Chap 2: Ngọn gió bay trên mặt đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự "sưởi ấm" của Solar, Earthquake đã suýt bị sốc nhiệt.

Cyclone vừa lau mặt cho cậu bạn vừa cười haha, "Không nên ủ người quá ấm khi bị sốt, nhỉ?" Do không chịu nổi sức nóng từ vật thể phát nhiệt nhất dải ngân hà nên Earthquake bất tỉnh nhân sự lâu hơn dự kiến. May cho Solar, Cyclone đi chơi chán lượn về nhà lục tủ lạnh đúng lúc cậu chàng đeo kính chạy xuống kiếm túi chườm đá, Earthquake dán như miếng cao sau lưng cậu. Boboiboy gió đã quạt cho Earthquake đến tận khi cậu tỉnh lại.

Đầu bệnh nhân vẫn còn xoay mòng mòng, "Chuyện gì đã xảy ra?" Thế quái nào cậu ở trong phòng Solar?

"Cậu hồi phục chậm, cậu bám lấy chúng tớ hút năng lượng, Solar quá nóng, cậu bệnh. Hết." Cyclone nói như thể việc một mảnh ghép nguyên tố đi kiếm mấy mảnh khác làm gối ôm kiêm cục sạc pin là một chuyện cậu thấy hàng ngày. Earthquake, đã quá quen với kiểu ăn nói tưng tửng của người kia, hiểu ngay tắp lự. Cậu ngẩn người.

"Tớ... làm vậy một cách vô thức?"

"Xét việc cậu còn chả nhớ mình đã làm gì, chắc thế."

"Thế tại sao..." Earthquake chỉ Cyclone, chỉ chính mình, chỉ qua chỉ lại. Solar hiểu ý, "Ochobot, tại sao Quake không dính lấy Cy?"

Hình nổi 3D của Ochobot hiện lên từ đồng hồ Solar, "Cậu ấy cần thời gian điều chỉnh năng lượng có được từ cậu trước khi đi tìm nguồn năng lượng mới."

Earthquake nhíu mày lo lắng, "Solar, cậu có sao không?"

"Khỏe re." Người kia vung vẩy hai tay. Số năng lượng Earthquake đã lấy chẳng thấm vào đâu cả, mà dù lấy nhiều hơn thì chúng cũng sẽ rơi vào vòng tuần hoàn năng lượng của bảy nguyên tố, Solar chả thiệt đi đâu. Cyclone vỗ trán cậu bạn, "Rồi. Hết sốt."

"Cảm ơn cậu." Earthquake hơi nhích khỏi Cyclone. Cậu e ngại mình sẽ vồ lấy cậu ấy lúc nào không hay biết.

Cyclone bật cười lôi kéo tay Earthquake, "Sợ cái gì, tớ ôm cậu ngủ hoài." Đứng dậy, "Đi, tới quán cacao thôi."

"Hôm nay không phải lượt của cậu mà?"

"Thì tới chơi."

Solar từ chối đi chung, bảo mình muốn nghiên cứu gì đấy. Cyclone chọc ghẹo, "Cảm thấy xấu hổ với những chuyện mình làm với Earthquake hả?" Cậu chàng đỏ mặt tía tai, "Nói vớ vẩn! Biến đi biến đi!"

OK, tai cậu ta hơi quá đỏ và đỏ hơi quá lâu thì phải?

Thay đồ xong, Cyclone kéo Earthquake ra ngoài. Ra mới thấy trời xâm xẩm, mới buổi trưa, sắp mưa chắc?

Earthquake sụp mắt xuống, "Cy, đừng có..."

"Yeah! Mưa đi! Lâu rồi chưa tắm mưa!"

"..."

Đồng hồ của Cyclone chợt sáng lên, Blaze 3D hiện ra, "Cy, tớ nhờ cái. Ủa Quake ở đó luôn hả?"

"Ừ, nhờ gì nói đi."

"Mua giúp tớ bịch đường, quán sắp hết rồi."

Earthquake nhướng mày, "Hôm qua tớ thấy còn đủ cho ba ngày mà?"

Blaze cười ngượng nghịu chụm hai ngón trỏ vào nhau, "Tớ làm đổ một bịch..."

