"

"Vâng..." - Hắn đáp ngắn. - "Chắc tại dạo này em mệt quá."

Câu nói đó của hắn đổi lại được ánh nhìn đầy thông cảm từ Thủ lĩnh Nam sinh. Anh nhìn hắn thêm một chốc để chắc rằng hắn vẫn ổn, sau đó mới đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở:

"Thôi dậy chuẩn bị đi. Hôm nay là ngày cuối thi O.W.Ls rồi. Cố gắng thi xong mà nghỉ xả hơi."
(O.W.Ls: Ordinary Wizarding Levels - Pháp thuật Thường đẳng.)

Nghe lời anh, Jeno kéo chăn ra mà rời khỏi giường, thế nhưng trong đầu hắn vẫn còn rất rõ ràng hình ảnh đứa trẻ cùng giọng nói lạnh lẽo kia. Hắn không biết lại có chuyện gì xảy đến với mình nữa và hắn thật sự không muốn tiếp nhận thêm bất cứ mối nguy nào cả. Ôm theo thứ cảm xúc nặng nề chết tiệt rồi hắn cũng đành nhắm mắt tự trấn tĩnh bản thân. Hắn cần phải thi cho xong đã.

Kỳ thi Phép thuật Thường đẳng đã diễn ra trong suốt ba ngày với các môn thực hành và lý thuyết khác nhau, chỉ còn duy nhất môn Lịch sử Pháp thuật nữa thôi là đám nhóc năm thứ Năm có thể hoàn toàn nghỉ ngơi rồi. Lee Jeno tất nhiên so với các bạn thì không hiểu biết nhiều bằng nhưng bù lại, hắn lại có tài năng thiên bẩm nên cũng không quá khó khăn để đạt điểm A (Acceptable) cho hầu hết các môn, hơn nữa cho dù là đạt điểm kém đi chăng nữa, hắn cũng chẳng còn ba mẹ để mà nghe càm ràm.

"Những người anh em của ta." - Có tiếng Haechan vang lên khi cậu đưa tay kéo cả Jeno, Jaemin và Renjun lại mà ôm lấy. Lúc này cả đám đang đứng đợi Giáo sư Seo chuẩn bị các bùa chú chống gian lận nên tranh thủ mùi mẫn một chút. - "Chỉ sau ngày hôm nay thôi, có thể ta sẽ không được gặp các bạn cho tới khi mọi chuyện ổn định. Ta chỉ muốn nói là ta yêu các bạn rất nhiều."

"Bớt giùm." - Renjun nhanh chóng hất tay bạn ra mà nhếch môi khinh bỉ. - "Cứ làm như chia li vĩnh viễn vậy. Đợi tới hè mình sẽ qua nhà bồ ăn chực cả tháng, lúc đó đừng có mà lật mặt."

"Mình nữa." - Jeno đế thêm. - "Chứ hè mình không có nơi nào để đi đâu, bồ nhớ cho mình tá túc đấy."

Màn buôn chuyện lề mề này chỉ kết thúc khi Giáo sư Seo gọi tên các học sinh vào để yên vị. Vì Lịch sử Pháp thuật là môn lý thuyết nên đám trẻ được phân chia mỗi đứa một bàn ngồi tách biệt và về cơ bản là không thể trao đổi gì với nhau. Trước mặt họ là một chiếc chuông lớn làm bằng đồng và sẽ kêu khi đồng hồ cát hoàn tất dòng chảy, bên cạnh đó còn có hai Giáo sư liên tục quan sát để chắc rằng đám quỷ nhỏ sẽ không thể bày ra một trò quái dị nào đó để gian lận hoặc tệ hơn là phá tan buổi thi hôm nay. Dù gì cũng là chuyện đã từng có tiền lệ, tốt nhất không nên chủ quan.

Sau hai tiếng đồng hồ vật vã với đống câu hỏi khó nhai, đám trẻ rốt cuộc cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Có điều, tuy rằng luôn tỏ ra là một người lạc quan yêu đời nhưng thực ra trong lòng Lee Haechan bây giờ vẫn còn nhiều lấn cấn lắm. Những lần cậu bày tỏ cảm giác lo lắng vì bị mẹ bắt về nhà hoàn toàn không phải làm lố, nhưng mấy đứa bạn thì lại không hiểu cho. Bởi lẽ trong thư, mẹ cậu thật sự đã đề cập đến những chuyện đặc biệt nguy hiểm nên bản thân cậu cũng chẳng biết lần này mình về nhà rồi liệu còn có thể quay lại Hogwarts hay không và nếu xét theo mức độ nghiêm trọng thì thậm chí còn có khả năng cậu và những người bạn sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Ngồi một mình ở chiếc bàn dài trong Sảnh lớn rồi Haechan gục đầu xuống, thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cả. Mái tóc ngắn ngủn màu nâu sẫm của cậu mấy ngày nay liên tục bị hành hạ vì nỗi bất an của chủ nhân khiến cho đôi tay cứ vò rồi bứt nó không thương tiếc.

Cảm giác bức bối ấy chỉ trôi qua khi Haechan nghe tiếng rơi của một vật gì đó vừa đáp xuống trước mặt mình. Ngẩng đầu lên mới thấy một lá thư được gửi từ người cha yêu dấu, cậu liền vội vã mở nó ra xem.

