Chapter 1: Cơn mưa mùa thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu đến nhẹ nhàng chạm đến những chiếc lá phong đỏ rơi nhè nhẹ xuống đất. Đã sang thu rồi sao, một mùa thu nữa không có người đó ở cạnh bên cảm thấy mọi thứ trở nên thật nhạt nhẽo. Mùa thu năm nay đã là mùa thu thứ bảy rồi, làn gió se se chỉ khiến người ta nổi da gà một chút lại mạnh dần chuyển thành cơn dông lạnh buốt...

**********************

Cơn mưa rơi xuống trần gian từng giọt lạnh lẽo bao trùm màu trắng xóa lên vạn vật. Mọi vật như co rún dưới cơn mưa thất thường. Những chiếc ô đủ màu lại xuất hiện rực rỡ dưới bầu trời âm u. Trên con đường vắng tanh trải nhựa thẳng tắp ẩm ướt, Hinata trải từng bước chậm rãi trong cơn mưa bất chợt của mùa thu mặc cho quần áo ướt sũng.

" ha ha, đồ lập dị."

"chát...bốp...bốp..."

"Sao mày không mau kêu cứu hay rên rỉ gì đi chứ, chán ngắt!"

"nào, mau cuối xuống hôn chân chị đi chứ, rồi sủa gâu gâu cho bọn này nghe coi...không phải lần nào mày cũng làm thế sao?"

"eo ôi, gớm quá tay mình dính mùi của Hinata rồi, bẩn cả bàn tay."

"nghe nè đồ dị hợm, tao cảnh cáo mày sau này đừng có trơ cái mặt đó ra mà nhìn bọn này nghe chưa... còn không thì lần sao bọn tao chưa chắc sẽ làm gì đâu..."

"đồ tởm lợ... ha...ha...ha"

những âm thanh ấy cứ vang mãi trong tâm trí cô, mắt cô trống rỗng, giọt lệ rơi hòa cùng cơn mưa buồn bã. Cô bất chợp cười lớn, cô cười cho số phận trớ trêu, cô cười cho bản thân khổ sở của cô lúc này, cô cười vì cơn mưa này không buông tha cho cô gái tội nghiệp như cô. Quần áo ướt đẫm, rách tả tởi bị vấy bẩn, cô thầm trách ông trời thật bất công sao lại hành hạ cô như thế này, chẳng lẽ cô chưa đủ khổ sao. Đâu đó vang lên tiếng dương cầm lảnh lót, u buồn như cơn mưa thu. Bỗng chợt con đường trước mắt cô mờ nhạt dần, cô loạng choạng cố bước tiếp rồi ngả gục xuống đường mà chẳng ai biết...

*************************

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Hinata từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh cô thật lạ lẫm. Đó là một căn phòng ngủ lớn sang trọng. Mọi thứ đều bao phủ màu kem vani, trên trần nhà lấp lánh chiếc đèn chùn to lộng lẫy. Đầu cô đau như búa bổ, cô chẳng nhớ việc gì từ lúc ngất đi, mọi kí ức thật hỗn độn. Vết thương trên thân thể khiến cô vô cùng đau đớn, dường như ai đó đã băng bó cẩn thận lại cho cô. Hinata khá bối rối khi bản thân đang mặc bộ đồ ngủ ngoại cỡ mà đen bóng. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?  Chiếc mền chuyển động khiến cô giật mình. Có một "sinh vật lạ" nào đó đang cựa quậy, đó là cái gì vậy? Tay cô chạm phải thứ gì đó, một cánh tay người.