Đôi mắt vàng nheo lại.

"Haha... tớ xin lỗi..."

Lịch trình thay đổi. Cyclone dắt tay Earthquake rẽ sang đường có cửa hàng tạp hóa, sực nhận ra, cậu cười hì hì, "Lâu lắm rồi hai đứa mình mới đánh lẻ nhỉ?"

Earthquake khựng lại, "Ừ..." Kể từ khi những nguyên tố mới, mở đầu bằng Api, xuất hiện, thời gian cậu ở với Cyclone có phần ít đi.

Cậu, Cyclone, Thunderstorm.

Bộ ba nguyên bản.

Nắm tay nhau bước trên đường, nhớ về ngày còn nhỏ. Ừm, nhỏ hơn bây giờ. Với suy nghĩ đơn giản hơn và những kẻ thù ít nguy hiểm hơn rất nhiều. Những cuộc chiến hầu như chẳng liên quan chút gì tới vận mệnh dải ngân hà.

Khi mà cả ba còn dễ dàng cười phá lên bất cứ lúc nào mình muốn.

Họ lớn lên, Boboiboy lớn lên, cùng với trách nhiệm, gánh trên vai bao điều mình muốn bảo vệ. Những tràng cười phấn khích biến thành nụ cười mỉm hài lòng, khi mà những thứ họ trân quý vẫn còn đây. Ngày tháng vô tư dần hóa nhạt nhòa, tựa như vệt nước kéo dài bên kia cửa sổ.

Nhưng ít nhất, tất cả vẫn còn đây. Dù Thunderstorm nghiêm trọng, không còn dễ hòa nhập như Petir. Dù Cyclone đã biết suy xét thiệt hơn, không đơn thuần ham chơi như Angin nữa. Dù Earthquake bắt đầu cân nhắc đến vấn đề tính mạng trong một cuộc chiến thay vì Tanah chỉ không muốn thua cuộc.

Thì ít nhất, tất cả vẫn còn đây.

"Earthquake này..." Ngón tay Cyclone nhấn nhè nhẹ lên những đốt ngón tay của người kia, "Khi Retak'ka hút sức mạnh của bọn tớ, cậu cảm thấy thế nào?"

Cảm thấy thế nào?

Solar, Thunderstorm, Cyclone, Thorn. Biến mất. Solar, Thorn, Thunderstorm, Cyclone.

Thunderstorm, Cyclone.

Petir, Angin của tôi.

Bây giờ chỉ còn một mình cậu thôi.

Cyclone gãi đầu cười, "Bỏ đi, nói mấy cái này làm cái gì. Chúng ta..."

"Cướp! Cướp!"

Tiệm tạp hóa lọt vào tầm mắt cùng lúc Cyclone nghe tiếng kêu thất thanh. Cậu thấy ba tên có vẻ là cướp chạy như điên khỏi cửa hàng, mỗi tên vác bao tải mà cậu nghi là tiền hoặc hàng hóa. Aha, đến giờ làm việc! Cyclone hào hứng giật tay Earthquake, "Đi nào!"

Earthquake giữ cậu lại.

"?" Cậu trai mắt xanh nhướng mày quay đầu, "Quake..."

Cậu chợt hiểu "cậu ấy không kiểm soát được hành vi của mình" trong lời Solar nói.

Earthquake nhìn chằm chằm Cyclone bằng đôi mắt vàng u tối, giống như hai viên đá Citrine bị ném vào hốc đá khuất ánh mặt trời, cạn trơ và không phản chiếu bất cứ thứ gì cả. Giây tiếp theo, cậu ấy nhào vào cậu.

"Cái... Earthquake, cậu sao vậy? Cậu ôm tớ làm cái gì?! Khoan đã, cái điệu này..." Cyclone tái mặt. Tiêu rồi, sớm không đến, muộn không đến, nhằm ngay lúc này Earthquake lại muốn sạc pin!

Cậu ấy đã "tiêu hóa" hết năng lượng từ Solar rồi á?!