"Haechan con yêu,

Ba mong là con đã hoàn thành tốt kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng. Ba vừa về nhà sau chuyến giao thương ở Bắc Âu và biết được mẹ con đang yêu cầu con rời khỏi trường ngay hôm nay. Tuy nhiên con đừng quá lo lắng, ba đã thuyết phục mẹ cho con ở lại rồi. Nếu như những chuyện nguy hiểm thực sự xảy đến, ba hy vọng con sẽ cùng đứng ra bảo vệ lâu đài cũng như những người bạn thân thiết của con. Dòng họ Lee nhà ta tuy chưa từng đạt được những danh vọng lớn lao nhưng cũng sẽ không lùi bước trong bất cứ trận chiến nào.

Thương con,"

Những dòng thư này quả nhiên là những gì mà Haechan đã mong mỏi. Cậu cầm lá thư trong tay mà không ngăn được mình nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy là thay vì bỏ rơi đám bạn mình với những hiểm nguy cận kề, cậu đã có thể hiên ngang ở lại cùng với họ, cùng sát cánh, cùng chiến đấu nếu Hogwarts gọi tên. Cậu phải mang thư đi khoe với họ mới được.

Chỉ có điều, Haechan còn chưa kịp đứng lên thì từ sau lưng đã có tiếng người gọi nên cậu chỉ kịp quay mặt lại nhìn với vẻ tò mò. Đứng đó là một phù thuỷ sinh vốn đã quen mặt đang khoác tên mình chiếc áo chùng đỏ đen cùng huy hiệu Gryffindor hình sư tử kiêu hãnh. Haechan đứng hình mất mấy giây, thật lòng không đoán được đó lại là Mark Lee - mối tình đầu tiên của cậu.

"Mình nghe nói bồ săp phải về nhà?" - Mark hỏi vậy, vẻ mặt bối rối cùng cái gãi đầu ngượng nghịu khiến cậu bạn trông khác hẳn những lúc bay lượn trên sân Quidditch.

"À... cái đó..." - Haechan tất nhiên muốn giải thích về lá thư vừa nhận được, thế nhưng đứng trước mặt Mark Lee khiến ngôn từ của cậu rối bù cả lên, bất giác quên sạch những điều cần nói.

"Hai tuần nữa là đến trận chung kết Quidditch của Gryffindor với Hufflepuff rồi. Không có bồ thì sẽ gay go lắm."

Vẫn là cái vẻ ái ngại đó, dường như Mark đang cố gắng biểu đạt một ý tứ sâu xa nào đó mà Haechan vẫn chưa hiểu được. Cũng chẳng liên quan gì tới Slytherin, có hay không có cậu thì sẽ ảnh hưởng như thế nào chứ? May mắn là chưa để cậu phải hỏi lại, cậu bạn đã vội vã nói thêm, lần này trong giọng nói ngại ngùng kia còn kèm theo chút lắp bắp.

"Ý... ý mình là... không có bồ đến cổ vũ... mình sợ mình sẽ... không thi đấu tốt được..."

Gì thế nhỉ?

Lee Haechan bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân. Gương mặt cậu vẫn còn đờ đã khi nghe những lời này, vẻ ngây ngô cùng mấy cái chớp mắt trống rỗng khiến cậu trông lại càng đáng yêu hơn bình thường. Sau đó khoảng mấy giây, cậu mới đáp, tay còn giơ ra bức thư mới bóc:

"Mình không về nhà nữa. Ba mình cho phép mình ở lại rồi."

"Vậy à? Tốt quá rồi..." - Gương mặt Mark sáng lên thấy rõ. Trông cậu bạn cứ như một chú sư tử con đang tủm tỉm cười khi đôi tay đã vô thức nắm chặt lại để ăn mừng trong bí mật. Rồi cậu lại tiếp lời, nụ cười cùng ánh mắt mừng rỡ đưa về phía Haechan. - "Thế thì hẹn gặp lại bồ sau nhé. Mình đi trước đây."

Chỉ có vậy rồi Mark vội vã rời đi, để Haechan đứng đó cố gắng sắp xếp lại những gì vừa xảy ra mà không biết rằng từ sau bức tường lớn có một dọc ba người đang thò đầu ra quan sát tất cả. Ba chiếc áo chùng xanh lục, vàng và xanh lam lại xếp một hàng thẳng tắp cho tới khi chắc rằng cậu bạn nhà Gryffindor đã rời khỏi, sau đó cả đám liền lao ra tóm lấy Haechan mà hỏi han không ngừng.

"Gì vậy? Mark Lee bắt chuyện với bồ à? Bồ ấy nói gì?" - Na Jaemin sốt sắng.

"Bồ ấy bảo... hẹn gặp lại." - Đáp lại là Lee Haechan lúc này mới ngộ ra ý tứ trong câu nói của crush.

"Trời ơi vậy là bật đèn xanh rồi đó!" - Còn đây là Lee Jeno, người duy nhất có mớ kiến thức về màu sắc của đèn giao thông. - "Mình biết sớm muộn gì bồ ấy cũng nhận ra tình cảm của bồ mà!"

"Ơ khoan đã." - Cuối cùng là Huang Renjun vừa nhận ra một điều thật kinh khủng. - "Vậy là mấy bồ đều đi hẹn hò hết sao? Bỏ lại mình? Này, như thế đâu có được?"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net