Cô hoảng quá la lên và rơi xuống giường kéo theo chiếc mền. Trong giấc say nồng, một nam nhân thanh tú đến lạ thường, mái tóc vàng kim lấp lánh trong ánh náng mai, chiếc mũi cao thanh tú và hàng mi dài cong vuốt cùng làn da trắng mịn như con gái. Cô đến gần lấy ngón tay chọt chọt vào mặt anh ta: " là người thật!" bỗng bàn tay rắn rỏi của hắn ta nắm lấy ta cô, nam nhân đó từ từ mở mắt, đôi mắt anh ta đẹp huyền ảo cứ như thể chứa đựng cả một khoảng bầu trời mùa đông khiến cô bị mê hoặc:"cô nghĩ mình đang làm gì thế hả?" "tôi...tôi" Hinata bối rối" nhưng...rõ ràng...đây là đâu?...tại...tại sao tôi lại ở đây chứ? " "đồ ngốc." Anh ta búng tay vào trán Hinata. Cô ôm trán giận dỗi:"sao anh lại làm vậy với tôi chứ?" tên ấy cười lớn:" ha ha đúng là đồ ngốc mà, con nhỏ này tớ đi lâu quá cậu muốn quên tớ luôn rồi chứ gì...nè Hinata à cậu vẫn giống như ngày nào." khác với khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy, hắn mỉm cười dịu hiền như nắng chiều thu, quen quá, hình như cô đã thấy nụ cười này ở đâu rồi, rất gần gũi. " anh...anh là ai?" chỉ với một câu hỏi ngây thơ của cô cũng đủ dập tắt đi nụ cười trên khuôn mặt hắn." không...không nhớ sao?" Hinata khẽ gật đầu. Trông hắn có vẻ khá thất vọng, hắn gục mặt xuống nện rồi lại ngước lên nhìn chằm chằm Hinata hồi lâu:"không sao, vậy anh sẽ khiến em nhớ ra." Tên ấy gọi lớn:"bà Agnes, bà có thể mang bộ đông phục trường cho cháu và cô gái này không?" "vâng thưa cậu chủ." "khoan đã đó không phải trường học của tôi!" "Không sao, cứ đi theo rồi biết." Tên ấy mỉm cười (sau mỗi nụ cười là một sự nguy hiểm).

10 phút sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"cốc cốc."

"ai vậy?"

"định ở trong đó cho đến khi nào hả con nhóc kia? trễ giờ rồi đó."

"Tôi không đi đâu, làm ơn cậu cho tôi về đi mà."

"không được, cậu phải đến trường cùng với tôi."

"tại sao chứ? cậu đâu có quyền ép buộc tôi làm theo lời cậu!" cô hơi lên giọng.

"Tôi hỏi lần cuối có chịu ra không thì bảo?"Tên ấy gằn giọng tỏ vẻ bực dọc.

"có chết cũng không ra."Hinata hét lớn.

*đùng* Hắn đập cửa xông vào lôi Hinata đi nhưng cô nhất quyết không chịu đi, cô dùng tay níu chặt tấp ga giường mặc cho tên đáng ghét đó kéo cả hai chân cô đi. Lần này anh ta có vẻ rất tức giận, anh gọi cả ba bốn người bảo vệ trói cô lại ném vào trong xe hơi rồi rồ ga đi.

"mau thay đồ nhanh lên."

"ANH...TÔI...  Á TÊN BIẾN THÁI."

Anh ta giật mạnh áo cô, cởi từng nút áo ra.*BỐP* "đồ biến thái, thần kinh." Hinata đánh vào mặt hắn ta giành lại bộ đông phục. Mặt cô đỏ ửng, tên ấy ho khan mặt mày cũng ưng ửng như trái cà chua, nghiêm nghị:"mau thay đồ nhanh lên còn không thì tôi không nương tay nữa đâu."

"Tên thần kinh nhà anh đừng có hòng mà nhìn qua đây biết chưa."Cô lườm hắn.

Mặc đông phục gọn gàng trên người, Hinata nhìn qua cửa kính của của chiếc xe hơi hạng sang. Khung cảnh bên ngoài thật khác lạ, trước mặt cô là một cánh cổng lớn đang tự động mở, bên trong không khác gì một tòa lâu đài tráng lệ. Hinata bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"anh đưa tôi đi đâu vậy?" Cô hỏi.

" trường của tôi, nơi cô sẽ theo học."Hắn trả lời thả nhiên,

"cái gì?"

to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net