Brừm brừm. Cyclone hoảng hốt nhận thấy bọn cướp sắp lái xe đi. Earthquake đeo cậu quá chặt, cậu không nỡ dùng vũ lực gỡ cậu ấy ra. Bên cạnh đó, Cyclone cực kì nghi ngờ liệu cậu có thoát khỏi gọng kìm của Earthquake nổi không.

Chậc, hết cách. Cyclone khổ sở tìm cách chuyển đối phương lên lưng, cõng cậu ấy thì ít ra vẫn còn di chuyển được. Xong xuôi cậu gọi ván bay phóng đi, lúc này Earthquake lại không chết sống gắn chặt vào cậu nữa mà rũ người nằm trên lưng Cyclone như một con búp bê. Cố gắng gạt đi nỗi lo, cậu tập trung vào chiếc xe chở cướp.

"Đứng lại! Đứng lại!" Cyclone hét lên theo thói quen hơn là cầu khiến, vừa hét vừa ném Cyclone Ball. Cậu không muốn dùng những đòn sát thương quá cao, sẽ rất tệ nếu người đi đường trúng đạn lạc. Miễn bọn cướp không có súng, cậu sẽ không lo bị đánh trả...

Một tên cướp nổ súng sát rạt má Cyclone khiến lông tơ trên mặt cậu rung lên, ngay sau khi cậu đang hi vọng chúng không được vũ trang. Ôi tuyệt, chỉ có thể là ngày may mắn của Boboiboy gió. Cơ mà có cái may thật, hắn nổ súng trượt qua bên phải đầu cậu trong khi Earthquake ngoẹo về bên trái. Cậu không thể để cậu ấy bị thương.

Để chắc chắn, Cyclone liếc sang trái kiểm tra. Thứ cậu nhìn thấy là đôi mắt mở to của Earthquake, cậu ấy vẫn ổn, mặc dù thần thái vô hồn đã ngụ ý cậu không tỉnh táo.

Nhưng Cyclone vẫn khiếp đảm.

Đôi đồng tử hoàng kim lập lòe, dường như sáng hẳn lên. Không, không phải dường như, chúng đang phát sáng. Ban đầu chỉ là một vòng sáng mảnh mai bao quanh đồng tử, cho đến khi chúng rực lên tựa vòng lửa mặt trời, nóng cháy đến độ biến thành màu trắng.

Earthquake - vẫn trong tình trạng mất ý thức - giơ bàn tay đã bao bọc bởi Quake Fist từ lúc nào. Cyclone nhận ra đó không phải Quake Fist bình thường, thay vì dòng dung nham chảy quanh chiếc găng đất khổng lồ, những vết nứt trên Quake Fist giờ được lấp đầy bởi dòng sáng trắng bốc khói.

Earthquake đấm một phát, và như đáng ra phải thế, một nắm đấm khổng lồ từ mặt đất trồi lên giáng thẳng xuống chiếc xe chở cướp. Luồng sáng nóng rẫy bao bọc đòn tấn công ấy, Cyclone dường như nghe thấy tiếng ầm ầm của một vụ nổ kinh hoàng. Không kịp suy nghĩ, cậu kêu gọi gió đẩy chiếc xe tránh thật xa!

ẦM!

Mặt đất nổ tung, khói xèo xèo cuốn lên để lộ một cái hố sâu hoắm, những vết nứt trên mặt bê tông trải dài đến tận đuôi xe cướp giờ đã đứng yên như phỗng. Cyclone nuốt nước bọt đánh ực.

Sau lưng cậu, Earthquake gục đầu xuống, ngủ.

*

"Thorn, bàn số ba." Ice đẩy khay đựng hai cốc chocolate nóng, người được gọi vui vẻ đáp lời. Ice thở phù một hơi, hồi nãy trời âm u tưởng mưa nên khách đã về bớt, mà giờ lại quang mây.

Đôi mắt xanh lam bắt gặp hai thân ảnh đang đi đến, đúng hơn là một người cõng một người. Chà, trên quãng đường ngắn ngủi từ nhà đến đây mà cả hai cũng gặp chuyện được. Blaze chạy ra còn trước cả Ice, cậu chàng tăng động chụp lấy bịch đường từ tay Cyclone, "Hehe, cảm ơn." Cậu liếc lên, "Quake chưa dậy à?"

