phần tiếp theo của chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời muốn nói trươcs khi vào truyện
Mina cho mình xin lỗi vì cháp trước đang viết tự nhiên ngừng, chỉ vì bị bí ý tưởng. Mình mong rằng mima sẽ không bỏ mình ở lại một mình. Thành thật xin lỗi mina. THÀNH THẬT XIN LỖI~~*-*. Nhưmg mìn dẽ đền bù cho mina thân yêu của mình phần sau của chap 6. Như đã hứa phần sau này sẽ có H nên các bạn cứ yên tâm chuẩn bị 2 bình mực ý lộn hai bình máu đi ha ừ tại phần H này lấy không nhiều máu của mina đâu ha, chỉ mất có khoảng chừng 2 ba lít gì thôi ha. Nên các bạn đừng bỏ au đi nha. CẢM ƠN MINA RẤT NHIỀU * cưới đầu 180 độ tay đưa quá ra trong bọc toàn H và H thôi *.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tôi cũng mong rằng cậu ấy sẽ mau nhớ lại. Hôm nay tôi định tỏ tì với cậu ấy nhưng không ngờ rằng lại xãy ra chuyện này. Thật là.
Anh bực nhọc đấm váo cái ghế một cái thật mạnh. Cái ghế đáng thương bị anh đấm một cái mà nức ra, còn tay của anh thì bị sưng đỏ mấu chảy ra. Kiba ở gần anh nên giật mình mà té ghế với cú đấm hồi nãy. Nhìn kên tay anh kiba thấy có máu hoảng hốt liền chậy đi lên chỗ cô y ta lấy băng vãi băng lại cho anh. Jai nguoeif ngồi đó nói chuyện cho đến khi.
- Sasuke, kiba. Naruto bi sao kìa cậu ấy đang ôm đầu hình như là cố nhớ nên bị vậy hai người chạy lên xem đi còn tớ sẽ đi kêu bác sĩ.
Giọng của ten ten vang lên từ đằng xa, vúa chạy vừa kêu tên anh và kiba nói sự việt đang diễn ra tại phòng bệnh của cậu. Nghe được tin đó anh và kiba đều hoảng hốt chậy lên phòng bệnh của cậu, còn ten ten thì chạy đi kêu bác sĩ. Chậy lên tới nơi thì anh mở của phòng ra thấy cậu đang ôm đầu quoằng quoại trên giường. Đầu cậu hiện giờ như búa bổ đau nhức nhối. Thấy cậu như vậy tim anh quoặng thắt, anh tự trách mình đã không bảo vệ được cậu. Chạy lại bên cậu, anh dỗ dành
- Naruto bình tĩnh nào có tôi ở đây rồi cậu đừng sợ đừng có tôi ở đây rồi mà bình tĩnh lại nào bình tĩnh lại.
Tim anh lại đau lên khi thấy cậu không bớt mà càng gào thét nhiều hơn. Lúc gào thết cậu đã gọi tên anh, cậu hổi anh ở đâu cậu nói cậu sợ lắm vậu sợ bóng tối, hãy lại đây đi tớ sợ lắm. Những câu nói phát ra từ miệng cậu làm anh đau đớn vô cùng. Thà đừng nhìn thấy thì hơn nhưng nhìn thấy rồi thì đau lòng biết mấy. Đầu óc anh quay cuồng, quay mồng mồng như  chông chống. Cậu gào thết đến nước bọt từ miềng vậu chảy ra ướt cả tay anh, còn anh thì đổ cả mồ hôi vì dổ cậu. Đang đổ cậu thì bác sĩ đến, bác sĩ kéo anh ra nhưng anh không ra cứ tiếp tục dổ cậu
- Naruto à nính đi tớ nè, sasuke nè, Cậu mau tĩnh lại đi làm ơn đừng làm tớ đau lòng nữa tớ xin cậu naruto, tớ xin cậu tĩnh lại đi nha làm ơn cậu đâu muốn tôi buồn đâu đúng không tĩnh lại đi mà nha.