"Còn khướt. Cảm ơn mấy cậu đã báo cảnh sát nha." Trước khi rời khỏi hiện trường Cyclone đã tường thuật vụ việc cho Blaze, Ice và Thorn, cậu đoan chắc bọn cướp quá sợ hãi để tính tới chuyện chạy trốn. Đến cả cậu nhớ lại còn lạnh người cơ mà.

Cyclone đặt Earthquake nằm xuống tấm bạt sau quán chocolate do Ice trải sẵn. Sau đợt bùng nổ sức mạnh Earthquake không quấn chặt lấy Cyclone nữa, nhưng cậu cảm giác mình vẫn cần ở cạnh cậu ấy, đó là lý do người kia đang gối đầu lên chân cậu. Cậu trai mắt Sapphire vuốt tóc người bên dưới, cảm tưởng Déjà vu, thỉnh thoảng Earthquake cũng sẽ cho cậu gối đầu rồi vuốt tóc cậu như vầy.

Ochobot kiểm tra Earthquake lần thứ n.

"Hừm, tớ tìm thấy một lượng rất nhỏ sức mạnh mặt trời trong Earthquake. Tớ nghĩ thời gian mất ý thức của cậu ấy chỉ dùng để hấp thụ năng lượng bên ngoài chứ không đủ để chuyển hóa nó thành năng lượng bên trong, sự chuyển hóa sẽ tiếp tục khi cậu ấy tỉnh lại và xuyên suốt quá trình hấp thụ năng lượng khác. Nói cách khác, Earthquake sẽ tạm có nhiều hơn một loại năng lượng trong người."

Cyclone gợi lại chuyện mới rồi, "Quake hoàn toàn không ý thức được hành động của mình. Chắc việc sức mạnh mặt trời lẫn vào sức mạnh đất của cậu ấy cũng được tiến hành trong vô thức thôi, giống như lúc hấp thụ năng lượng của bọn tớ?"

"Gọi là "bất khả kháng" thì đúng hơn." Ochobot kiểm tra Earthquake một lần nữa, "Tớ không chắc còn điều gì tớ chưa tìm ra không..." Những thứ mình không biết đều là nguy hiểm tiềm tàng.

Thorn thích thú ngồi thụp xuống cạnh cậu bạn bất tỉnh, "Hay ghê, tớ cũng muốn sử dụng sức mạnh của những người khác!"

"Sau này cậu sẽ làm được thôi, bằng một cách thức an toàn hơn..." Ice vỗ vỗ đầu Thorn, nhớ lại lần kết hợp của Earthquake và mình trong cuộc chiến chống lại lão khỉ già. Khá là tuyệt, Ice rất thích, nhưng cậu sẽ thích hơn nếu cả hai tái hợp trong tình huống hai người đều tỉnh táo và không ẩn tàng nguy cơ bùng nổ như một quả bom.

Blaze ngả nghiêng đầu ngắm Earthquake từ đủ mọi phía, "Không biết Quake hấp thụ năng lượng của tớ sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ?"

Mọi người, "... Chúng ta khoan bàn tới chuyện này."

Blaze nắm chặt tay, "Nghe hay đấy, Cy, Earthquake tỉnh thì quẳng cậu ấy qua đây!"

"Cậu nghĩ Quake là bao tải gạo chắc?"

Mấy đứa còn trong ca làm câu kéo nhau trở về trông quán, Blaze với Thorn vẫn còn cự nự về việc ai sẽ được Earthquake chọn làm gối ôm kế tiếp. Làm như tụi nó được tự chọn không bằng. Cyclone thì không đi đâu được rồi, nên cậu quyết định tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng hiếm hoi.

Ah, hồi xưa bọn mình đã trốn Yaya ở đây nè, trong ngày hội bánh quy. Rốt cuộc mình vẫn bị tương đi giúp cậu ấy, Quake... Tanah thì phụ giúp ông. Petir oẳn tù tì hên thiệt chứ! Mặc dù đó là sự kiện giúp cậu nâng cấp sức mạnh, Cyclone vẫn không thoải mái lắm mỗi lần nhớ tới nó. Cái cảm giác miếng bánh quy đốt cháy cổ họng ngay trước khi cậu mất kiểm soát... Èooo...

"Cy."

"Ochobot? Cậu chưa đi à?"

"Tớ có chuyện muốn hỏi." Ochobot bay xuống, "Tớ không nghĩ Earthquake tự dưng sử dụng sức mạnh đâu, cậu ấy còn trong quá trình tích lũy năng lượng mà. Cậu có biết cậu ấy bị cái gì tác động không?"

Câu hỏi của Ochobot làm Cyclone khựng lại. Phải ha, tại sao lúc đó cậu ấy...

Sự việc gây sốc lúc sau khiến Cyclone quên mất viên đạn bắn hụt của tên cướp. Không chắc nó có liên quan không, cậu vẫn kể với Ochobot. Quả cầu năng lượng gật gù, "Tớ hiểu rồi."

"Hửm?"

"Earthquake cảm nhận cậu gặp nguy hiểm." Ochobot chỉ ra, "Tình trạng mất ý thức khi hấp thụ năng lượng có tính khống chế cực mạnh, việc cậu ấy chủ động làm gì khác trong tình trạng đó gần như là bất khả thi, nên chỉ có thể giải thích hành động bộc phát của Earthquake xuất phát từ bản năng. Mạnh mẽ hơn cả nhu cầu tìm kiếm nguồn năng lượng, sâu sắc hơn cả ý thức tự vệ của chính mình."

"Đó là bảo vệ cậu."

Bảo vệ người khác, là lý do Boboiboy Earthquake được sinh ra.

Ochobot bỏ đi, để mặc Cyclone thấm dần thông tin ấy vào đầu. Cậu hơi thần người, ngón tay vẫn máy móc chải vuốt tóc Earthquake.

Cậu bật cười.

Hóa ra... cậu ấy nói đúng.

Hóa ra... tất cả vẫn còn đây.

Và có những điều sẽ không bao giờ thay đổi.

Cyclone là gió. Khi cậu được sinh ra, cậu không mang sứ mệnh bảo vệ chính mình như Thunderstorm, không có gánh nặng bảo vệ người khác như Earthquake, cậu chỉ đơn thuần truy đuổi niềm vui, kể cả khi lâm vào cuộc chiến sinh tử, cậu vẫn có thể thoải mái mỉm cười.

Nghe chẳng ngầu chút nào, nhưng đó là chính cậu. Bản chất của cậu, như bản chất của tất cả các Boboiboy khác, vẫn còn đây. Vẫn luôn ở đây.

Sơ tâm bất biến.

Ngọn gió lành thổi qua hai người trên tấm bạt, níu lấy vạt áo của cả hai. Chơi đi, chơi đi. Cyclone nghe thấy lời mời gọi.

Dĩ nhiên phải chơi cho thỏa rồi, sau khi bạn của cậu tỉnh dậy. Nếu không có Earthquake, e là chẳng ai ghìm Cyclone lại được đâu! Từ nhiều năm trước đã vậy, người kiềm chế Cyclone mất kiểm soát sau khi ăn bánh quy độc của Yaya cũng là Tanah. Ngọn gió không bao giờ dừng lại, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Nó khao khát bầu trời, nhưng khi sự điên cuồng của nó vượt khỏi tầm kiểm soát, khi chính nó không chịu nổi sự rong ruổi không hồi kết của bản thân, nó la đà sà xuống mặt đất.

Chờ đến thời khắc đủ sức lực cất đôi cánh vô hình bay về thiên không.

Vậy nên khi mặt đất không còn sức trò chuyện cùng nó nữa, gió mỉm cười, nó biết, nó chờ đợi bạn mình khỏe lại. Vì dẫu ngọn gió bay cao bay xa đến phương trời tít tắp nào, rốt cuộc chỉ có mặt đất cho phép nó thi thoảng nghỉ ngơi. Gió bay trên mặt đất, nó mãi mãi ở bên mặt đất. Một điều nghe thật lạ lùng, nhưng đúng là như thế.

Gió ở đây.

Nó vẫn luôn còn đây.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net