Câu nói đó của anh dã làm cậu trở lại bình thường. Khi trở lại bình thường cậu nhìn anh rồi cười một cái sau đó ngất đi trong vòng tay của anh. Anh ôm cậu thật chặt trong lòng mình giống như khi buông cậu ra thì cậu sẽ biến mất khỏi thế gian vậy. Anh đã nhận ra rằng anh không còn yêu cậu như trước mà là quá yêu câu rồi. Yêu tới mức chỉ muốn cưng chìu cậu, ôm cậu thậ chặt rồi giấu cậu vào lòng để không làm cậu bị thương hay tổn thương để cậu không bị ai ăn hiếp hay bắc nạt nữa. Anh dặc cậu xuống giường, đấp chăn lại cho cậu rồi đi ra ngoài cho bác sĩ khám cho cậu. Khi anh định đi thì cậu nắm tay anh lại cậu nói
- Sasuke đừng bỏ tớ mà nha
Nghe câu nói đó của cậu anh liền quay lại vuốn vuốn mói tóc cậu
- Ừ tớ không bỏ cậu đâu đừng lo ngủ đi
Khi xát định cậu đã ngủ anh quay người đi ra ngoài. Đứng ở hành lang bệnh viện trước phòng cậu, nhìn lên trời, bầu trời hôm nay không trong đẹp như mọi khi. Chắc tại vì hôm này là một ngày buồn nhất đời anh. Hinata từ trong phòng bệnh của cậu bước ra. Cô giải thích vì sao cậu lại bị như vậy cho anh nghe, kòng anh đau như cắt khi nghe những liwif nói của hinata. Hinata bước vào trong để chăm sóc cho cậu, anh ở ngoài một mình, một dòng nước chảy ra từ mắt anh. Anh đang khóc, đây là làn đầu tiên anh khóc trong cuộc đời của mình. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ khóc cả, dù là việc đau buồn như thế nào anh cũng chưa bao giờ khóc. Chỉ giữ nguyên duy nhất một cái khuông mặt lạnh lùng như tảng băng không bao giờ tang. Vậy mà bây giờ anh chính anh đã khóc, khóc vì cậu. Chính cậu đã làm anh vui, làm anh buồn, làm anh biết yêu thương, làm anh biết lo lắng và... làm anh biết khóc... Anh biết rằng mình yêu cậu nhưng anh không thừa nhận nó. Và khi anh đã thừa nhận nó thứa nhận rằng anh yêu cậu và muồn nói cho cậu nghe tình cảm của mình dành cho cậu thì... cậu lài bị tai nạn và quên mất anh là ai. Nhưng hình như là cậu chính cậu hồi nãy đã kêu tên anh mà. Đúng, đúng vậy, cậu đã kêu tên anh. Không lẻ cậu đã nhớ ra anh là ai? Anh vừa vui vừa lo. Không lẻ cậu đã nhớ ra anh là ai rồi sao, hay là chỉ nói mớ, nhưng rỏ ràn là hồi nãy cậu không nhắm mắt kêu tên anh,mà là... cậu mở mắt. Những suy nghĩ đó kuws quấn láy anh và rồi...
- Sasuke bòn tớ về đây, mơi bọn tóe sẽ đến thăm naruro. Cậu ấy mà cis chuyện gì thì nhớ nói với bọn tớ, bọn tớ sẽ đến ngay. Vậy nha bye.
- Giọng ten ten vang lên và rồi mọi người đều về hết. Chỉ còn annh và cậu ở lại. Tiến bến bên giường cậu anh hỏi
- Naruto, cậu nhớ tôi là ai không? Biết tôi tên gì không? Biết tôi học lớp mấy không?
Anh cứ hỏi mặc dù cậu vẫn còn ngủ. Anh nắm lấy tay cậu để lên mặt mình. Tay cậu lạnh quá chắc là do gió nên mới làm cậu lạnh như vậy. Nghĩ xong anh đi đến bên cửa định đóng lại thì một giọng nói van lên làm anh dưng động tác

- Sasuke cậu không cần phải đóng cửa sổ lại đâu. Vì tớ muón ngắm cảnh hoa anh đào rụn.
Anh quay đầu lại thì thấy cậu đang cười, cười rất tươi. Anh nhanh chóng chạy lại bên cậu, ôm cậu vào lòng anh lo lắng hỏi
- Cậu có sao không còn đau nữa không có cần tôi gọi bác sĩ không. Cậu đói bụng rồi phải không, hay để tôi mua cháo cho cậu nha?
Một tràng câu hỏi phát ra từ miệng anh khiến cậu không kiệp trả lời. Chỉ cười rồi nói
- Tớ không sao tớ ổn cả mà tớ cũng không đói. Chuyền dịch rồi nên không cmar thấy đói và cũng không cần gọi bác sĩ đâu. Cậu đừng cuống lên như vậy.
Nghe xong mấy lời cậu nói anh cũng bình tĩnh hơn một chút.
- Cậu đã nhớ ra tôi là ai rồi sao?
- Ừ tớ nhớ ra rồi. Nhờ cơn đau đầu của tớ mà làm tớ nhớ lại hết.
Anh cũng thấy vui khi cậu nói như vậy. Anh lại rự trách bản thân
- Naruto, xin lỗi cậu. Tôi không bảo vẹ tốt cho cậu rồi.
Naruto phì cười
- Không sao cả mà. Đó cũng là lỗi của tớ mà. Ham ăn nên bị như thế này cũng đáng.
- Không là lỗi của tôi. Chính tôi đã làm cậu ra nông nỗi này. Xin lỡi cậu.
Hai người cứ nhạn phần lỗi đó là do mình rồi lại nhìn nhau cười. Nhân cơ hội này mà anh nói cho cậu nghe tình cảm của mình đối với cậu
- Naruto tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì? cậu nói đi
- Tôi muốn nói là tôi... naruto anh yêu em. Làm người yêu của anh nha natruto.
Cậu nghe xong câu nói của anh người cậu bất động. Cậu là đang mơ hsy đang tĩnh, có thật không anh nói là yêu cậu. Là anh yêu cậu rồi sao hay... đó là một lời nói đùa.
- Sasuke à cậu... cậu đừng có đùa đưicj không. Cậu... cậu nói yêu tớ là thật hay là nói chơi?
Anh cười phì nhìn cậu trả lời
- Là thật đó anh yêu em naruto, đó là lời thật lòng của anh. Naruto anh YÊU em.
Anh nhấn mạnh chữ YÊU đẻ cậu nghe rỏ hơn. Anh yêu cậu còn cậu thù sao, cậu có yêu anh không.
- Sasuke em cũng yêu anh. Em chấp nhận làm người yêu của anh sasuke.
Anh nghe ccaauj nói mà lòng vui không tả xiết. Cậu chấp nhận rồi, cậu chấp nhận làm người yêu của anh rồi. Anh hạnh phúc quá, quá hạnh phúc luôn là đằng khác. Anh nhảy lên giường bênh của cậu ôm cậu thật chặc vào lòng rồi dương tay đưa cằm cậu lên và... hôn sâu. Hai đôi môi đỏ mộng chạm vào nhau hôn điên cuồng. Anh gặm môi dưới của cậu rồi tách môi cậu đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu khoáy động cat bên trong hai chiếc lưỡi chạm vào nhau quấn lấy nhau. Anh hút hết mật ngọt trong miệng cậu, rồi hút luôn cả không khí trong người cậu. Cậu vì hết không khí mà rên lên. Anh hiểu ý cậu nên đành luyến tiết mà ròi khỏi môi cậu. Vừa rời khỏi moi anh cậu liền hít thật nhiều không khí cho cái phổi đáng thương không có oxi của mình. Anh tranh thủ lúc cậu không để ý liền vật cậu nằm xuống giường. Nhìn cậu từ trên xuống  dưới anh cuòi nhếch mép.( chết cha pé Na nhà ta sắp mất cái gọi là trong trắng đời người con trai rồi. Anh cá khô nhẹ tay với pé chút xíu nha~~)
- Naruto em hãy giao lần đầu tiên của em cho anh
Cậu dỏ mặt trả lời
- Dạ nhưng mà nhẹ thôi đừng có thô bạo là được.
Anh cười rồi hôn lên môi cậu lại một lần nữa hai chiếc lưỡi lại quấn vào nhau. Hôn môi chán rồi anh hôn trược xuống đưới cái cổ trắng nõn nà của cậu rồi lại trược xuống xương quai xanh của cậu. Anh vừa hôn vừa cắt làm cậu khể rên lên. Cởi từng cút áo của cậu rồi hôn trược xuống ngực cậu. Anh cắng mút nút hai hạt dfaof của cậu kiến nó sưng lên tay kia thì nghịch hạt đào bên kia của cậu khiến cậu khẻ rên
- A... sa...sasuke...a...anh...anh đổi bên đi...a
Anh cười nhếch mép rồi đổi bên theo ý muốn của cậu. Trong khi cắng mút nút hai hạt đao của cậu thì cái tay của anh đang rất rãnh không có việc làm nên trược xuống cởi bỏ cái quần của cậu và vả cái quần lót của cậu, khiến cậu trần trụi. Nghịch xong hai hạt đào anh liền đi xuống dưới nơi mà anh đã cởi bỏ cái thứ vườn víu kia. Anh dùng hai tay nắm lấy tiểu bảo bối của cậu rồi đưa váo miệng mình ngậm. Anh ngậm nó liếm nó cắng nó như một cây kẹo mút. Cậu nhăng mặt nhiếu mày khẻ rên
- A... a... sa... sasuke... a... em... a... em sắp... a... ra... a
Nghe thấy nhưng anh không nhả ra mà cứ tiếp tục ngậm.
- Sasuke Aaaaaaaaaa
Cậu la lên rồi cái thứ trắng đục ấy ra bên trông miệng anh, anh nuốc xuống cái ực rồi liếm mép của mình nói với cậu
- Naruto công nhận SỮA của em ngon thật đó, nhưng ít quá anh muốn nữa nhưng phải để dành kì sao thôi
Vừa ra xong cậu thở hổn hển vì mệt. Nhưng chưa dừng ở đó, anh đưa hai chân cậu lên vai để lộ tiểu hậu huyệt của cậu. Nó hồng hồng khiến anh không dưnhf dân trào dục vọng. Anh cuối xuống liếm lên tiểu jaauj huyệt cảu cậu làm cậu rên lớn
- Sasuke... a... đừng liếm mà... a... anh làm em chết mất... sasuke... a
Tiếng rên ma mị của cậu càng làm anh bị kích thích ghê gớm liếm xong thì anh đưa tường ngón tay vào trong tiểu hậu huyệt của cậu. Một ngòn rồi lại hai ngón, ba ngón rồi lại bốn ngón. Cứ tiếp tục như vậy rồi cả bàn tay anh ở bênh trong cậu. Bên trong thật ẩm ước và chật hẹp làm anh không nhút nhít được là tay mình. Cậu rên càng ngày càng lớn vì cả bàn tay anh đang ở bên trong cậu làm tiểu hậu huyệt của cậu bị dãng ra
Aaaaaa... đau... sasuke...aaaaaaaaaa
Anh rút bàn tay mình ra và bắt đầu đưa cậu nhỏ không hè nhỏ một chút nào của anh vào bên trong cậu
- A... a.. sa...sa...saku... động đi anh... động đi... aaaa
Anh cười nhếch mép rồi bắt đầu động. Từng cú thúc ra vào bên trong cậu, kiến cậu như muốn chết đi sống lại. Động tác nhiệp nhàng cậu hơi ưỡn người lên vì khoái cẩmnh BAN cho cậu. Anh cứ tiếp tục khoáy động hậu huyệt của cậu, cậu rên khẻ
- A... sa...sasuke...a...mạnh... mạnh lên...a... nhanh hơn... đi... a
Lại là nụ cười nữa miệng đó anh trả lời cậu
- Naru... to... bình tĩnh nào, anh anh sẽ nghe theo... lời... em
Dười như cả hai đã lên đến đĩnh điểm nhưng vẫn cứ tiếp tục và...
- A... sa...suke... a... em... em sắp...ra...a
- A naru... to... anh... cũng... sắp... ra rồi... a
- SASUKE AAAAAAA
- NRUTO AAAAAAAA
Cả hai người ra cùng một lúc. Thứ SỮA trắng đục ấm nóng  của anh bắn đầy trong người cậu, còn SỮA của cậu thì bắn đầy trên người anh và cậu. Anh và cậu đều thỏa mãn mà cười vui vẻ. Thế là cả hai đều kết thúc công việc trong sự hạnh phúc tràn đầy.
- Anh yêu em naruto
- Em cũng yeu anh sasuke
Vậy là một ân ai của cặp đôi băng lửa đã kết thúc tốt đẹp. Hai người ôm nhau mà nằm ngủ đến sáng...
           ~~~~~~~~♡-♡~~~~~~~~
Còn nhớ tui hong mina. Tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa chap H này các bạn thấy sao hay không? Hay hay không gì thì cũng cmt cho tui biết nhe. Và điều quang trọng là đừng quên tui. Có sai sót gì thì bỏ qua cho nha. GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG ĐI CHƠI VUI VẺ. Nhớ ghi cmt cho tui biết nha. Hãy kêu tui là HU vậy nha. Chap mới sẽ có sớm thôi ha. Nhớ chờ mình nhoa. Bye ♡-♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net